Hôn nhân, tư thuộc và dịch lại
Ngày 24 tháng 1 năm 1822. Triều đình Đại Nam vốn dựa vào các lệ cũ của thời Lê – Nguyễn để định đoạt hôn nhân và quan hệ tư thuộc, nhưng những quy định này đã lỗi thời, thiếu công bằng, gây ra nhiều bất cập trong xã hội.
Hôn nhân vẫn còn chịu ảnh hưởng quá nặng từ lễ giáo phong kiến, khiến nhiều người bị ép gả, không có quyền quyết định số phận mình. Nhiều phụ nữ bị ràng buộc bởi các quy tắc hà khắc, trong khi nam giới lại có quá nhiều đặc quyền. Ngoài ra, chế độ tư thuộc (nô tỳ, tá điền, tôi tớ) cũng chưa có quy định rõ ràng, nhiều người bị bóc lột quá mức.
Hôm nay, ta quyết định ban hành luật mới về hôn nhân và tư thuộc, nhằm đảm bảo công bằng, nhân đạo và phù hợp với thời đại mới. Khi bá quan đã tề tựu đầy đủ trong Điện Cần Chánh, ta chậm rãi lên tiếng:
"Từ xưa, hôn nhân của con dân Đại Nam chủ yếu do cha mẹ định đoạt, nhiều người bị ép gả mà không có quyền lựa chọn. Đàn ông có thể lấy nhiều vợ, nhưng phụ nữ lại không được bảo vệ nếu chồng bạc đãi. Còn những kẻ nghèo khó, nếu rơi vào cảnh tư thuộc, thì không có cách nào thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn. Những bất công ấy cần được sửa đổi. Từ nay, hôn nhân phải dựa trên sự đồng thuận của cả hai bên, không ai bị ép buộc. Tư thuộc cũng phải có quy định rõ ràng, không thể để người nghèo bị bóc lột mãi mãi. Trẫm đã cho soạn luật mới về hôn nhân và tư thuộc, hôm nay sẽ công bố!"
Trương Đăng Quế bước ra, cung kính nói: "Bệ hạ anh minh! Quả thật, nhiều vụ ép hôn khiến gia đình tan vỡ, nhiều người nghèo khổ bị giam cầm suốt đời. Nếu có luật mới, dân tình sẽ bớt khổ".
Lê Văn Duyệt cũng lên tiếng: "Nhưng nếu để nam nữ tự do lựa chọn, liệu có làm loạn luân thường đạo lý không? Liệu con cái có còn nghe lời cha mẹ không?"
Ta nhìn xuống, chậm rãi đáp: "Tự do không có nghĩa là bừa bãi! Hôn nhân vẫn cần sự chấp thuận của gia đình, nhưng quyền quyết định cuối cùng thuộc về đôi bên. Cha mẹ không được ép gả con cái theo ý mình".
Bá quan bắt đầu xôn xao. Một số người tán đồng, một số lại lo lắng về sự thay đổi quá lớn trong xã hội. Ta ra lệnh cho Nội các đọc bộ "Luật Hôn Nhân Đại Nam" mà ta đã soạn thảo.
1. Hôn nhân phải có sự đồng thuận của cả hai bên
• Nam nữ từ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn.
• Hôn nhân phải có sự chấp thuận của cả hai người, không ai bị ép buộc.
• Nếu bị ép gả, có quyền tố cáo lên quan phủ để hủy hôn.
2. Cấm kết hôn vì mua bán, trao đổi
• Không ai được bán con gái để gả chồng.
• Hủy bỏ tục "thách cưới" quá cao, chỉ được sính lễ đơn giản.
3. Chế độ một vợ – một chồng
• Từ nay, đàn ông chỉ có một vợ chính thức, không được cưới nhiều vợ.
• Chỉ trong trường hợp hiếm muộn, nếu vợ cả đồng ý, mới được cưới thiếp.
• Phụ nữ không còn bị xem là tài sản của chồng, nếu bị bạo hành có quyền ly hôn.
4. Quyền lợi của phụ nữ trong hôn nhân
• Nếu chồng chết, phụ nữ không bắt buộc phải thủ tiết, có thể tái giá.
• Nếu ly hôn, tài sản được chia đôi, con cái có thể theo mẹ hoặc cha.
Ta tiếp tục ban bố luật mới về tư thuộc, chấm dứt chế độ nô lệ lâu dài.
1. Tư thuộc không phải là nô lệ suốt đời
• Người nghèo có thể làm tá điền, gia nhân, nhưng không thể bị bán như đồ vật.
• Mọi tư thuộc đều có quyền mua lại tự do sau một thời gian làm việc.
2. Giới hạn thời gian làm tư thuộc
• Một người chỉ có thể làm tư thuộc tối đa 10 năm, sau đó sẽ được trả tự do.
• Con cái của tư thuộc không bắt buộc phải theo nghiệp cha mẹ, có quyền đi học, làm việc khác.
3. Đối xử nhân đạo với tư thuộc
• Chủ nhân không được đánh đập, ngược đãi tôi tớ.
• Nếu tư thuộc bị đối xử tệ bạc, có quyền kiện lên quan phủ.
Khi nghe xong các quy định mới, bá quan có nhiều phản ứng trái chiều:
• Các quan tiến bộ như Trương Đăng Quế, Lê Văn Duyệt tán thành vì chế độ mới nhân đạo hơn, giúp dân bớt khổ.
• Các quan bảo thủ phản đối mạnh mẽ, cho rằng hôn nhân tự do sẽ làm loạn gia phong, tư thuộc có quyền sẽ làm suy yếu tầng lớp quý tộc.
• Hoàng thân cũng không hài lòng, vì từ nay không thể cưới nhiều vợ tùy ý, cũng không thể mua người hầu dễ dàng.
• Thái hậu có phần do dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý vì luật mới bảo vệ phụ nữ, tránh cảnh ép hôn khổ sở.
Ta nhìn xuống triều thần, giọng dứt khoát: "Hôn nhân không thể là sợi xích trói buộc con người. Tư thuộc không thể là kẻ mãi mãi bị bóc lột. Triều đình Đại Nam cần bước vào thời đại mới, nơi mọi người đều có quyền sống xứng đáng! Nếu ai phản đối, hãy nói lý lẽ với trẫm".
Bá quan im lặng. Họ biết ta đã quyết, không thể thay đổi. Buổi thượng triều hôm nay đánh dấu sự thay đổi to lớn trong xã hội Đại Nam. Hôn nhân từ nay sẽ dựa trên tình yêu và sự đồng thuận, không còn cảnh ép gả. Phụ nữ được bảo vệ tốt hơn, có quyền ly hôn và tái giá và tư thuộc không còn bị coi là nô lệ suốt đời, có cơ hội thoát khỏi kiếp khổ cực. Từ nay, Đại Nam không chỉ là một quốc gia hùng mạnh, mà còn là một đất nước nhân đạo và công bằng hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com