Tước vị
Ngày 10 tháng 1 năm 1822. Buổi thượng triều hôm nay sẽ đặt nền tảng cho một hệ thống tước phong rõ ràng trong hoàng tộc. Trước đây, việc phong tước cho hoàng thân chưa có quy định chặt chẽ, dẫn đến tình trạng nhiều chi nhánh hoàng gia không rõ vai vế, một số người tự ý nhận tước vị cao hơn thực tế. Điều này không chỉ gây hỗn loạn mà còn làm suy yếu quyền lực triều đình.
Hôm nay, ta sẽ chính thức thiết lập hệ thống tước vị và hoàn thiện khái niệm "Tôn Thất", đảm bảo mọi hậu duệ hoàng tộc đều có vị trí rõ ràng và không ai có thể lạm quyền.
Ta nhìn xuống bá quan văn võ, chậm rãi nói: "Từ khi các đời Chúa Nguyễn lập quốc, tước vị của hoàng tộc chưa được phân định rõ ràng. Từ nay, trẫm sẽ quy định chặt chẽ hệ thống tước vị trong hoàng thất, xác lập địa vị từng nhánh tông tộc, đồng thời soạn ra Hoàng Triều Tôn Phổ (皇朝尊譜) để lưu lại vai vế của từng người. Các khanh hãy nghe và góp ý."
Bá quan lặng đi một lúc, rồi Trương Đăng Quế bước ra: "Bệ hạ anh minh! Từ lâu, thần đã thấy hoàng tộc có nhiều chi nhánh nhưng chưa có quy định rõ ràng. Nếu có một hệ thống phân phong chặt chẽ, chắc chắn hoàng triều sẽ vững mạnh hơn!"
Nguyễn Công Trứ cũng gật đầu đồng ý: "Một hoàng tộc có tôn ti trật tự rõ ràng mới có thể giúp quốc gia ổn định lâu dài. Thần xin bệ hạ ban bố chi tiết quy chế này"
Ta gật đầu, ra lệnh cho Nội các đọc bản quy định tước vị hoàng thất mà ta đã soạn thảo. Ta quyết định hoàn thiện và chính thức hóa khái niệm "Tôn Thất". Trước đây, các nhánh hoàng tộc đôi khi được gọi chung chung là "Hoàng thân" hoặc "Hoàng thất", nhưng không có sự phân biệt rõ ràng.
"Tôn Thất" (宗室) là danh xưng chỉ tất cả hậu duệ của 9 hệ xa xưa của các Chúa Nguyễn, nhưng không bao gồm nhánh chính đang kế thừa ngai vị. Từ nay, hệ thống Tôn Thất sẽ được tổ chức lại:
1. Tôn Thất Chính Hệ – Hậu duệ trực tiếp của các Chúa Nguyễn, thuộc về các nhánh chính. Danh sách các 9 hệ gồm:
1/Hậu duệ của Triệu Tổ Tĩnh Hoàng đế Nguyễn Kim, là Đệ nhất hệ (第一系);
2/Hậu duệ của Thái Tổ Gia Dụ Hoàng đế Nguyễn Hoàng, là Đệ nhị hệ (第二系);
3/Hậu duệ của Hi Tông Hiếu Văn Hoàng đế Nguyễn Phúc Nguyên, là Đệ tam hệ (第三系);
4/Hậu duệ của Thần Tông Hiếu Chiêu Hoàng đế Nguyễn Phúc Lan, là Đệ tứ hệ (第四系) không có kế tự (tức không lập được Phòng);
5/Hậu duệ của Thái Tông Hiếu Triết Hoàng đế Nguyễn Phúc Tần, là Đệ ngũ hệ (第五系);
6/Hậu duệ của Anh Tông Hiếu Nghĩa Hoàng đế Nguyễn Phúc Thái, là Đệ lục hệ (第六系) không có kế tự (tức không lập được Phòng);
7/Hậu duệ của Hiện Tông Hiếu Minh Hoàng đế Nguyễn Phúc Chu, là Đệ thất hệ (第七系);
8/Hậu duệ của Túc Tông Hiếu Ninh Hoàng đế Nguyễn Phúc Chú, là Đệ bát hệ (第八系);
9/Hậu duệ của Thế Tông Hiếu Vũ Hoàng đế Nguyễn Phúc Khoát, là Đệ cửu hệ (第九系);
2. Tôn Thất Ngoại Chi – Các chi nhánh xa hơn nhưng vẫn có huyết thống hoàng gia.
3. Tôn Nhân Phủ (宗人府) – Cơ quan chuyên quản lý tộc phả hoàng gia, duy trì Hoàng Triều Tôn Phổ, giám sát việc phong tước.
Ta hạ lệnh soạn "Hoàng Triều Tôn Phổ", ghi chép đầy đủ phả hệ của hoàng tộc Nguyễn, từ đời Chúa Tiên Nguyễn Hoàng đến nay. Hoàng Triều Tôn Phổ sẽ ghi chép tên, vai vế, chi nhánh, tước phong, vị trí trong hoàng tộc của từng người.
