Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Năm năm chờ đợi


Từ khi gặp cô, hình bóng cô dường như đã khắc sâu vào tâm trí của ai đó.
Anh nhớ cô!
Anh mong cô trở lại!
Bắt đầu từ cái khoảnh khắc mà con tim rung động ấy, chiều nào, bên chiếc ghế nhỏ năm đó, hình ảnh một người con trai ngồi ở đó từ chiều đến tối.... không còn là hình ảnh lạ.
Anh ngồi đó.... nhớ về người con gái anh thương.... ôm hi vọng một ngày cô sẽ trở lại.... !
Chờ đợi 1 năm... 2năm... rồi 5 năm... cô vẫn không xuất hiện.
Bố mẹ anh sắp xếp biết bao nhiêu buổi coi mắt anh đều từ chối, trong lòng chỉ chờ đợi một người duy nhất. Anh tin rằng... cô rồi sẽ xuất hiện... trước mặt anh😌
Cô! Như một con gió, lướt ngang cuộc đời Dương Liễu Phong, nhẹ nhàng mà khắc sâu, gần gũi mà không thể nắm bắt...!
______________________________________
- Dương tổng, tôi đã đặt vé máy bay, ngày mai chubgs ta có thể đi công tác ở nước A.
Dương Liễu Phong gật đầu, ánh mắt rơi vào khoảng không vô tận... !
_______________________________________
🍃Sân bay🍃
-Alo, bài nội à? Vâng, con đang ở sân bay chuẩn bị sang đó.
-Loan Ngọc, đến đây nhanh nhé, bà sẽ dẫn cháu đi... i... à mà thôi. Lên đường bình an!!!
-Dạ, cảm ơn bà.
_______________________________________
🍃Máy bay 🍃
Vừa lên máy bay, cô cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, trên đời này cô ghét nhâts là đi máy bay. Tại sao ư? Đơn giản là cô ghét nó😂
________________________________________
Phòng VIP máy bay
-Dương tổng, cô gái ấy... đã trở về chưa?
Trợ lý Đặng Đình Kha hỏi. Anh làm trợ lý của Dương Liễu Phong rất lâu rồi, tình cảm cubgx rất tốt. Trong công ty, chỉ có anh là nắm bắt được tình tình sáng nắng chiều mưa này. Tất cả chỉ tại cô gái ấy, làm nhân viên bọn anh phải chịu khổ, làm việc với một ông chủ lãnh khốc vô tình, khó tính vô đối!!! !
Dương Liễu Phong thở dài, không hiểu sao, tâm trạng hôm nay của anh rất nặng nề.
Cảm giác cô ấy đã xuất hiện nhưng lại... dường xa vời dường gần gũi!!
(Cô ấy với anh đi chung 1 máy bay đấy. Đungs là, Có duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng mà :(
___________________________________
Sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xuống máy bay.
Cô mệt mỏi loạng choạng nước xuống, đầu óc quay cuồng khó khăn lắm mới ổn định lại được.
-Loan Ngọc mau đến đây với bà.
Triệu Loan Ngọc thấy bà mình thì vui mừng lắm. Coi chạy đến ôm chầm lấy bà. Hai bà cháu mừng mừng tủy tủy.
-Loan Ngọc, chúng ta đi thăm mộ mẹ cháu!
Cô gật đầu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com