Chương 1: Mãn nguyện
Bầu trời về đêm thật lạnh lẽo, ở gần vách núi có một người con gái đang đứng. Mái tóc đen láy được thả xoã tung bay theo làn gió, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp đến tuyệt mỹ khiến cho vạn vật chung quanh phải thất sắc.
Sau cô có một nhóm người mặc đồ đen, tay cầm khẩu súng, toàn thân toản ra hơi thở tử thần. Một người trong số đó cất tiếng: " Cô phải chết ", âm thanh giống như tu la địa ngục kết hợp với màn đêm làm cho câu nói càng thêm đáng sợ. Ấy thế mà cô gái chỉ hơi giương khóe miệng lên tạo thành đường cong hoàn mỹ. Đúng, cô là Lục Thiên Băng - sát thủ đứng đầu thế giới ngầm, người khác chỉ cần nghe tên cô đã sợ mất mật.
Nói là đứng đầu nhưng cô biết sẽ có người giỏi hơn cô, chỉ là người như vậy sẽ rất ít xuất hiện.Và ngày hôm nay cô đã gặp được, cô không hối hận mà chỉ cảm thấy thỏa mãn. Phải biết rằng, cô muốn gặp một đối thủ ngang tài ngang sức đến như thế nào. Cô đã thua và cô sẽ chấp nhận cái chết. Dứt khoát cô nhảy xuống vách núi, vách núi này được mệnh danh là địa ngục vì không ai biết nó sâu bao nhiêu, quanh năm chỉ có sương mù bao phủ. Có nhiều người vì tò mò nên đa xuống thám thính, nhưng không có một ai trở lại, nên nó được mệnh danh như vậy.
Cô nhắm mắt lại thả mình vào trong vách núi, khuôn mặt bình tĩnh không một gợn sóng. Nhóm người mặc áo đen thấy vậy cũng lần lượt bỏ đi. Vì không ai có thể sống sót khi rơi xuống vách núi địa ngục ấy.
Lại nói về Thiên Băng, trước khi cô mất đi ý thức, cô nhìn thấy một ánh sáng màu lam nhu hòa quấn quanh thân thể và cô biến mất. Mọi việc xảy ra trong nháy mắt không ai phát giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com