Tôn Nhân Phủ sẽ chịu trách nhiệm cập nhật liên tục, tránh tình trạng sai lệch hoặc tranh chấp vai vế. Bất kỳ ai không có trong Hoàng Triều Tôn Phổ thì không được phép tự nhận là hoàng tộc. Sau khi công bố, các đại thần đều tán thành. Lê Văn Duyệt bước ra tâu: "Bệ hạ làm vậy là vô cùng hợp lý! Những năm qua, có kẻ giả mạo hoàng thân, lợi dụng danh nghĩa để trục lợi. Nếu có Hoàng Triều Tôn Phổ, từ nay sẽ không còn chuyện này nữa."
Ta gật đầu hài lòng. Đây là một bước đi quan trọng để kiểm soát hoàng tộc, tránh tình trạng các nhánh xa lạm quyền hoặc tranh chấp ngai vị trong tương lai. Ta ra lệnh thiết lập một hệ thống tước vị cụ thể cho hoàng tộc, gồm 5 bậc chính:
Bậc Tước: 1
Danh Xưng: Hoàng Thái Tử (皇太子)
Đối Tượng Được Phong: Con trai trưởng của Hoàng đế
Lệ Kế Thừa: Chỉ có một người, nối ngôi vua
Bậc Tước: 2
Danh Xưng: Thân Vương (親王)
Đối Tượng Được Phong: Các con trai khác của Hoàng đế
Lệ Kế Thừa: Tước hiệu cha truyền con nối, nhưng sẽ bị giáng xuống một bậc sau hai đời
Bậc Tước: 3
Danh Xưng: Quận Vương (郡王)
Đối Tượng Được Phong: Cháu nội hoàng đế, con của Thân Vương
Lệ Kế Thừa: Giữ tước hai đời, đời sau nữa sẽ giáng thành Công
Bậc Tước: 4
Danh Xưng: Công (公)
Đối Tượng Được Phong: Hậu duệ xa hơn, hoặc hoàng thân có công trạng
Lệ Kế Thừa: Không được kế thừa, chỉ phong theo công trạng
Bậc Tước: 5
Danh Xưng: Hầu (侯)
Đối Tượng Được Phong: Hoàng tộc xa, hoặc hậu duệ của Quận Vương
Lệ Kế Thừa: Không được kế thừa, chỉ phong khi có công
Ngoài ra, các công nữ (nữ giới trong hoàng tộc) cũng có các tước hiệu tương đương, như Công Chúa, Quận Chúa, Huyện Quận Chúa.
Để tránh tình trạng tước vị bị loạn hoặc hoàng tộc tự ý nhận tước, ta quy định rõ lệ kế thừa:
1. Thân Vương và Quận Vương được kế thừa hai đời, sau đó bị giáng cấp xuống một bậc.
2. Các Công và Hầu không được kế thừa, chỉ phong khi có công lao.
3. Nếu hậu duệ làm phản hoặc không đủ tư cách, tước vị sẽ bị xóa bỏ.
Sau khi công bố, triều đình có nhiều phản ứng: Các đại thần ủng hộ vì hệ thống này giúp kiểm soát hoàng tộc chặt chẽ. Một số hoàng thân e ngại vì từ nay không thể tự nhận tước vị cao hơn thực tế. Thái hậu đồng tình nhưng nhắc nhở ta phải đối xử công bằng với hoàng tộc, tránh làm mất lòng họ.
Ta đáp: "Trẫm không hề bạc đãi hoàng tộc, nhưng cũng không để ai lạm quyền. Ai có công, sẽ được phong. Ai lười biếng, sẽ không được hưởng vinh quang từ tổ tiên."
Buổi thượng triều hôm nay đánh dấu một cải cách quan trọng trong hệ thống hoàng thất. Khái niệm "Tôn Thất" chính thức hoàn thiện. Hoàng Triều Tôn Phổ được soạn, quản lý hoàng tộc chặt chẽ. Tước vị và lệ kế thừa được quy định rõ ràng, chặt chẽ.
Từ nay, hoàng tộc Nguyễn sẽ có tôn ti trật tự rõ ràng, không ai có thể lạm quyền hoặc tranh chấp ngai vị. Đây là một bước đi quan trọng để củng cố trật tự hoàng gia và sự vững mạnh của triều đình Đại Nam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com