Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc đấu trí trường kỳ 1

Sau hàng loạt cải cách mạnh mẽ, đặc biệt là việc sửa đổi toàn bộ hệ thống luật pháp vào ngày 5/3/1820, sự phản đối trong triều đình đã đạt đến đỉnh điểm. Nhiều đại thần, hoàng thân và sĩ phu bảo thủ không còn che giấu sự bất mãn mà bắt đầu liên kết với nhau để gây sức ép lên ta.

Từ đây, cuộc chiến giữa ta—một vị quân vương quyết tâm cải cách—và phe bảo thủ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Buổi thượng triều đầy sóng gió (9/3/1820)

Hôm đó, trời vừa tờ mờ sáng, ta đã có mặt trong điện Cần Chính để chuẩn bị cho buổi thiết triều. Tin tức từ Cơ Mật Viện báo về: hơn ba mươi đại thần đứng đầu là Lê Bá Đạt, Trịnh Hoài Đức và Nguyễn Hữu Thận đã liên kết với nhau, chuẩn bị dâng tấu phản đối cải cách.

Ta không hề ngạc nhiên. Ngược lại, ta đã chuẩn bị sẵn đối sách để đối phó với bọn họ.

Bắt đầu buổi triều. Tiếng trống báo hiệu khai triều vang lên. Các quan lần lượt tiến vào, cúi đầu hành lễ.

"Bái quân vạn tuế!"

Ta khẽ gật đầu, cất giọng: "Hôm nay, các khanh có việc gì cần tấu trình?"

Ngay lập tức, Lê Bá Đạt đứng ra giữa điện, quỳ xuống dâng tấu. Phía sau hắn, hơn ba mươi đại thần cũng đồng loạt quỳ theo.

"Thần Lê Bá Đạt cùng các đại thần có lời thỉnh cầu lên bệ hạ!"

Ta nheo mắt nhìn xuống, giọng lạnh lùng: "Nói đi."

Lê Bá Đạt trịnh trọng mở tấu chương, đọc lớn: "Bệ hạ, bộ luật mới vừa ban hành là sự thay đổi quá lớn, làm đảo lộn trật tự vốn có. Lệ cũ từ thời Lê, Trần vẫn được duy trì, nay lại thay đổi hoàn toàn theo lối Tây Dương, e rằng lòng dân sẽ loạn, xã hội sẽ bất an!"

Trịnh Hoài Đức tiếp lời, giọng đầy bức xúc: "Từ xưa, quân quyền dựa trên lễ nghĩa Nho gia, đặt luân lý làm gốc. Nay bệ hạ thay đổi hoàn toàn luật pháp, hủy bỏ nhiều quy tắc xưa cũ, e rằng sẽ làm suy yếu đạo lý trị quốc!"

Nguyễn Hữu Thận cũng quỳ gối, giọng tha thiết: "Thần xin bệ hạ suy xét! Nếu bộ luật này làm lòng dân bất an, khiến kẻ sĩ hoang mang, thì e rằng hậu quả khó lường!"

Ngay lập tức, hơn ba mươi đại thần đồng loạt cúi đầu chạm đất: "Xin bệ hạ thu hồi bộ luật mới!"

Không khí trong điện Cần Chính trở nên căng thẳng. Một số đại thần khác im lặng, không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt họ đầy lo âu.

Ta im lặng quan sát họ trong giây lát, rồi chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt ta quét qua cả triều đình, giọng nói vang lên đầy uy quyền: "Các khanh nói luật mới làm thiên hạ loạn, nhưng hãy nhìn xem! Các khanh có dám phủ nhận rằng triều đình xưa nay quá quan liêu? Có dám phủ nhận rằng pháp luật cũ quá lỗi thời, bất công, dung túng kẻ tham ô, bỏ mặc dân chúng hay không?"

Không ai trả lời. Ta tiếp tục, giọng càng thêm sắc lạnh: "Các khanh nói ta làm trái đạo Nho gia. Vậy ta hỏi các khanh: có vị thánh nhân nào dạy rằng vua phải bảo vệ kẻ tham nhũng, phải bỏ mặc lê dân, phải để bọn cường hào thâu tóm đất đai sao?"

Lần này, không chỉ các quan bảo thủ, mà ngay cả những quan trung lập cũng bắt đầu dao động.

"Nếu thiên hạ loạn, thì không phải vì bộ luật này, mà vì những kẻ tham quyền cố vị không chịu thay đổi! Nếu có kẻ nào thật sự vì nước vì dân, thì nên giúp ta thực thi cải cách, chứ không phải cố chấp ôm lấy cái cũ mục nát!"

Ta dừng lại, nhìn xuống phía dưới: "Các khanh có còn lời gì để nói không?"

Không ai lên tiếng. Một số đại thần cúi đầu, một số siết chặt tay áo, sắc mặt tái mét.

Ta hạ giọng, nhưng vẫn đầy uy quyền: "Ta đã quyết, không ai có thể lay chuyển. Nếu ai còn cố tình ngăn cản, hãy tự xem lại lòng trung thành của mình!"

Bầu không khí trong điện Cần Chính trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Một số quan viên như Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt họ ánh lên vẻ tán thành.

Lê Bá Đạt và Trịnh Hoài Đức mặt mày trắng bệch, nhưng không dám phản bác thêm. Họ hiểu rằng, dù có quỳ tấu bao nhiêu lần nữa, ta cũng không thay đổi quyết định.

Buổi triều kết thúc trong im lặng nặng nề. Nhưng ta biết, sóng gió chưa dừng lại ở đây.

Sau buổi triều đình ngày 9/3/1820, các đại thần bảo thủ nhận ra rằng đối đầu trực diện với ta là vô ích. Họ bắt đầu thay đổi chiến thuật:

1. Trì hoãn thi hành chiếu chỉ: Nhiều quan lại địa phương cố tình trì hoãn thực thi bộ luật mới, viện đủ lý do: "Dân chưa quen với luật mới, cần thêm thời gian. Địa phương chưa đủ nhân lực để áp dụng cải cách ngay lập tức. Cần điều chỉnh một số điểm để phù hợp với tình hình thực tế." Ta lập tức ra lệnh kiểm tra và phái thanh tra đến các tỉnh để giám sát thực thi luật pháp.

2. Kích động sĩ phu và dân chúng phản đối: Các sĩ phu bảo thủ lan truyền tin đồn, nói rằng ta muốn bỏ Nho giáo, biến Đại Nam thành "xứ Tây". Một số quan lại bí mật kích động dân chúng, bảo họ rằng luật mới sẽ làm mất đi trật tự xã hội. Những lời đồn này bắt đầu gây xáo trộn ở một số vùng nông thôn.

3. Tác động vào hoàng cung: Thái hậu và các hoàng thân gây áp lực, liên tục yêu cầu ta xét lại cải cách. Một số phi tần thân cận với phe bảo thủ cũng tìm cách gây ảnh hưởng. Nhưng ta đã lường trước điều này.

Phe bảo thủ đã nhận ra rằng họ không thể lật đổ cải cách ngay lập tức. Họ chuyển sang ngấm ngầm phá hoại, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Cuộc chiến đã chuyển từ đối đầu công khai sang đấu trí ngầm. Ta biết, để thắng trong cuộc chiến này, ta phải có những bước đi mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com