Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh

Buổi thượng triều ngày 1/3/1820. Buổi thiết triều hôm nay, ta quyết định công bố một trong những cải cách quan trọng bậc nhất: cải tổ toàn bộ hệ thống chính quyền địa phương, thay đổi cách phân chia đơn vị hành chính của Đại Nam theo hướng chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Trước đây, đất nước ta vẫn duy trì hệ thống các trấn, dinh, đạo, khiến bộ máy hành chính địa phương trở nên cồng kềnh, chồng chéo quyền lực. Ta muốn thiết lập một hệ thống tỉnh tương tự như cách mà Đại Thanh đang làm, nhưng phù hợp hơn với tình hình Đại Nam. Và ta không chờ đến năm 1831 như lịch sử, mà bắt đầu ngay từ bây giờ!

Sau khi triều thần đã tề tựu đông đủ, ta nghiêm giọng: "Trẫm triệu tập buổi thượng triều hôm nay để bàn về một cải cách lớn, ảnh hưởng đến mọi mặt của đất nước. Từ trước đến nay, hệ thống hành chính của ta phân chia chưa hợp lý, nhiều vùng đất quản lý chồng chéo, quan lại cát cứ, thuế má không minh bạch, trị an bất ổn. Nếu không cải tổ, làm sao có thể cai trị hiệu quả?"

Ta nhìn xuống, thấy nhiều vị đại thần lộ vẻ suy tư. Một số người gật gù đồng tình, số khác lại có vẻ e dè.

"Vì thế, trẫm quyết định xóa bỏ các trấn, đạo, dinh, chính thức thiết lập hệ thống 31 tỉnh trên toàn quốc. Mỗi tỉnh sẽ có một Tổng đốc cai quản, bên dưới là Tuần phủ, Bố chánh sứ, Án sát sứ, chịu trách nhiệm hành chính, thuế khóa và tư pháp."

Ngay khi ta dứt lời, Lê Văn Duyệt bước ra, cúi mình: "Bệ hạ thánh minh! Từ lâu hệ thống hành chính cũ đã tỏ ra kém hiệu quả, việc cải cách là vô cùng cần thiết. Nếu có một cơ cấu rõ ràng, chính quyền địa phương sẽ hoạt động minh bạch, đất nước sẽ vững mạnh hơn."

Nguyễn Công Trứ cũng tán đồng: "Thần thấy việc lập tỉnh là cần thiết. Nhưng xin bệ hạ cho rõ hơn về cách bổ nhiệm quan lại và tổ chức hành chính trong mỗi tỉnh."

Ta gật đầu: "Mỗi tỉnh sẽ có Tổng đốc đứng đầu, nếu tỉnh lớn thì sẽ có thêm Tuần phủ phụ tá. Dưới đó là Bố chánh sứ lo việc thuế khóa, Án sát sứ lo về tư pháp và trị an. Các quan huyện, châu vẫn giữ nguyên chức trách, nhưng sẽ trực thuộc cấp tỉnh.Ngoài ra, các tỉnh ở biên giới sẽ có thêm Đồn điền sứ để quản lý dân khai hoang và trấn thủ vùng biên. Các tỉnh Nam bộ và Tây Nguyên sẽ có Hải phòng sứ và Sơn phòng sứ, nhằm bảo vệ biên giới và kiểm soát di dân."

Ngay lúc đó, Trương Đăng Quế, một trong các đại thần bảo thủ, bước ra, giọng đầy lo ngại: "Bệ hạ, hệ thống trấn đã tồn tại hàng trăm năm, nếu đột ngột thay đổi e rằng sẽ gây chấn động lớn, nhiều quan lại địa phương có thể phản kháng. Hơn nữa, việc phân chia lại đất đai có thể làm mất lòng một số thế lực hoàng thân, quý tộc."

Nguyễn Văn Nhân, một hoàng thân có thế lực lớn, cũng lên tiếng: "Bệ hạ, nếu thay đổi thì việc bổ nhiệm quan lại mới ở các tỉnh sẽ ra sao? Ai sẽ đảm bảo rằng họ không lợi dụng cải cách để thao túng quyền lực?"

Ta đập mạnh tay lên long án, giọng đanh thép: "Trẫm không thay đổi thì đất nước này mãi trì trệ! Các khanh lo sợ phản ứng của quan lại địa phương, nhưng nếu chính quyền không hiệu quả, để dân đói khổ, thì quốc gia còn tồn tại được bao lâu?"

"Còn việc bổ nhiệm quan lại, trẫm sẽ đích thân phê chuẩn danh sách Tổng đốc, Tuần phủ. Ai có năng lực, dù xuất thân thấp hèn cũng có thể được bổ nhiệm. Ai bất tài, dù là hoàng thân hay cựu thần cũng bị loại bỏ!"

Không ai dám nói thêm.

