Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cải cách

Ngày 16 tháng 2 năm 1820 – Triều đình Đại Nam

Hai tuần quốc tang vua Gia Long đã kết thúc. Bầu không khí tang thương vẫn còn bao trùm Hoàng thành, nhưng đối với ta, ngày này đánh dấu bước chuyển mình của triều đình Đại Nam.

Hôm nay, ta sẽ định hình lại bộ máy cai trị của vương triều, không chỉ kế thừa những gì Gia Long đã làm mà còn thay đổi triệt để để phù hợp với tầm nhìn của ta.

Trên triều, các quan văn võ đã tề tựu đông đủ. Không khí có phần nghiêm trang, bởi sau hai tuần quốc tang, không ai biết tân hoàng đế sẽ ra quyết định gì.

Ta đứng dậy, giọng dứt khoát: "Hôm nay trẫm triệu tập bá quan để ban bố cải cách về chính quyền trung ương. Triều đình cần một bộ máy mạnh mẽ, hiệu quả hơn để trị quốc".

Lập tức, những ánh mắt dò xét, lo lắng xuất hiện. Ta có thể thấy nhiều đại thần không thoải mái khi nghe chữ "cải cách".

Ta nhìn xuống Nội Các – cơ quan đang giữ vai trò điều hành chính sự. Đây là mô hình cũ từ thời Lê, nhưng ta biết nó đã lỗi thời.

"Thứ nhất, trẫm quyết định hợp nhất Thị Thư Viện, Thị Hàn Viện, Nội Hàn Viện và Thượng Bảo Ty thành một cơ quan duy nhất: Nội Các. Nội Các sẽ trực tiếp phụ trách việc soạn thảo chiếu chỉ, xử lý văn thư và các công việc hành chính".

Lê Văn Duyệt nhíu mày nhưng không nói gì. Nguyễn Văn Nhân, một đại thần có tư tưởng bảo thủ, bước lên: "Bệ hạ, hợp nhất quá nhiều cơ quan liệu có gây khó khăn trong việc điều hành triều chính?".

Ta đáp ngay: "Không hề. Trẫm đã chia Nội Các thành bốn Tào: Thượng Bảo Tào – Quản lý ấn tín và quốc thư. Biểu Bạ Tào – Soạn thảo chiếu chỉ, tấu chương. Bí Thư Tào – Ghi chép, bảo quản văn kiện. Ký Chú Tào – Theo dõi công văn, lưu trữ tài liệu".

Lý do ta cải cách mạnh tay như vậy là vì bộ máy cũ cồng kềnh, chồng chéo và không hiệu quả. Nếu muốn triều đình vận hành trơn tru, ta phải tinh giản và chuyên nghiệp hóa nó ngay từ đầu sau đó tiếp tục: "Thứ hai, trẫm thành lập Cơ Mật Viện, chuyên tham vấn chính trị, ngoại giao, quân sự và cơ mật quốc gia".

Lần này, có nhiều tiếng xì xào. Cơ Mật Viện sẽ khiến nhiều quan chức e dè, bởi đây là mô hình tập trung quyền lực mạnh mẽ hơn cả Nội Các.

"Cơ Mật Viện sẽ do bốn đại thần cấp Chánh Tam phẩm trở lên điều hành, chia thành Bắc Ty và Nam Ty, mỗi bên quản lý một lĩnh vực riêng".

Nguyễn Văn Thuyên, một vị quan lớn tuổi, lo lắng: "Tâu bệ hạ, việc lập Cơ Mật Viện có thể khiến quyền lực bị tập trung quá mức vào tay một nhóm nhỏ.

Ta gật đầu: "Trẫm hiểu, nhưng điều này cần thiết. Nếu muốn quốc gia vững mạnh, cần có một cơ quan điều phối chính sự hiệu quả. Tất cả các đại thần trong Cơ Mật Viện sẽ được kiểm soát chặt chẽ, không ai có thể lạm quyền.

Một số quan đại thần trẻ tuổi như Trương Đăng Quế gật gù đồng tình. Nhưng những kẻ bảo thủ thì chưa thể chấp nhận ngay được.

Ta chưa dừng lại "Thứ ba, trẫm thành lập Tam Pháp Ty, bao gồm: Đô Sát Viện – Giám sát quan lại, chống tham nhũng. Đại Lý Tự – Xét xử án kiện cấp trung ương. Bộ Hình – Phụ trách pháp luật và tư pháp".

Việc này khiến nhiều quan lại giật mình, đặc biệt là những kẻ đã quen với việc dùng quyền lực để trục lợi. Nhưng ta không quan tâm.

"Ngoài ra, trẫm thành lập thêm Quốc Sử Quán để ghi chép lịch sử, và Tôn Nhân Phủ để quản lý hoàng tộc".

