Hậu cung
Buổi tối ngày 17/2/1820, trong hậu cung, các cung nữ, thị nữ, thái giám lâu năm và phi tần đang thì thầm to nhỏ về những thay đổi gần đây. Tại cung Trường Sanh, nơi ở của các phi tần cũ của Gia Long, Hoàng quý phi Tống Thị Lan đang trầm ngâm, vẻ mặt lo lắng.
"Hoàng thượng thay đổi quá nhiều... Lệnh cấm quan lại, hoàng thân hưởng đặc quyền, còn cả chuyện pháp luật mới nữa...".
Nguyễn Thị Định, một cung nữ lâu năm, thấp giọng: "Nếu luật mới thực sự được ban hành, hậu cung cũng không còn được tự do như trước. Những năm trước, người trong cung nếu có lỗi còn được nương tay... Nhưng giờ thì sao?".
Thị giám trưởng Lý Đức nhìn quanh rồi thì thầm: "Không chỉ vậy, các lệnh cấm xa xỉ trong cung, bớt chi tiêu, bớt yến tiệc, bớt quà cáp từ các quan thần... Hoàng thượng muốn gì đây?".
Ở cung Diên Thọ, Hiền phi Trần Thị Đang lên tiếng: "Trước đây, hoàng thân, đại thần thường xuyên mang quà cáp vào cung, các chị em trong cung cũng được hưởng lộc... Nay đều bị hạn chế".
Một phi tần khác thì thở dài: "Nếu hoàng thượng muốn làm vua anh minh, cũng phải nghĩ đến cảm xúc của hậu cung... Không thể thay đổi tất cả trong một ngày như vậy".
Những lời bàn tán mỗi lúc một nhiều, không ai dám công khai chống đối nhưng rõ ràng trong lòng họ đã bắt đầu dấy lên bất an. Tối cùng ngày, tại phủ Tôn Nhân, một cuộc họp bí mật diễn ra.
Những người tham dự gồm: Nguyễn Văn Nhân – Đại thần bảo thủ, Trần Văn Năng – Quan thân tín của thái hậu, Hoàng tử Nguyễn Phúc Đán – Em trai Minh Mạng. Một số hoàng thân lớn tuổi. Nguyễn Văn Nhân mở lời trước: "Hoàng thượng quá cấp tiến, những cải cách này sẽ phá bỏ nền tảng truyền thống của Đại Nam".
Hoàng tử Nguyễn Phúc Đán gật đầu: "Nếu cứ thế này, hoàng thân chúng ta không còn quyền hành gì nữa".
Một hoàng thân khác lo lắng: "Giảm thuế cho dân, hạn chế chi tiêu của cung đình, cải tổ cả luật pháp... Không lẽ bệ hạ muốn trở thành một bạo chúa?".
Trần Văn Năng thì thầm: "Thái hậu cũng không hoàn toàn đồng tình... Nhưng hoàng thượng không nghe".
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Một vài người thậm chí đề xuất tìm cách gây sức ép lên Minh Mạng.
Vào đêm khuya, khi ta đang đọc tấu sớ trong thư phòng, một thái giám lặng lẽ đưa mật thư.
Nội dung thư ngắn gọn nhưng sắc bén: "Hậu cung loạn động, hoàng thân bất an, đại thần dậy sóng. Bệ hạ nếu không cẩn thận, e rằng sẽ bị cô lập. Mong bệ hạ suy xét".
Ta siết chặt lá thư, ánh mắt lạnh lẽo. Rõ ràng, những kẻ phản đối đã bắt đầu hành động. Ta cười lạnh: "Chỉ có vậy mà đã hoảng sợ?".
Lập tức, ta ra lệnh: Triệu tập Lê Văn Duyệt – Người trung thành tuyệt đối. Điều tra những kẻ họp bí mật – Xem ai dám chống đối. Ta biết, đây chỉ là khởi đầu của cuộc chiến quyền lực. Khi ta đến cung của Thái hậu Thuận Thiên, bà đã chờ sẵn, ánh mắt đầy suy tư.
"Ta đoán con sẽ đến".
Bà đưa tay nhận mật thư, đọc lướt qua, rồi chậm rãi đặt xuống bàn.
"Ta đã cảnh báo con rồi... Những kẻ đó sẽ không để yên".
Ta bình thản: "Con không ngại đối đầu. Nhưng mẫu hậu có đứng về phía con không?".
Thái hậu im lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: "Ta không ngăn con, nhưng hãy nhớ... Đừng để mình quá cô độc".
Ta hiểu, bà chưa hoàn toàn ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Đêm nay, ta biết rằng cuộc chiến thật sự đã bắt đầu. Hậu cung, hoàng thân, đại thần bảo thủ – tất cả đều đang dao động. Nhưng ta không lùi bước. Nếu đã dám thay đổi, ta sẽ đi đến cùng.
Sau khi rời khỏi cung thái hậu, ta quay về thư phòng. Lê Văn Duyệt và một số cận vệ thân tín đã chờ sẵn.
Ta chậm rãi nói: "Những kẻ phản đối không dám lộ diện công khai, nhưng lại tụ tập họp bàn chống đối. Ta muốn biết hết mọi lời chúng nói, từng người một".
Lê Văn Duyệt cúi đầu đáp: "Thần sẽ cho người trà trộn vào phủ của bọn họ".
Ta nhìn quanh, rồi dặn dò: "Hãy chọn người có thể tin tưởng, tránh bị phát hiện. Mọi lời nói, hành động của bọn họ phải được báo lại ngay lập tức".
Lê Văn Duyệt nhận lệnh, lập tức rời đi. Sau đó, ta tự tay viết bốn bức mật thư, gửi đến: Nguyễn Văn Nhân – Đại thần bảo thủ. Trần Văn Năng – Quan thân tín của thái hậu. Hoàng tử Nguyễn Phúc Đán – Em trai ta Một hoàng thân lớn tuổi trong phe phản đối
Nội dung mỗi bức thư đều giống nhau, chỉ có một câu ngắn gọn nhưng đầy uy lực: "Mọi lời nói và hành động đều có người chứng kiến. Cẩn trọng lời nói, kẻo có ngày mang họa."
Những lá thư này không có ký tên, không có dấu ấn – chỉ là một lời cảnh báo ẩn danh. Sau khi hoàn tất, ta giao cho bí mật cận vệ mang đi, đảm bảo từng người nhận được trong đêm.
Sáng hôm sau, những kẻ nhận thư đều tái mặt. Nguyễn Văn Nhân không dám hé răng với ai, nhưng thái độ có phần kiêng dè hơn. Trần Văn Năng thì hoảng hốt, ngay lập tức đến gặp thái hậu. Hoàng tử Nguyễn Phúc Đán cau mày, rõ ràng không dám tiếp tục họp bàn công khai.
Lê Văn Duyệt báo lại: "Từ sau khi nhận thư, bọn họ tránh bàn luận chính trị ngay trong phủ của mình".
Ta gật đầu, khẽ cười lạnh: "Như vậy là đủ. Khiến bọn chúng lo sợ, chúng sẽ tự kiềm chế".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com