Sau khi tranh luận kết thúc, ta ra lệnh thái giám tuyên đọc chiếu chỉ:

Phân chia 31 tỉnh thay thế hệ thống trấn.Ta đọc chậm rãi từng phần, để triều thần tiếp thu rõ ràng.

Bắc Bộ (13 tỉnh)
1. Sơn Nam (Điện Biên, Sơn La)
2. Sơn Bắc (Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, một phần Vân Nam)
3. Tuyên Quang (Hà Giang, Tuyên Quang, một phần Vân Nam)
4. Thái Nguyên (Thái Nguyên, Bắc Kạn)
5. Cao Bằng
6. Lạng Sơn
7. Sơn Tây (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình)
8. Hà Nội
9. Hà Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh)
10. Hưng Thái (Hưng Yên, Thái Bình)
11. Hải Dương (Hải Phòng, Hải Dương)
12. Hà Nam Ninh (Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình)
13. Quảng Yên (Quảng Ninh, một phần Quảng Tây)

Bắc Trung Bộ (4 tỉnh, 1 phủ)
1. Thanh Hóa (Thanh Hóa, Huaphanh)
2. Nghệ An (Nghệ An, Xiengkhuang, Borikhamxay, Bắc Khammuane - Lào)
3. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh, trung nam Khammuane)
4. Bình Trị (Quảng Bình, Quảng Trị, một phần Savannakhet)
5. Phủ Thừa Thiên (Huế)

Nam Trung Bộ (5 tỉnh)
1. Quảng Nam (Quảng Nam, Đà Nẵng)
2. Quảng Ngãi
3. Định Yên (Bình Định, Phú Yên)
4. Ninh Khánh (Khánh Hòa, Ninh Thuận)
5. Bình Thuận (Bình Thuận, Lâm Đồng)

Tây Nguyên (2 tỉnh)
1. Gia Lai (Gia Lai, Kon Tum)
2. Đắk Lắk (Đắk Lắk, Đắk Nông)

Nam Bộ (6 tỉnh)
1. Gia Định (Bình Dương, Sài Gòn, Tây Ninh)
2. Biên Hòa (Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu)
3. Định Tường (Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Svay Rieng - Campuchia)
4. Vĩnh Long (Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bến Tre)
5. An Giang (An Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Takéo - Campuchia)
6. Hà Tiên (Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Preah Sihanouk, Kep, Kampot - Campuchia)

Sau khi ta tuyên bố cải cách hành chính, chia Đại Nam thành 31 tỉnh, phản ứng trong triều lẫn hoàng thất vô cùng phức tạp.

Lê Văn Duyệt, một trong những đại thần có thế lực lớn nhất Nam Bộ, là người ủng hộ mạnh mẽ nhất. Khi rời điện Cần Chính, ông lập tức triệu tập nhóm quan lại thân cận để bàn cách triển khai cải cách nhanh chóng.

"Hoàng thượng quyết đoán, không chờ đến năm 1831 mà làm ngay lúc này. Đây là cơ hội để chấn chỉnh lại chính quyền địa phương. Chúng ta phải hỗ trợ Người."

Ông lập tức cho người chuẩn bị các bản tấu trình, đề xuất nhân sự mới cho các tỉnh phía Nam, đặc biệt là Gia Định, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Nguyễn Công Trứ cũng vô cùng hăng hái, chủ động xin gặp ta để bàn về việc tổ chức quan lại mới.

"Bệ hạ, thần xin đề nghị lập ngay danh sách những quan lại thanh liêm, có năng lực để bổ nhiệm. Nếu để chậm trễ, các quan trấn cũ có thể sẽ chống đối."

Ta gật đầu, biết rằng những người này là trụ cột giúp ta thực hiện cải cách.

Trái ngược với phe cải cách, nhóm đại thần bảo thủ cực kỳ lo lắng. Ngay sau buổi triều, Trương Đăng Quế và một số quan lớn như Nguyễn Văn Nhân, Tôn Thất Bật lặng lẽ tụ họp trong thư phòng để bàn bạc.

Trương Đăng Quế cau mày, giọng trầm xuống: "Hoàng thượng muốn cải cách quá nhanh. Việc chia tỉnh có thể khiến quan lại địa phương phản ứng mạnh, thậm chí có thể dẫn đến nổi loạn."

Nguyễn Văn Nhân, vốn là người có nhiều đất đai ở các trấn cũ, lo lắng: "Quan lại trấn cũ đều có lực lượng riêng, nếu họ bị thay thế, e rằng không chịu ngồi yên."

Một số quan trong nhóm đề nghị gửi tấu chương xin hoãn cải cách. Nhưng Trương Đăng Quế hiểu rõ tính cách ta.

"Nếu dâng tấu can gián, Hoàng thượng sẽ xem đó là chống đối. Tốt nhất là giữ im lặng, chờ thời."

