Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc đấu trí trường kỳ 2

Sau khi phe bảo thủ chuyển sang đấu tranh ngầm, ta nhận ra rằng nếu không phản công quyết liệt, bọn chúng sẽ tiếp tục phá hoại cải cách từ trong bóng tối.

Từ tháng 6/1820, ta bắt đầu tiến hành những bước đi cứng rắn nhằm triệt tiêu tận gốc mọi âm mưu chống đối, đồng thời củng cố vững chắc nền móng cải cách.

Sau khi nhận được báo cáo từ Cơ Mật Viện về tình trạng trì hoãn thi hành cải cách ở các địa phương, ta quyết định hành động.

Ngày 18/6/1820, một cuộc thanh tra quy mô lớn được triển khai trên toàn quốc. Những quan lại cố tình trì hoãn thi hành luật mới bị điều tra và xử lý nghiêm khắc. Nhiều huyện lệnh, tri phủ bị cách chức, giáng chức, thậm chí có kẻ bị truy tố ra pháp đình. Tổng đốc, tuần phủ các tỉnh phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước triều đình.

Điển hình là tri phủ Nam Định Nguyễn Văn Thực bị bắt giữ vì cố tình bịa lý do "dân chưa quen luật mới", nhưng thực chất là nhận hối lộ từ cường hào địa phương để bảo vệ đặc quyền của chúng. Tri huyện Hải Dương Trần Hữu Lâm bị cách chức vì liên kết với sĩ phu bảo thủ, bí mật kích động dân chúng chống lại cải cách. Thậm chí, hai tuần phủ là Hoàng Văn Trực (Thanh Hóa) và Phạm Văn Nghĩa (Nghệ An) cũng bị giáng chức vì không kiểm soát tốt cấp dưới.

Sau khi ta mạnh tay xử lý, các quan lại khắp nơi bắt đầu e sợ, không dám lơ là cải cách nữa. Sau khi triều đình mạnh tay xử lý quan lại, phe bảo thủ chuyển sang kích động dân chúng và sĩ phu.

Họ tung tin đồn rằng: "Bộ luật mới là sao chép của Tây Dương, không phù hợp với đạo lý Nho gia. Vua Minh Mạng muốn xóa bỏ lễ giáo, phá hoại trật tự xã hội. Luật mới cho phép dân kiện quan, sẽ làm thiên hạ đại loạn."

Những tin đồn này lan truyền nhanh chóng, đặc biệt là ở vùng Bắc Bộ và Thanh Nghệ, nơi tầng lớp sĩ phu bảo thủ còn rất mạnh. Đối sách của ta:
1. Lệnh bắt giữ và xử lý nghiêm những kẻ tung tin đồn sai lệch.
• Ngày 10/7/1820, triều đình ban chiếu chỉ:
"Kẻ nào tung tin thất thiệt, xuyên tạc cải cách của triều đình sẽ bị xét xử theo luật pháp."
• Hàng trăm kẻ kích động bị bắt giữ, nhiều sĩ phu bảo thủ bị giám sát chặt chẽ.
2. Sử dụng truyền thông để giải thích cải cách cho dân chúng.
• Triều đình tổ chức những buổi diễn giảng về luật mới tại các địa phương.
• Các nho sĩ cấp tiến, quan lại trung thành với cải cách được cử xuống dân gian để tuyên truyền.
• Nhiều bài hịch, chiếu chỉ được ban bố rộng rãi để đập tan tin đồn sai lệch.

Sau những nỗ lực này, tình hình dần ổn định, lòng dân không còn dao động nhiều như trước. Thấy các nỗ lực chống phá ở bên ngoài bị trấn áp, phe bảo thủ bắt đầu tác động vào hoàng cung, tìm cách gây áp lực từ bên trong.

Tháng 8/1820, Thái hậu Nhân Tuyên triệu ta vào cung và thẳng thắn nói: "Bệ hạ, cải cách là điều cần thiết, nhưng nếu làm quá nhanh, sẽ gây phản ứng mạnh. Các quan trong triều đã không phục, dân gian cũng xôn xao, há chẳng phải nên suy xét lại sao?"

