Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Vài ngày sau, Triều vẫn loay hoay với bộ tranh về hi vọng. Cô nộp được vài bản thảo lẻ tẻ cho sếp, tất cả đều bị gửi trả về vì không có cảm xúc, không thực. Cô phải nói gì với sếp bây giờ chứ? Nói rằng thật ra cô không có hi vọng, cho nên dù là một tranh hay mười tranh nữa, hay trăm tranh nữa, thì cũng chẳng có cảm xúc đâu.

Có ngốc mới nói điều đó với boss của mình.

Ngay cả lúc này, cô cũng vẫn chẳng có ý tưởng gì cho hi vọng. Cô biết rằng, muốn có cảm xúc, đó phải là câu chuyện của chính cô, hoặc có thể là câu chuyện của ai khác mà cô hiểu rõ. Cô đã ôm sách vở, giấy vẽ lăn lộn ở nhà Phi để hỏi han đủ kiểu, nhưng suy cho cùng cô vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế.

Phi bảo hi vọng là ý nghĩ hướng đến tương lai tươi sáng hơn, như chính Phi hi vọng rằng sau này cô ấy sẽ thành một hướng dẫn viên du lịch giỏi và đi khắp đó đây, có nhiều tiền, được ăn tất cả của ngon vật là trên đời này, lấy một cô vợ thấp hơn mình và có một cuộc sống chẳng phải suy nghĩ gì.

Đấy cũng gọi là hi vọng hay sao? Một cuộc sống mà chẳng cần suy nghĩ gì cả thì sẽ đi đến đâu? Cô ấy nên nghĩ cho tương lai của mình chứ? Cô ấy nên tìm một điểm dừng chân, đâu có ai đi mãi được đến già.

Phi đang làm hướng dẫn viên, đi đi về về giữa Việt Nam với Nhật Bản, lương tháng mấy chục triệu, ăn chơi thả ga, và sống chẳng suy nghĩ gì. Điều duy nhất Phi chưa đạt được là lấy một cô vợ thấp hơn mình.

Phi nói rằng, có một rồi sẽ muốn có hai, có ba bốn năm sáu, trăm trăm tỷ tỷ. Dừng lại là không có chí tiến thủ.

Triều chẳng hiểu vì sao con người lại cứ muốn nhiều thứ thế, coi đó là hi vọng hướng đến cuộc sống tươi sáng hơn, trong khi để có được những điều đó thì lại ra sức nai lưng, bán mạng, ăn nhanh uống vội thưởng ngoạn qua loa. Họ coi đó là niềm vui, sự sang trọng, được chơi đây chơi đó nhưng rồi cuối cùng chẳng thu lại được cái gì, mà chỉ hết ăn lại ngủ rồi tiêu hết một đống tiền đã vất vả kiếm được. Nếu như Phi không làm hướng dẫn viên du lịch, thì khối kiến thức văn hóa hay ho kia cũng chẳng nằm trong đầu cô ấy. Tức là cô ấy đâu có vui vì cô ấy hiểu biết những thứ đó. Cô ấy vui vì tiền.

Dù chẳng hiểu, nhưng Triều vẫn đem những thứ đó vẽ lại. Dù sao cô cũng chẳng biết nó là gì, vậy thì người khác bảo nó là gì thì nó là thế đấy. Kết quả, bản thảo bị trả về, Triều bị mắng không thương tiếc.

Thế là lại phải kiếm ý tưởng mới.

Trong lúc bí bách cùng đường, đột nhiên Triều nghĩ đến Sa.

Phi nói rằng, Sa từng bị gãy chân và chấn thương cột sống. Không ai rõ vì sao Sa lại bị thế. Nhưng có một điều rõ ràng nhất là, Sa không thể nào tiếp tục được sự nghiệp của mình.

Trước đây, Sa được coi là "đầu bài" của gánh xiếc. Những tiết mục của anh thú vị và lôi cuốn người xem. Anh đi thăng bằng trên dây hay là đạp chiếc xe một bánh chông chênh giữa không trung chẳng có điểm tựa. Anh làm được trò đánh đu hay là nhào lộn. Tất cả những gì anh làm đều nguy hiểm. Còn người xem thì thích cái cảm giác hồi hộp khi mà không thể biết được người tạp kĩ đó có ngã hay không.

Sau chấn thương, Sa lui về làm dọn dẹp sau sân khấu và thi thoảng lên biểu diễn mấy trò tung hứng.

Triều thầm nghĩ, cậu ấy có tiếc hay không? Có bao giờ Sa muốn quay lại với sân khấu, với lộn nhào và chiếc xe đạp bé xíu, với cảm giác chênh vênh trên mảnh thừng mỏng dính.

Đấy có phải là hi vọng không?

Cuối cùng, Triều nhờ Phi giúp cô hẹn gặp Sa. Muốn biết có phải hay không, chỉ có hỏi mới rõ được.

Chiều tối hôm sau, cả ba có mặt ở quán café.  Phi bận đi đón bạn gái nên Sa qua đón Triều. Vì anh đã đến tận nơi nên cô chẳng thể từ chối được, đành phải leo lên xe của Sa.

Chiếc xe của Sa trông hầm hố, Triều chẳng biết nó là xe gì, cô chỉ thấy nó y chang con gián đen khổng lồ. Mà những thứ khổng lồ khiến cho cô sợ. Triều không thích những thứ to lớn, hay những gì quá nhanh.

Triều im lặng ngồi sau xe máy của Sa, chẳng kịp cảm nhận làm gió lạnh buốt gãi qua hai gò má. Sa đi nhanh quá.

Năm mười tám tuổi, cô gặp tai nạn xe máy. Cô không bị thương, nhưng người đi cùng cô bị khá nặng. Triều hoang mang nhìn theo vệt máu loang loáng trên mặt đường. Hóa ra sinh mệnh con người lại mong manh như thế, giống như bong bóng xà phòng, chạm nhẹ một cái liền vỡ toang. Triều đã tự nhủ rằng sẽ không động đến thứ gì có thể gây ra tổn hại như thế.

Song, lần này, cô lại ngồi lên xe của Sa.

Sa thấy áo mình bị siết chặt lại. Anh cảm thấy sự sợ hãi của người đằng sau. Lúc dừng chờ đèn đỏ, Sa liếc nhanh qua gương và thấy được khuôn mặt trắng bệch của Triều. Thì ra vì thế nên cô ấy mới im lặng, anh cũng chẳng để ý được hai bàn tay cô đã siết đến sắp rách cả áo mình. Cô ấy sợ.

Sa đi chậm lại. Triều chậm rãi thở phào một hơi.

- Cậu sợ à?

Triều "Ừ" một tiếng. Sau đó, cô thấy như vậy thì cộc lốc quá nên mới nói thêm.

- Ngày trước bị tai nạn nên bây giờ sợ.

- Vì thế nên cậu mới không đi xe máy à?

- Ừ.

Triều thấy hơi xấu hổ vì sự hèn nhát của mình.

-Có gì đâu mà sợ? Tai nạn chỉ là hy hữu thôi. Trên đời này có cả trăm ngàn nỗi sợ, nếu cứ trốn chạy như vậy thì làm sao mà sống được chứ?

Lần đầu tiên trong đời Triều nhận được lời khuyên từ một người đàn ông, ngoại trừ bố của mình ra.

- Cậu cũng sợ đấy thôi. Cậu đâu thể tiếp tục đi trên dây nữa?

Triều đáp. Ai cũng có thứ mà mình muốn trốn tránh cơ mà.

- Có những chuyện không thể bắt đầu ngay được. Chân với cẳng, đã gãy rồi thì cần thời gian để phục hồi.

Sa nhún vai, dù Triều vừa xoáy vào nỗi đau của anh một cái. Thật là bất lực, vì con người không thể mãi trốn khỏi sự sợ hãi và thất bại, nhưng cũng chẳng thể làm gì để đổi khác đi.

Dù thế thì Triều vẫn muốn trốn đến khi nào không trốn được nữa. Mà nếu như có thể trốn được cả đời mà không phải đối mặt với những nỗi sợ, cô tình nguyện. Chẳng có ai muốn chọc lại vào vết sẹo cũ của mình. Thà để nó là vết sẹo xấu xí, còn hơn là đi phẫu thuật thẩm mỹ để xóa nó đi. Thẩm mỹ thì đau lắm.

Triều không nói gì nữa, Sa cũng không còn cơ hội bắt chuyện. Cả hai vừa đến quán café thì Phi đã có mặt ở đó.

Triều mãi mà chẳng mở lời được câu nào, dù trong tay cầm cuốn sổ chi chít chữ. Cô đã phải vắt óc ra suy nghĩ về những vấn đề cần hỏi, viết lại cho khỏi quên. Giờ mới biết, quan trọng không phải là có nhớ được hay không, mà là làm thế nào để bắt đầu.

Chuyện này dễ với nhiều người, nhưng khó với Triều. Vì Sa là người lạ, và là đàn ông.

Triều liếc nhìn Phi cầu cứu. Con người đó còn đang bận chim chuột với cô gái mới quen. Triều thầm mắng trong lòng, cái đồ trọng sắc khinh bạn.

Sa vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Anh kiên nhẫn chờ đợi Triều. Cũng chẳng biết vì sao anh lại làm thế. Đáng ra anh có thể mở lời trước, nhưng nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Triều, anh quyết định ngồi yên.

Quán café vắng vẻ. Bên ngoài trời hơi mưa bụi. Triều mặc áo dài tay rộng thùng thình.

Hai bàn tay Triều lạnh buốt. Cô cũng không nhận ra là mình đang run rẩy.

Sau cùng, Sa không nỡ nhìn cô lúng túng như thế. Đàn ông, chủ động một chút vẫn hơn.

- Cậu muốn hỏi cái gì nào? Tôi đã đến đây rồi, cậu hỏi gì tôi cũng đáp hết.

Triều mừng như mở cờ trong bụng, xòe quyển sổ ra trước mặt Sa. Anh nhướng mày, không biết nên bày ra biểu cảm gì đối với hành động này của cô. Triều lại tiếp tục đưa qua cái bút. Anh chỉ đành nhận lấy, bắt đầu quá trình đọc hiểu và khai báo như thể mình đang làm bản tường trình. 

Phi liếc nhìn Triều đầy khinh bỉ. Cái bệnh sợ trai đó, truyền kiếp không bao giờ khỏi.

Triều cũng biết thế nhưng cô chẳng biết giải quyết làm sao. Giá như nó có bệnh lý đàng hoàng, đi khám bác sĩ, chụp chiếu vài cái, rồi cho thuốc uống liền khỏi thì tốt. Bệnh từ trái tim đâu có bao giờ giống như bệnh trạng bình thường.

Triều nhìn thấy Sa đang múa bút trên giấy, nét chữ xiêu vẹo trông như mấy con bọ lớn đùng đang bò lổm ngổm giữa các dòng kẻ. Trông chúng nó lổn nhổn, vô tổ chức, như là quả tim của Triều hiện giờ vậy. Thoắt cái, hàng bọ đen ngòm trên giấy chạy lung tung hết cả lên. Triều nghĩ là mình bị hoa mắt mất rồi.

Sa có thế không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com