Chương 30: Để ai giẫm đạp mà chẳng như nhau
Hồng Đề không hiểu lời Trường Niệm nói, chỉ khẽ đáp: "Nô tỳ sợ điện hạ bị người khác bắt nạt."
"Nhiều năm qua ta chịu thiệt thòi, chèn ép còn ít sao?" Trường Niệm nhếch miệng cười, lộ ra lúm đồng tiền như ẩn như hiện đáng yêu ở hai bên má, "Số phận chúng ta vốn nằm trong tay người khác, ai không vui thì tới đây trút giận, giẫm đạp. Nếu đã như vậy thì để cho ai giẫm mà chẳng như nhau? Người xưa chẳng phải có câu nói "chân trần không sợ mang giày" sao.
Trên bệ cửa sổ đóng một tầng bụi mỏng. Trường Niệm chăm chú nhìn rồi cười nhẹ: "Chỉ cần giữ được mạng, thì không tính là thiệt thòi."
Chữ "thiệt thòi" vừa thốt ra, giây sau liền có một mũi tên mang theo sát khí sắt bén đâm phá tầng giấy mỏng manh trên cửa sổ, lao thẳng vào phòng. Đầu mũi tên cắm sâu trong tường, đuôi tên còn rung động mạnh mẽ một hồi, khiến thanh bội kiếm treo bên cạnh cũng lắc lư hai cái sau đó rơi bịch xuống đất.
Hồng Đề trợn mắt sửng sốt nhìn, Trường Niệm có vẻ cũng không quá bất ngờ. Nghe thấy bên ngoài bắt đầu ồn ào, nàng chậm rãi đi qua, nhặt bội kiếm lên.
Bội kiếm này là do đích thân Bắc Đường Mâu tặng. Nàng rất thích, nên mới treo ở đây làm vật trang trí.
Có điều...
Ngón cái đặt ở chuôi kiếm, đẩy thân kiếm ra khỏi bao một khoảng nhỏ. Khi ghé mắt lại gần có thể nhìn thấy một điểm kì lạ trên cây kiếm.
Đây là một cây kiếm không có lưỡi, không thể gây tổn thương cho người khác, cũng không dùng phòng thân được.
Thời tiết bắt đầu trở nên ảm đạm, dường như lại sắp có một trận bão tuyết. Diệp Tương Bạch khoác trên mình một tấm áo choàng lông cáo tuyết trắng tinh, đang ngồi trong tẩm điện của hoàng thượng.
"Thái tử dạo gần đây có chút tham vọng" Quân cờ màu đen vừa đặt xuống, hoàng đế thần sắc nghiêm nghị nói, "Trẫm biết hắn nóng lòng muốn lập công, sợ bị những hoàng đệ khác tranh giành, nhưng hành động lỗ mãng, trẫm thực không vừa lòng."
"Thái tử điện hạ chẳng qua có lòng hiếu thuận." Diệp Tương Bạch nói, "Trong cung nhiều hoàng tử như vậy, người siêng năng đến thỉnh an hoàng thượng nhất chỉ có thái tử."
"Hừ, chịu khó tìm tới đây thì là hiếu thuận sao? Muốn nói đến hiếu thuận, Niệm nhi so với hắn còn có phần chân thành hơn." Hoàng đế tỏ vẻ khinh thường, "Ít ra Niệm nhi mới thật sự đến đây thỉnh an, còn hắn đến đây là để đòi nợ trẫm!"
Diệp Tương Bạch mỉm cười, biết đế vương chỉ ngoài miệng oán trách, cũng không thuận miệng lên tiếng. Trong tất cả các hoàng tử, chỉ có thái tử từ nhỏ là đã đi theo bên cạnh hoàng đế. Hoàng đế yêu thương thái tử nhưng cũng thường hay so sánh hắn với những hoàng tử khác.
Nghiêng đầu nhìn xem sắc trời bên ngoài, dường như cảm thấy đã đến lúc, Diệp Tương Bạch rút lại cánh tay đang cầm quân cờ màu trắng rồi bắt đầu mở lời: "Lại nói, gần đây bởi vì vụ án sử giám ngục, thái tử điện hạ rất lo lắng, nhọc công suy tính không ít biện pháp, nhưng vẫn không thể làm dịu lại sự tình."
Hắn vừa nói ra lời này, hoàng đế liền hiểu thái tử nhất định đã đến tìm Diệp Tương Bạch, nhịn không được lại mắng một tiếng: "Gặp chuyện không nghĩ cách giải quyết, lúc nào cũng muốn giấu giếm cho qua, có chút nào là phong thái của bậc minh quân tương lai?"
"Việc này có liên lụy đến tam hoàng tử, thái tử sốt ruột cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao trong hoàng thất đại kỵ nhất là việc huynh đệ bất hòa."
"Ái khanh nói vậy cũng có lý." Hoàng đế gật đầu tán thành, "Trẫm có thể ngồi trên hoàng vị ổn thỏa nhiều năm như vậy, không thể bỏ qua công lao của hoàng huynh cùng hoàng đệ của trẫm. Nhớ năm đó, tể phụ mưu đồ lật đổ triều chính, nếu không nhờ hoàng thất đồng lòng, thì giang sơn này e đã sớm đổi họ."
"Có điều, thái tử của trẫm dường như không quá coi trọng tình thân."
Nói đến đây, hoàng đế hơi có chút không hài lòng: "Hắn cũng nên ăn chút khốn khổ, mới có thể hiểu huynh đệ tình như thủ túc quan trọng hơn bất kì việc gì trên đời."
——
Đọc tiếp chương này tại
https://dembuon.vn/threads/edit-trieu-thien-khuyet-bach-lo-vi-song.144882/page-3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com