Ta giữ bình tĩnh, đáp: "Mẫu hậu, nếu không làm ngay, e rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để làm."

Thái hậu nhíu mày: "Nhưng con có biết rằng rất nhiều hoàng thân đang bất mãn không? Nếu họ liên kết với đại thần, thì ngai vàng này cũng khó giữ vững."

Ta cười lạnh: "Nếu có kẻ nào mưu phản, trẫm sẽ không nương tay."

Thấy ta cứng rắn, Thái hậu chỉ thở dài mà không nói thêm. Tới tháng 10/1820, phe bảo thủ nhận ra rằng mọi biện pháp của họ đều thất bại. Không thể lay chuyển ta bằng chính trị, họ bắt đầu tính đến biện pháp mạnh: đảo chính.

Sau khi thất bại trong việc cản trở cải cách bằng đấu tranh chính trị và kích động dân chúng, phe bảo thủ quyết định đảo chính bằng vũ lực.

Phe bảo thủ trong triều đình nhận thấy rằng nếu chỉ phản đối bằng lời lẽ, bọn chúng sẽ không thể ngăn cản ta. Vì vậy, chúng bắt đầu bí mật tổ chức một âm mưu lật đổ, quy tụ những thành phần bất mãn từ hoàng thân, đại thần bảo thủ đến các cựu tướng lĩnh từng trung thành với triều Lê.

Người cầm đầu:
• Hoàng thân Lê Duy Hoán – cháu xa đời của nhà Lê, kẻ có dã tâm lớn nhưng giả vờ trung thành bấy lâu nay.
• Nguyễn Hữu Thọ – cựu quan đại thần thân tín của Gia Long, cực kỳ bảo thủ, từng phản đối cải cách ngay từ đầu.
• Trịnh Hoài Đức – một trong những đại thần lâu năm của triều Nguyễn, nhưng không chấp nhận những thay đổi của ta.
• Một số tướng lĩnh cũ trung thành với trật tự cũ, lo sợ rằng cải cách của ta sẽ làm mất đi đặc quyền của họ.

Kế hoạch:
• Tạo phản ở Bắc Thành (Hà Nội): Đây là trung tâm chính trị và quân sự quan trọng nhất ở miền Bắc, nếu kiểm soát được Bắc Thành, chúng có thể dùng danh nghĩa "phò tá hoàng tộc" để gây sức ép lên triều đình.
• Lôi kéo các tuần phủ và tổng đốc Bắc Bộ: Bằng cách thuyết phục, hối lộ hoặc ép buộc.
• Dùng lực lượng quân sự ở Bắc Thành đánh chiếm các phủ huyện lân cận, rồi tiến quân về kinh thành Huế.
• Dự định sau khi chiếm được Huế, bọn chúng sẽ buộc ta phải thoái vị, lập một hoàng thân bảo thủ hơn lên ngôi.

Nhờ mạng lưới tình báo của Cơ Mật Viện, ta đã sớm biết về âm mưu này ngay từ tháng 10/1820. Sau khi bàn bạc cùng Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thành và Trương Đăng Quế, ta đưa ra một kế hoạch phản công trước khi chúng kịp ra tay.

1. Bố trí quân đội sẵn sàng ứng phó: Ta ra lệnh bí mật điều động quân từ các tỉnh lân cận về Bắc Thành, tăng cường phòng thủ mà không gây nghi ngờ. Dưới danh nghĩa "tập trận và thay quân", ta đưa quân thiện chiến vào các vị trí trọng yếu.

2. Triệt hạ nội ứng: Một số tuần phủ và tổng đốc Bắc Bộ đã bị phe phản loạn thuyết phục, nhưng ta bí mật điều tra, thu thập bằng chứng và lệnh bắt giữ trước khi họ kịp hành động. Ngày 15/11/1820, ta ban lệnh cách chức và bắt giữ Tổng đốc Sơn Bắc và Tuần phủ Hà Bắc vì có dấu hiệu cấu kết với phản loạn. Điều này khiến phe phản loạn mất đi sự hỗ trợ quan trọng, buộc chúng phải hành động gấp gáp hơn, rơi vào thế bị động.

3. Dụ kẻ cầm đầu ra mặt: Ta giả vờ không hay biết gì, thậm chí còn ban chiếu xá tội cho một số đại thần bảo thủ, tạo cảm giác rằng triều đình đang dần "mềm mỏng". Điều này khiến Lê Duy Hoán và đồng bọn chủ quan, tin rằng ta đã mất cảnh giác.

Đêm 2/12/1820 – Cuộc binh biến thất bại ngay khi bắt đầu: Lê Duy Hoán cùng hơn 1.000 quân phản loạn tập trung tại Bắc Thành, chuẩn bị nổi dậy. Nhưng khi bọn chúng vừa ra lệnh tấn công kho lương và vũ khí, quân đội triều đình đã bất ngờ bao vây toàn bộ. Ta đích thân chỉ huy cuộc trấn áp, ra lệnh đánh nhanh, tiêu diệt tận gốc phản loạn.

Lê Duy Hoán bị bắt tại chỗ, sau đó bị xử trảm để răn đe. Nguyễn Hữu Thọ và Trịnh Hoài Đức bị bắt sống, sau đó bị lưu đày vĩnh viễn. Hơn 500 quân phản loạn bị tiêu diệt, số còn lại đầu hàng. Hơn 30 quan lại bị cách chức hoặc bị xử phạt. Sau vụ này, ta tổ chức một buổi thiết triều đặc biệt, tuyên bố rằng: "Bất kỳ kẻ nào dám phản loạn, dù là hoàng thân hay đại thần, đều sẽ bị tiêu diệt không khoan nhượng."

Cả triều đình kinh sợ trước sự cứng rắn của ta, không còn ai dám công khai chống đối nữa. Sau khi tin tức về vụ binh biến bị trấn áp lan truyền khắp kinh thành, Thái hậu Nhân Tuyên lập tức triệu ta vào cung.

Khi ta bước vào, bà ngồi nghiêm nghị trên ngai, giọng lạnh lùng: "Con làm thế này, có phải là quá tàn nhẫn không?"

Ta bình tĩnh đáp: "Nếu trẫm không làm vậy, thì đã có kẻ khác ngồi trên ngai vàng này rồi."

Bà nhìn ta chằm chằm một lúc lâu rồi thở dài: "Nhưng dù sao bọn họ cũng là hoàng thân quốc thích, là đại thần từng phò tá tiên đế."

Ta cười nhạt: "Vậy mẫu hậu có muốn thấy ngai vàng này bị cướp đi không? Có muốn thấy bọn chúng xé nát giang sơn mà tiên đế dày công gầy dựng không?"

Thái hậu im lặng một lúc lâu rồi nói: "Ta chỉ mong con đừng trở thành một bạo chúa."

Ta cúi đầu: "Trẫm chỉ làm những gì cần làm."

Sau hôm đó, Thái hậu không còn can thiệp vào chuyện triều chính nữa, có lẽ bà hiểu rằng ta sẽ không dừng lại chỉ vì tình thân hay đạo lý cũ kỹ.

Sau khi cuộc phản loạn bị dập tắt, cục diện triều đình thay đổi hoàn toàn: Phe bảo thủ suy yếu nghiêm trọng, mất đi những nhân vật chủ chốt. Những quan lại còn sót lại không dám công khai chống đối nữa, chỉ lo giữ ghế của mình. Cải cách của ta tiếp tục được triển khai mạnh mẽ mà không còn lực cản đáng kể.

Đến cuối năm 1820, cuộc chiến giữa ta và phe bảo thủ coi như đã ngã ngũ. Từ đây, phe bảo thủ hoàn toàn bị đẩy lùi. Tất cả các âm mưu phá hoại cải cách đã bị đập tan. Những kẻ chống đối trong triều đình bị thanh trừng, phe bảo thủ mất đi thế lực. Cải cách tiếp tục được triển khai mạnh mẽ mà không còn ai dám ngăn cản. Đến cuối năm 1820, cuộc chiến giữa ta và phe bảo thủ coi như đã ngã ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com