Ming Mạng
Một cơn đau dữ dội xuyên thấu não bộ, kéo ta ra khỏi bóng tối vô tận. Ý thức ta chao đảo, hỗn loạn. Cảm giác đầu tiên là hơi lạnh của sàn đá dưới lưng, mùi hương trầm thoảng trong không khí, cùng tiếng khóc than văng vẳng đâu đây. Cố gắng mở mắt, trước mặt ta là một mái trần cao, chạm trổ tinh xảo—một phong cách kiến trúc hoàn toàn xa lạ với thế giới ta từng sống.
"Điều quái gì đang xảy ra?"
Cơn đau đầu vẫn nhói lên từng hồi, nhưng trí óc ta bắt đầu tiếp nhận những luồng thông tin mới. Ký ức không thuộc về ta lần lượt tràn vào, như một dòng chảy mãnh liệt cuốn phăng đi sự phản kháng. Ta thấy những hình ảnh rời rạc—một người đàn ông trung niên với ánh mắt uy nghiêm nhưng đã yếu đi vì tuổi tác, một triều đình đông đảo quan lại cúi đầu lắng nghe, những trận chiến xa xôi nơi biên giới, và rồi... một chiếc giường lớn, nơi một thân xác yếu ớt dần dần lịm đi.
Gia Long.
Một cái tên bật lên trong trí óc ta, mang theo vô số ký ức lẫn lộn. Ta hít một hơi sâu, cảm giác nghẹt thở bao trùm. Không, ta không còn là chính ta nữa. Ta đã trở thành... Nguyễn Phúc Đảm—tức Minh Mạng, Hoàng đế tương lai của Đại Nam.
Ta chống tay ngồi dậy, cảm nhận được sức nặng của cơ thể mới. Bàn tay này, đôi chân này... tất cả đều xa lạ nhưng đồng thời cũng quá chân thực. Ta nhìn vào chiếc gương đồng được đặt gần đó—một gương mặt trẻ tuổi, nhưng đậm nét nghiêm nghị. Đôi mắt sắc bén, vầng trán cao, đôi môi mím chặt đầy cương nghị. Đây không phải là ta... nhưng giờ nó chính là ta.
Một cảm giác hoang mang trào lên. Đây là một giấc mơ sao? Hay ta đã thực sự xuyên không? Nếu đây là mơ, sao mọi thứ lại rõ ràng đến vậy? Nếu đây là thật, ta phải làm gì tiếp theo?
Ta đưa tay lên đầu, cố gắng trấn tĩnh. Hít vào một hơi thật sâu, ta bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Hoảng loạn không giúp được gì. Ta cần một kế hoạch.
Ký ức của Minh Mạng bắt đầu hòa vào nhận thức của ta. Ta nhớ về những năm tháng làm Thái tử, về cuộc tranh đấu giữa ta và anh trai mình, hoàng tử Cảnh, về sự giáo dục nghiêm khắc của Gia Long. Ta hiểu được những khó khăn mà Minh Mạng từng trải, những hoài bão còn dang dở... và giờ đây, ta có cơ hội để thay đổi tất cả.
"Được thôi," ta tự nhủ. "Nếu số phận đã an bài như vậy, ta sẽ không từ chối."
Ngày 3 tháng 2 năm 1820, triều đình chìm trong tang tóc. Gia Long, người khai quốc triều Nguyễn, đã băng hà. Không khí tại hoàng thành Huế u ám, những quan lại mặc tang phục quỳ thành hàng dài trước điện Thái Hòa, chờ đợi vị hoàng đế mới đăng cơ.
Ta khoác lên mình bộ đồ tang, tay cầm hương quỳ trước linh cữu Gia Long. Ký ức của Minh Mạng trong ta khiến lòng dậy lên một nỗi đau khó tả—không phải của riêng ta, mà của một người con vừa mất cha, một thần tử vừa mất minh quân, và một người kế vị vừa nhận lãnh trọng trách nặng nề.
Nhưng ta không có thời gian để than khóc lâu. Sau lễ tế, triều thần đồng loạt quỳ xuống, dập đầu hô lớn:
"Hoàng thượng vạn tuế!"
Tiếng tung hô vang dội như sấm rền, nhưng trong lòng ta hiểu rõ: quyền lực này chỉ là bề ngoài. Nếu ta không chứng minh được bản lĩnh, đám quan lại kia sẽ chẳng xem ta ra gì. Hơn nữa, đất nước này—Đại Nam—đang đứng trước quá nhiều vấn đề. Quan lại tham nhũng, bộ máy hành chính cồng kềnh, quân đội lạc hậu, các thế lực phương Tây bắt đầu dòm ngó. Nếu ta không nhanh chóng hành động, vương triều này có thể đi theo vết xe đổ của bao triều đại trước đó.
Ta nhắm mắt lại, rồi mở ra đầy quyết tâm. Ta là Minh Mạng. Và ta sẽ thay đổi lịch sử.
Ánh sáng ban mai len qua lớp rèm mỏng, rọi vào chính điện Điện Cần Chánh. Hôm nay là ngày đầu tiên ta thượng triều với tư cách hoàng đế Đại Nam.