Dù không dám phản đối công khai, nhưng rõ ràng nhóm này sẽ ngấm ngầm tìm cách trì hoãn việc triển khai cải cách.

Phần lớn các hoàng thân như Tôn Thất Hiệp, Tôn Thất Thuyết không có phản ứng ngay lập tức. Họ hiểu rằng quyền lực của hoàng tộc vẫn rất lớn, nên tạm thời chờ xem việc cải cách có thực sự ảnh hưởng đến mình hay không.

Tôn Thất Hiệp chỉ nói ngắn gọn khi có người hỏi: "Nếu Hoàng thượng làm tốt, đất nước mạnh hơn, hoàng tộc vẫn có vị thế. Nếu Người làm sai, tự nhiên sẽ có cách sửa lại."

Nhóm này không ủng hộ cũng không phản đối, chỉ quan sát tình hình.

Một số hoàng thân từng giữ chức Trấn thủ, Lưu thủ ở các trấn lớn thì rất bất mãn. Họ mất đi quyền lực, mất nguồn lợi từ thuế khóa địa phương, nên lập tức bàn bạc cách đối phó. Tôn Thất Bật, người từng có ảnh hưởng lớn ở Thanh Hóa, nổi giận nói với những người thân cận: "Hoàng thượng đang lấy đi quyền lực của hoàng tộc! Nếu các hoàng thân không còn được cai trị các trấn, chúng ta chẳng khác gì những quan lại bình thường!"

Một số hoàng thân lặng lẽ gửi thư ra các địa phương, tìm cách liên kết với quan lại cũ để duy trì ảnh hưởng.

Thái hậu Nhân Tuyên (mẹ ta) là người hiểu rõ tình hình chính trị hơn ai hết. Sau buổi triều, bà triệu ta vào cung để nói chuyện riêng.

Trong tẩm cung yên tĩnh, bà nhìn ta chằm chằm, giọng nghiêm nghị nhưng cũng đầy lo lắng: "Hoàng nhi, con đi quá nhanh. Quyền lực hoàng gia chưa đủ vững mà đã đụng đến quyền lợi của quá nhiều người."

Ta chậm rãi đáp: "Mẫu hậu, nếu không làm ngay bây giờ, sau này càng khó hơn."

Bà thở dài, rồi dịu giọng: "Ta không phản đối cải cách, nhưng con phải nhớ: Quan lại có thể thay, nhưng lòng người khó đổi. Nếu không có người thực sự trung thành để cai quản các tỉnh mới, thì cải cách sẽ thất bại."

Ta cúi đầu suy nghĩ. Mẫu hậu nói không sai.

"Mẫu hậu yên tâm. Con đã có kế hoạch. Nhưng con cũng cần người ủng hộ. Mẫu hậu có thể giúp con khuyên giải một số hoàng thân không?"

Thái hậu trầm ngâm một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Ta sẽ nói chuyện với họ. Nhưng con cũng phải cẩn trọng, vì những người khác không dễ thuyết phục."

Ta quỳ xuống cảm tạ, biết rằng mẫu hậu là người có ảnh hưởng lớn trong hoàng thất, nếu bà đứng về phía ta, thì cải cách sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi rời cung Thái hậu, ta trở về thư phòng, lập tức triệu tập Lê Văn Duyệt, Nguyễn Công Trứ và một số đại thần trung thành để bàn bạc.

1. Kiểm soát chặt việc bổ nhiệm quan lại: Đích thân ta duyệt từng danh sách quan Tổng đốc, Tuần phủ. Những ai có liên hệ với phe bảo thủ sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.

2. Giám sát các hoàng thân: Những hoàng thân có dấu hiệu chống đối sẽ bị điều về kinh thành để "giữ chức vụ danh nghĩa", tránh để họ thao túng các tỉnh.

3. Tăng cường Cơ Mật Viện: Sử dụng hệ thống gián điệp để theo dõi phản ứng của quan lại địa phương. Nếu có ai chống đối, sẽ trấn áp ngay lập tức.

4. Trấn an các thế lực hoàng tộc: Nhờ Thái hậu đứng ra khuyên giải, đồng thời ban thưởng cho những hoàng thân hợp tác, tránh tạo quá nhiều kẻ thù cùng lúc.

Ta biết sẽ có phản kháng, nhưng ta không lùi bước.

Buổi thượng triều ngày 1/3/1820 đã tạo ra một cơn chấn động trong triều đình. Phe cải cách hào hứng, sẵn sàng triển khai, phe bảo thủ lo lắng, tìm cách trì hoãn, hoàng thân chia rẽ, một số ủng hộ, một số âm thầm chống đối, thái hậu lo lắng, nhưng vẫn đứng về phía ta. Trận chiến này mới chỉ bắt đầu. Nhưng ta sẽ không lùi bước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com