4.
Sa. Những ngày không có trong lịch hiện tại.
Nghề nghiệp của Sa không như những người khác. Anh không có giờ giấc cố định, cũng chẳng ở nhà được mấy lâu. Mỗi lần có lịch diễn thì lại rong ruổi trên xe cả tháng trời, đêm đến ở nhà nghỉ. Cuộc sống như vậy cũng không khổ cực lắm. Được làm nghề mình thích, được đi khắp nơi, và vẫn còn có chốn ngả lưng. Có nhưng người khi đêm đến còn chẳng có lấy một mái che bằng tôn hay bốn bức tường bê tông cố hữu. Vì thế, Sa chẳng phàn nàn gì về cuộc đời mình.
Anh muốn sống cho hết những tháng ngày của hiện tại, tương lai tính làm gì đâu. Người ta cứ lo rằng bước sai một bước thì sẽ ngã, rồi co co rụt rụt, chân không chạm đất. Như vậy mới dễ ngã. Sa cho rằng cuộc đời đến đâu thì đến, chẳng bao giờ có bước đi cuối cùng của con người cả, bởi vì ở đâu có người, ở đó có lối đi cơ mà. Bước nhầm vào ngõ cụt thì quay đầu trở ra là được rồi, không phải hay sao?
Cát thì ở lỳ một chỗ, chờ đợi nước lên thấm ướt rồi mặt trời hay gió lạnh hong khô, hoặc để cho triều dâng lên rồi cuốn đi. Sa thì muốn bay nhảy đây đó, không bao giờ dừng lại.
Trong suốt những tháng ngày lang thang của mình, lần đầu tiên trong đời anh nhận ra là mình đang cô đơn. Đó là vào một ngày đầu mùa đông, thời tiết bắt đầu hanh khô và hơi lành lạnh. Sa quyết định mua cho mình một cái áo khoác mới. Anh không kiếm được nhiều tiền, nhưng chẳng bao giờ phải ăn tiêu dè xẻn. Đó là một kiểu hành xác thật khó hiểu, khi mà tiền kiếm ra là để tiêu thì việc gì phải đem bỏ nó vào trong két, ăn đói mặc rách cơ chứ?
Từ cửa hàng quần áo đi ra, Sa nhìn thấy một hình dáng hơi quen thuộc. Chẳng cần phải nghĩ lâu, anh nhận ra đó là Triều. Cô đang lựa sách ở cửa hàng đối diện. Triều chăm chú xem một bức tranh màu trong quyển sách. Khoảng cách cũng khá xa, anh không thấy được bức vẽ cái gì, chỉ thấy Triều xoay ngang nhìn dọc, quay đến vẹo cổ để nhìn nó.
Cứ như thế, Sa đứng nhìn Triều cả một buổi. Anh cảm thấy như mình bị thôi miên vậy, cũng chẳng biết lý do vì sao, tâm trí anh có điều gì đó thôi thúc anh phải ở lại và dõi theo từng hành động của cô.
Triều lang thang trong nhà sách cả một buổi sáng rồi mới rời đi. Sa đi theo sau cô đến một cửa hàng ăn. Buổi theo dõi lặng lẽ diễn ra và Triều chẳng hề biết gì hết. Đáng ra Sa có thể giả vờ như là một sự trùng hợp và xuất hiện trước mặt cô, rồi bắt chuyện và cả hai cùng ăn một bữa trưa, anh có cơ hội bắt chuyện. Nhưng Sa lại chẳng làm thế. Điều gì đó giữ anh lại. Đây chưa phải thời điểm thích hợp.
Sa tìm đến Phi, người bạn duy nhất anh thân thiết trong nhóm bạn từ cấp một. Anh cảm thấy mình may mắn biết bao khi mà không bộp chộp lao đến và bắt chuyện với Triều. Phi nói rằng Triều là một con thỏ đế nhát cáy, động đến chuyện gì mới mẻ và lạ lