Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Buổi tối ở bờ hồ vào ngày cuối tuần lúc nào cũng đông đúc. Từ sau khi khu vực xung quanh bờ hồ được quây lại để làm phố đi bộ, thì người ta càng háo hức ra đường hơn. Chắc là người ta thích cái cảm giác được thoải mái đứng giữa đường mà giang tay giang chân đón gió, làm chủ cả con phố thênh thang.

Triều lại chẳng cảm thấy gì cả. Đông như thế kia, thì đón được cái thứ gió gì? Toàn hơi người bí bức. Một người thích ở nhà làm tổ chắc chắn sẽ cảm thấy ghét bỏ nhưng nơi giống như vậy. Triều ghét nó.

Cô lượn lờ vào mấy gian hàng sách cũ ở tít sâu trong mấy khu nhà trên đường Đinh Lễ. Đường đi lên tối om, Triều chẳng thấy nổi cái gì mà cứ mò mò đi thẳng.

Cô thầm nghĩ đến mấy phân cảnh lãng mạn hay xuất hiện trong phim Hàn Quốc. Giả dụ như bây giờ cô vấp chân, liệu có anh chàng đẹp trai nào đỡ cô không? Cô tự nghĩ rồi tự cười chính mình. Chuyện tốt như vậy, làm sao xảy ra trên người cô cho được.

Ấy thế mà nó xảy ra thật. Chỉ có điều, tưởng tượng với thực tế thì làm sao mà giống nhau được. Chuyện xảy ra trong phim là chuyện tốt, còn xảy ra trong đời cô thì nó giống như một vết dơ xấu xấu bẩn bẩn vậy. Triều còn chẳng kịp "Á" lên một tiếng đã ngã đập mặt xuống cầu thang bằng gạch. Thế thôi vẫn chưa đủ. Đến khi tỉnh táo lại, Triều nhận ra mình đang nằm dúi đầu vào giữa hai cái cột.

Thật may là trời tối và nhà người ta chưa mở đèn lên, chẳng có ai nhìn thấy bộ dạng này của cô. Triều xuýt xoa một lúc lâu rồi sờ lần lên chân cột, bấu víu vào đó mà kéo người dậy.

Đột nhiên đèn sáng lên. Triều lờ mờ nhận ra, mình đang rúc vào không phải hai cái cột, mà là hai ống quần. Cô sờ soạng một chút để chắc chắn hơn.

- Cô còn định sờ đến bao giờ? Lên trên chút nữa thì hỏng thật đó!
Giọng đàn ông trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu. Triều vội vàng ngẩng lên, tầm mắt rơi trúng giữa hai chân người đàn ông.

Triều hốt hoảng đứng bật dậy. Cô hoàn toàn quên mất là mình đang ngồi ở đâu, vì thế, cô húc thẳng vào người đàn ông đó. Cả hai ngã bổ nhào ra đất. Người đàn ông đau đớn kêu lên, còn Triều thì chỉ kịp nghĩ: "Thôi xong đời mình rồi!". Bây giờ anh ta có vùng dậy đánh cô, cô cũng chẳng làm gì được. Người hành động lỗ mãng là cô cơ mà.

Triều sâu sắc nhận thức được rằng, ở trong nhà cả ngày không chỉ làm cho cô không theo kịp được thế giới mà còn khiến cho cô xử sự như một kẻ dở hơi. Có lẽ vì thế mà ngày xưa mẹ cô cứ bắt cô phải đi ra ngoài, phải kết bạn, phải giao tiếp với người ta. Khi đó cô không hiểu, vì cô chẳng muốn thế.

Triều biết mình cần phải đỡ anh ta dậy và nói lời xin lỗi, nhưng quai hàm của cô đột nhiên như bị hàn chặt lại, nhất định không chịu nói ra điều gì cả. Cô co rúm ró lại.

Người đàn ông phản ứng trước tiên, anh ta lại gần rồi đỡ cô dậy. Triều lén lút liếc qua khuôn mặt của anh ta, theo thói quen dò xét xem anh ta có cáu giận không. Anh ta không có biểu cảm gì, chỉ có chân mày hơi nhăn lại. Lúc này Triều mới rối rít xin lỗi, cúi gập người chín mươi độ.

Triều vẫn còn ngẩn ngơ, ngay cả khi anh ta đã cà nhắc rời đi được một lúc khá lâu rồi. Đúng lúc này, Phi gọi điện tới.

Triều đi ra ngoài ngõ, chờ Phi đến đón. Bóng dáng gầy nhỏ của Phi hiện ra trong ánh sáng lờ mờ màu cam của đèn đường hắt vào. Phi là con gái, đó là điều đương nhiên, vì Triều chỉ tiếp xúc cùng con gái được thôi. Nhưng trông Phi giống con trai, dù rằng dáng người nhỏ con, gầy và thấp bé. Tính cách Phi cũng phóng khoáng. Đôi lúc Triều nghĩ đến Phi giống như một người thương của mình. Triều nghĩ rằng vì mình đã cô đơn quá lâu nên mới có xu hướng muốn gần gũi với người thân cận nhất như vậy. Nhưng sau cùng, cô vẫn thấy rằng mình không nên để cho suy nghĩ đi quá xa.

Phi dắt Triều đến cạnh đài phun nước. Triều cảm thấy khó chịu. Đó là nơi đông đúc nhất ở đây, vì nó giao với trục đường chính, xe cộ thì qua lại ầm ầm, người cũng đến rồi đi, để lại tiếng ồn ào không dứt, và rác rưởi thì nằm la liệt dưới mặt đường.

Người ta tụ tập lại ở cạnh đài phun nước thành một vòng tròn, chủ yếu là trẻ con, mấy bà cô tuổi xế chiều và các cụ già dừng chân lại giữa buổi tập thể dục. Triều xăm soi nét mặt từng người xung quanh và tự thì thầm, rằng liệu sau này khi già đi cô có giống như họ không? Hay là chính thời điểm bây giờ cô trông cũng giống như một người phụ nữ ở tuổi trung niên mất rồi. Cô mãi mãi chẳng biết được tại sao con người ta lại hào hứng với tiếng nhạc xập xình ở một nơi hỗn loạn như thế này.

Cô thắc mắc không được lâu. Bởi vì cô nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng lạ mà quen ở giữa đám người ấy. Người đàn ông trong ngõ tối đang đứng giữa bãi đất trống, mặc một bộ đồ bằng lụa màu trắng, điểm thêm dải thắt lưng màu đỏ, lất phất trong gió. Anh ta chăm chú với màn tung hứng điệu nghệ. Những đứa trẻ thì hò hét sung sướng, mấy bà cô cười hớn ha hớn hở. Riêng Triều, cô chỉ muốn trốn đi.

Duyên hay là nợ đây?

Ngay khi ánh mắt Triều chạm vào người đàn ông nọ, thì ánh mắt anh ta cũng lướt qua và dừng lại trên khuôn mặt cô. Triều vội vàng ngồi xuống, lẩn tránh người nọ.

Anh ta cũng chẳng có nhiều thì giờ mà để ý cô. Màn biểu diễn của anh vừa mới bắt đầu được một chút, anh phải để tâm vào mấy trái bóng nhỏ, vì thế, ánh mắt của anh dời đi.

Triều nhón chân, muốn rời khỏi, nhưng người đến xem lại đông quá. Người ta xô đẩy nhau. Triều chẳng những không chui ra được khỏi đám đông mà còn bị đẩy vào trong vòng tròn. Cô luống cuống, đứng không vững mà ngã lăn ra đất.

Lần thứ hai, Triều ngẩng đầu lên nhìn vào mặt người đàn ông đó. Thật kỳ lạ là, cả hai lần, cô đều gặp anh ta trong trạng thái xấu hổ như thế này. Trong đầu Triều ngổn ngang những suy nghĩ, mà nó chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh bây giờ cả. Ví như, cô nghĩ đến Phi có cười vào mặt mình khi thấy mình chụp ếch như thế này không? Hay là, Phi nói, Sa biểu diễn ở đây, có khi nào cậu ta cũng nhìn thấy cô hay không? Cô tự nhủ rằng mình thật may quá, vì Sa, người cô sắp gặp chắc là không có ở đây. Nếu có thì Phi đã chỉ cho cô rồi.

Đám người xung quanh im lặng. Người ta tản ra, vì người đàn ông nọ đã dừng buổi biểu diễn lại. Triều ngổn ngang những suy nghĩ ở đâu đâu. Cô thấy những bước chân rời đi, những đứa trẻ khóc nhèo nhẹo đòi mẹ cho đứng lại coi một chút nữa, mấy thanh niên cười cợt chỉ trỏ, mấy người già cả lắc đầu chê bai,... Con người, họ chỉ trông chờ xem người ta có cho mình cái gì hay ho không, nếu không thì họ chẳng thèm nữa. Sao mà tham lam thế? Sao cô lại không giống như thế? Hay là cô đã rơi xuống từ hành tinh nào?

- Sa!!! – Tiếng gọi của Phi cắt ngang suy nghĩ chạy loạn trong đầu Triều.

Sa? Sa đâu? Chết rồi sao mình còn nằm đây?

Triều nghĩ thế nhưng không ngồi dậy, cô triệt để biến thành con đà điểu, nghĩ rằng chỉ cần rúc đầu vào đống cát thì sẽ chẳng ai thấy được cô nữa. Có điều, thân hình to oạch của cô thì vẫn lù lù dưới đất.

Cô nghe thấy tiếng của Phi, đang nói chuyện một người khác. Giọng nói trầm trầm vọng ra ngay trên đầu cô. Ai đó? Sa đấy hay sao? Sa đến đây từ lúc nào, còn người đàn ông kia đâu?

Phi đá đá vào mông Triều.

- Cậu định nằm đấy ăn vạ đến bao giờ? – Phi lớn tiếng hỏi. - Không thấy xấu hổ sao, bao nhiêu người đang nhìn.

Triều chẳng trốn được nữa. Cô lồm cồm bò dậy, tiếp tục cúi đầu xin lỗi người đàn ông trước mặt một lần nữa, Cũng là vì cô mà buổi biểu diễn bị hủy bỏ. Sau đó theo thói quen, cô lại trốn sau lưng Phi, giật tay áo Phi và khẽ hỏi về người đàn ông kia.

- Sa chứ ai? Cũng hai chục năm không gặp rồi, chả trách sao cậu không nhớ.

Triều câm nín, liếc vội qua nhìn Sa. Cao ráo, đẹp trai, so với tuổi gần đến đầu ba thì trông vẫn còn khá trẻ. Nhưng mấy chuyện đó giờ cũng không quan trọng lắm thì phải.

Phi đẩy Triều ra phía trước.

- Qua mà chào hỏi đi kìa sao cứ đứng đực ra đấy thế?

- Nhưng tôi có quen biết đâu. Cũng hai chục năm rồi còn gì. Năm đó đi học tôi cũng không chơi cùng.

Triều phủ nhận quan hệ. Vẫn cách làm cũ, Phi không hiểu sao Triều lại từ chối tất cả các mối quan hệ như thế. Làm quen bạn bè thôi mà, có mất cái gì đâu?

- Sao lại tỏ ra không quen biết như vậy? Chúng ta cũng gặp nhau trước rồi mà đúng không? – Ngoài dự đoán, Sa chìa tay ra, mở lời trước.

- Hai người gặp nhau từ trước rồi á? Sao tôi không biết gì? Sao cậu không nói?

Triều dám nói hay sao? Nói là khi nãy trước khi cậu đến, là tôi đã sờ soạng người ta, lại còn húc người ta ngã rớt cầu thang? Cái này có thể nói được à?

- Ừ gặp rồi mà, gặp lúc... - Sa có vẻ như không muốn để cho Triều được yên thân.

Triều không nhớ lắm về tính cách người này. Chuyện thời đi học cô gần như đã quên hết, chỉ có vài chuyện để lại ấn tượng mạnh lắm thì mới nhớ được, ví như chuyện ngày xưa cô đánh nhau với bạn, hay là chuyện cậu chàng béo của lớp xô đổ máy ATM ở cổng trường,...

Giờ đâu phải lúc để nhớ lại?

- Gặp từ hai mươi năm trước đó. Đầu óc tôi không tốt lắm, cậu biết còn gì? – Triều nhanh chóng cắt lời.

Sa gật gật, lại chêm vào. Phi đã từng nhắc đến Sa như là một người ít nói, nhưng hễ mở miệng nói câu nào thì như muốn giết người bằng câu đó. Câu này cũng vậy.

- Chắc là vì ngày trước bị cửa rơi vào đầu nên mới hay quên đúng không?

Chuyện này mấy ai còn nhớ chứ? Triều trợn mắt lên. Năm đó đi học, kiếp nạn lớn nhất cuộc đời cô chính là bị cửa sổ rơi trúng đầu, ngay giữa lớp học, chẳng có ai là không biết hết. Nhưng đã quá lâu rồi, biết là một chuyện, còn có nhớ đến nó hay không thì lại là chuyện khác.

Ngoại trừ Triều, thì đến Phi còn quên. Thế mà Sa lại nhớ.

Vì sao vậy?

Tim Triều đập thình thịch, như thể làm chuyện xấu gì đó mà bị người ta bắt quả tang.

Buổi biểu diễn của Sa cứ như thế mà bị hoãn lại. Cả ba người đi chơi loanh quanh suốt cả buổi tối, vừa đi vừa ăn, vừa nói chuyện, hỏi han về những câu chuyện của hai mươi năm trước và cả quãng thời gian vừa qua. Triều đột nhiên không còn cảm thấy lạc lõng giữa đường phố nữa. Cô cũng không biết tại sao. Cảm giác lạ lùng làm cho cô hơi sợ. Triều đã quen với chính mình gần ba mươi năm, nhưng rồi ngày hôm nay, cô nhận ra còn một "Triều" khác cũng tồn tại.

Cho đến tận khi trở về, Triều vẫn còn lưu luyến. Thì ra cuộc sống bên ngoài cũng không hẳn là khó chịu, nó còn khiến cô cảm thấy thoải mái. Có đúng là thế không? Hay là vì có người đồng hành cùng cô suốt cả quãng đường? Một người lạ mà cũng chẳng phải lạ, một người khiến cho cô chú ý đến.

Triều không cố gắng nghĩ tiếp nữa, cô không muốn mình lún sâu vào một cái gì cả. Mọi thứ hãy cứ để cho nó như chưa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com