Không khí trong điện Cần Chánh căng thẳng đến mức có thể cắt ra bằng dao.

Ta chậm rãi nói tiếp: "Những ai không đồng ý, có thể bước ra trình bày".

Một lúc lâu sau, Lê Văn Duyệt bước lên "Thần không phản đối cải cách, nhưng bệ hạ nên xem xét tiến hành từ từ, tránh gây xáo trộn".

Ta nhìn ông ta, rồi đáp dứt khoát: "Trẫm hiểu sự lo lắng của khanh, nhưng nếu không làm ngay bây giờ, triều đình này sẽ mục ruỗng".

Không ai dám phản bác nữa. Hôm nay, ta đã đặt nền móng cho một triều đại mới. Nhưng ta biết, đây mới chỉ là khởi đầu...

Sau khi buổi thượng triều kết thúc, triều đình chia thành ba phe rõ rệt. Phe ủng hộ cải cách – Chủ yếu là những quan lại trẻ tuổi, có tư tưởng tiến bộ như Trương Đăng Quế, Hà Tông Quyền, Nguyễn Công Trứ. Họ hiểu rằng nếu không cải tổ, đất nước sẽ trì trệ. Tuy nhiên, họ cũng e ngại sự phản ứng của phe bảo thủ.

Phe trung lập – Gồm một số quan lớn tuổi như Nguyễn Văn Thuyên, Phan Huy Thực. Họ không phản đối nhưng cũng không dám ủng hộ ngay, chờ xem diễn biến. Phe bảo thủ – Do những người trung thành với hệ thống cũ, đứng đầu là Nguyễn Văn Nhân và một số đại thần có gốc Bắc Hà. Họ cho rằng việc cải cách quá nhanh sẽ làm rối loạn triều chính. Sau buổi thượng triều, nhóm này đã bí mật gặp nhau để bàn đối sách.

Lê Văn Duyệt, dù không hoàn toàn thuộc phe bảo thủ, nhưng cũng tỏ ra dè chừng. Ông không phản đối, nhưng lo rằng nếu Minh Mạng nắm quá nhiều quyền lực, triều đình có thể bị khuynh đảo.

Trong hậu cung, phản ứng cũng rất khác nhau: Các phi tần, hoàng nữ: Họ không quan tâm lắm đến cải cách, nhưng lo lắng rằng sự thay đổi có thể ảnh hưởng đến địa vị của họ trong cung. Các hoạn quan và thái giám: Lo sợ rằng việc thay đổi cơ quan hành chính sẽ giảm quyền lực của họ trong việc kiểm soát các công việc nội cung. Các cựu quan lại trong Nội Vụ Phủ: Họ hoang mang khi biết rằng hệ thống cũ sẽ bị thay thế bằng một hệ thống mới tinh giản hơn.

Tuy nhiên, người phản ứng mạnh mẽ nhất chính là tôn thất và thái hậu Thuận Thiên. Buổi tối hôm đó, nhiều thân vương và hoàng tử tập trung tại Tôn Nhân Phủ để thảo luận.

Hoàng thân Lê Chất lo ngại rằng việc Minh Mạng kiểm soát triều đình quá chặt sẽ khiến quyền lực của tôn thất bị suy giảm. Hoàng thân Nguyễn Phúc Bính (em trai ta) tỏ ý đồng tình, nhưng không dám lên tiếng. Một số tôn thất khác thì bất mãn vì Minh Mạng không tham khảo ý kiến họ trước khi cải cách.

Họ bàn bạc xem có nên kiến nghị hoàng đế rút lại một số quyết định hay không. Khi ta trở về cung, thái hậu Thuận Thiên đã đợi sẵn. Bà ngồi trên chiếc ghế cao trong Di Ninh Cung, ánh mắt nghiêm nghị.

"Hoàng nhi, con đi quá nhanh rồi".

Ta ngồi xuống, chậm rãi đáp: "Mẫu hậu lo lắng điều gì?".

Bà nhìn thẳng vào mắt ta: "Triều đình vốn đã ổn định, vì sao phải thay đổi ngay lúc này?".

Ta siết chặt tay: "Vì nếu không thay đổi, giang sơn này sẽ mục nát. Con không muốn làm hoàng đế của một triều đình trì trệ".

Bà thở dài: "Nhưng con có nghĩ đến hậu quả không? Phe bảo thủ sẽ không để yên. Các hoàng thân cũng đang bất mãn".

Ta im lặng một lúc rồi đáp: "Con biết. Nhưng nếu nhượng bộ bây giờ, thì còn gì là đế vương?".

Thái hậu nhìn ta một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu: "Nếu con đã quyết, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng hãy cẩn thận, vì càng cải cách mạnh mẽ, càng có nhiều kẻ muốn chống lại con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com