Chương 99.
Con đường từ Nam Phong về trung tâm thành phố tối đến mức như bị nuốt trọn. Hai bên chỉ còn những hàng cây sẫm đen trải dài vô tận, bóng của chúng quần tụ thành những mảng tối dày đặc, che lấp cả ánh đèn đường thoi thóp.
Trung liếc nhanh vào gương chiếu hậu. Đôi mày anh lập tức siết lại.
"Anh… có "chuột" bám theo." - Giọng anh hạ thấp, lạnh đi thấy rõ. Bàn tay trên vô lăng căng cứng, như chỉ chờ bật khỏi giới hạn.
Hoàng Triết hạ kính xuống một khe nhỏ. Luồng gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt, mang theo mùi ẩm mục của rừng ven đường, như lời cảnh báo từ bóng tối đang đến gần.
Ánh mắt anh sắc bén, không hề dao động, giống ánh nhìn của loài sói khi đã khóa chặt con mồi trong màn đêm.
Anh chưa kịp nói hết câu thì__,
ĐÈN PHA VỤT SÁNG CHÓI.
Ánh sáng ấy xé toạc bầu không khí tĩnh mịch.
Rồi một tiếng "RẦM" kinh hoàng vang lên.
Cú va chạm từ phía sau khiến cả khung xe rung chuyển bạo liệt. Âm thanh kim loại nghiến vào nhau rợn người. Xe phía sau húc thẳng vào họ với lực đủ để vứt một chiếc xe bình thường khỏi đường.
Trung buông một tiếng chửi thầm, tay đánh lái gấp khiến cả người anh bị hất sang một bên, lòng bàn tay nóng ran dù trời lạnh cứng.
"Bọn này… sát thủ chuyên nghiệp." Trung cất giọng sầm đặc.
Hoàng Triết không đáp. Anh đã nhận ra điều đó từ khoảnh khắc đầu tiên, chỉ là muốn xem bọn chúng thuộc phe nào. Nhưng những gương mặt sau lớp kính kia lại quá lạ lẫm.
Như mọi lần anh không cần nói, dùng hành động sẽ thiết thực hơn.
Anh rút súng từ lớp áo khoác, động tác gọn lạnh đến rợn người. Ngón tay lướt qua khóa an toàn với sự chính xác như được rèn bằng băng lạnh.
Qua kính chiếu hậu, chiếc xe đối phương áp sát như một cái bóng không hồn. Đèn pha bật cực đại, trắng lóa, cố tình làm họ mù mắt. Sau lớp kính tối màu, một tên đang giơ súng lên.
Trung gào : "Ngồi xuống !"
Ngay sau đó - ĐOÀNG !
Viên đạn xuyên thủng kính sau, tiếng kính vỡ tung nghe như mưa đá táp thẳng vào tai. Mảnh vụn sắc bén văng khắp cabin, sượt trên da thịt Hoàng Triết để lại đường đỏ mảnh như lưỡi dao lạnh.
Anh cúi thấp, né đúng nhịp. Không một tiếng rên.
Gương mặt anh chỉ lạnh hơn.
Anh đưa tay qua ô cửa vỡ, giơ súng. Không cần ngắm lâu - bản năng của một kẻ đã sống đủ lâu trong vực sâu định đoạt thay anh.
PẶC - PẶC - PẶC !
Ba viên đạn lao vào bóng tối, rực lên tia lửa cam. Tên cầm súng bên kia cúi rạp xuống, kính chắn gió nứt toác như mạng nhện. Nhưng xe đen vẫn điên cuồng lao tới, ép họ sát vào mép đường gồ ghề, lốp xe nghiến đá nghe rin rít thót tim.
Trung nghiến răng giữ tay lái, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
"Chúng định đẩy mình xuống vực."
Xe đối phương lại tông hông, khiến xe rung lắc dữ dội như sắp vỡ nát. Khói bụi bốc lên từ bánh xe, mùi cao su cháy khét cuộn vào mũi.
Hoàng Triết đặt tay lên trần xe giữ thăng bằng, cơ bắp anh cuộn cứng trong bóng tối. Anh ra lệnh, giọng trầm và tuyệt đối :
"Giữ tốc độ. Đưa tôi lại gần."
Trung thoáng do dự, nhưng căng thẳng khiến anh bật ra câu hỏi anh chưa từng dám nói :
"Anh định làm gì ?"
"Cứ làm theo."
Chỉ ba chữ, lạnh lẽo rơi xuống nhẹ tênh.
Trung lao xe sát vào xe đối phương đến mức gió rít qua khe hẹp nghe như tiếng cười quỷ mị. Một tên thò đầu ra, mặt méo xệch trong ánh đèn, lăm lăm con dao như đang định nhảy sang.
Đó chính là khoảnh khắc Hoàng Triết chờ.
Anh bật người qua cửa sổ vỡ, nửa thân phơi trong gió rừng lạnh buốt, đưa nòng súng dí sát vào tai tên kia. Khoảng cách gần đến mức anh nghe rõ hơi thở run rẩy của nó.
ĐOÀNG !
Tên đó bật ngửa, máu xối ra, thân đổ sập vào lòng xe như một bao cát vô hồn. Xe đối phương chao đảo dữ dội.
Trung đạp ga cố kéo khoảng cách, nhưng bọn chúng lại càng hung tợn. Hai họng súng ló ra từ cửa sổ-
ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! ĐOÀNG !
Tiếng đạn xé toạc màn đêm. Một viên sượt qua vai Hoàng Triết, xé rách áo, để lại một đường đỏ sẫm lan nhanh.
Trung giật mình, giọng anh vỡ khẽ :
"Anh Triết ! Anh bị thương rồi !"
Hoàng Triết cúi nhẹ, thoáng nhìn vết thương. Ánh mắt không đổi.
"Tăng tốc. Chặn đầu."
Trong khoảnh khắc im lặng, Trung nuốt xuống tiếng run. Rồi đáp :
"Dạ."
Sự trung thành tuyệt đối.
Xe của họ vọt lên, vượt nửa thân. Gió lạnh quất vào mặt qua ô kính vỡ. Hoàng Triết xoay người, giơ súng, ngắm đúng lốp trước xe đối phương.
Một phát ngắn, gọn :
PẶC !
Lốp nổ tung. Tiếng xì hơi sắc lạnh vang lên. Xe đen mất lái, xoay vòng như thú điên, rồi lao thẳng xuống vực đen hun hút.
Tiếng va chạm phía dưới nổ tung trong đêm, vọng lại thành những âm vang méo mó, nghẹt thở.
Trung giảm tốc, hơi thở hỗn loạn. Hoàng Triết thả súng xuống đùi, máu từ vai chảy ròng ròng, nhuộm đỏ ghế da. Gương mặt anh vẫn lạnh đến vô cảm, như thể sự hỗn loạn lúc nãy chỉ là một bài tập quen thuộc.
"Đến bệnh viện Nhật Lệ." - Giọng anh khàn khàn, nhưng không suy chuyển.
Trung thoáng nghiêng người, sắc mặt tái dưới ánh trăng :
"Anh mất máu rồi… để em cầm máu tạm trước.."
Hoàng Triết tựa đầu ra sau, nhắm mắt, khóe môi nghiêng nhẹ thành một nụ cười nhạt lạnh :
"Không cần. Lái đi."
Nụ cười ấy - lạnh hơn cả đêm.
Lạnh hơn cả máu đang chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com