Nhìn xuống bên dưới, ta thấy các quan văn võ đã đứng thành hàng nghiêm chỉnh. Những gương mặt già dặn, mang vẻ nghiêm nghị, dò xét, có cả hoài nghi lẫn kỳ vọng. Trong số đó, có những người từng ủng hộ ta lên ngôi, cũng có những kẻ thuộc phe bảo thủ, hoài niệm về thời Gia Long.
Nhưng ta không quan tâm. Hôm nay, ta sẽ đặt nền móng đầu tiên cho triều đại của mình. Ta ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, hít một hơi sâu, rồi cất giọng trầm ổn nhưng mạnh mẽ:
"Trẫm đăng cơ chưa lâu, quốc tang còn chưa mãn, nhưng thiên hạ trăm họ vẫn đang oằn mình trong cảnh sưu cao thuế nặng. Gia Long hoàng đế suốt đời lo việc thiên hạ, nhưng nay trẫm thấy rằng quốc khố đã đầy, trong khi dân tình vẫn lao khổ".
Ta dừng lại, nhìn xuống bên dưới. Một số đại thần bắt đầu xì xào, có người nhíu mày đầy lo lắng. Ta tiếp tục, giọng nói cương quyết hơn:
"Vì vậy, trẫm quyết định ban chiếu chỉ giảm thuế một năm trên toàn quốc để bách tính có thể nghỉ ngơi, khôi phục sức lực sau những năm tháng lao dịch triền miên".
Lập tức, phía dưới nổ ra một làn sóng phản ứng. Lê Văn Duyệt, một trong những trụ cột quan trọng, bước lên, chắp tay nghiêm trang:
"Bệ hạ, giảm thuế là điều tốt, nhưng triều đình cần bạc để vận hành quốc sự. Nay hoàng thượng vừa lên ngôi, quốc tang vẫn còn, đây có phải là thời điểm thích hợp để giảm thuế không?".
Trương Đăng Quế, một đại thần trẻ tuổi và có tư tưởng tiến bộ hơn, lại đồng tình:
"Bệ hạ minh xét! Bách tính đã khổ quá lâu. Nếu được nghỉ ngơi, dân sẽ trung thành hơn với triều đình, đất nước mới có thể cường thịnh lâu dài".
Một số quan khác bắt đầu tranh luận, có kẻ phản đối, có kẻ ủng hộ. Ta đưa tay lên, ra hiệu cho tất cả im lặng. Không khí trong điện trở nên căng thẳng.
"Trẫm đã quyết. Quan lại các địa phương lập tức thi hành, ai dám kháng chỉ, trẫm sẽ trị tội".
Một lời tuyên bố chém đinh chặt sắt, khiến mọi phản đối đều im bặt. Ta nhìn xuống, thấy ánh mắt của nhiều quan lại lộ vẻ kinh ngạc, có kẻ không cam tâm, nhưng không ai dám lên tiếng nữa. Lần đầu tiên, họ thấy Minh Mạng không phải là một vị vua có thể bị thao túng.
Tối hôm đó, ta đến gặp Thái hậu Thuận Thiên trong cung. Bà đã già, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo. Khi ta ngồi xuống, bà thở dài: "Con quyết định giảm thuế lúc này, e rằng không dễ dàng. Các đại thần có phản đối không?".
Ta thành thật đáp: "Có người phản đối, nhưng trẫm đã quyết. Dân cần được nghỉ ngơi, nếu không quốc gia chỉ là một cỗ xe kiệt quệ".
Thái hậu im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng: "Con rất giống phụ hoàng con, nhưng cũng có phần khác biệt. Nếu đã quyết, hãy làm cho trọn vẹn. Nhưng nhớ rằng, triều đình này không chỉ có một mình con".
Lời nhắc nhở của bà khiến ta suy ngẫm. Đúng vậy, ta không thể một mình đối đầu cả triều đình. Nếu muốn thay đổi Đại Nam, ta phải có đồng minh, phải có một kế hoạch dài hơi.
Ta cúi đầu: "Mẫu hậu yên tâm, trẫm đã có dự tính".
Khi chiếu chỉ giảm thuế lan ra khắp Đại Nam, phản ứng từ khắp nơi bắt đầu đổ về. Dân chúng thì vui mừng khôn xiết. Họ gọi ta là "Hoàng đế nhân từ", là "vị vua thương dân". Những người nông dân nghèo rớt mồng tơi nay có thể thở phào, không còn phải lo bán ruộng, bán con để đóng thuế.
Nhưng trong triều đình, phe bảo thủ thì không hài lòng. Một số quan lại vốn quen với việc hưởng lợi từ thuế má, nay bị cắt đi nguồn lợi, bắt đầu ngấm ngầm bất mãn.
Trong khi đó, các tướng lĩnh quân đội thì lo lắng, sợ rằng việc giảm thuế có thể ảnh hưởng đến ngân khố và sức mạnh quân đội.
Ta hiểu rõ, chiếu chỉ này chỉ là bước đầu tiên. Nếu muốn giữ vững quyền lực và cải cách triều Nguyễn, ta cần có thêm nhiều hành động mạnh mẽ hơn nữa. Và ta đã sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com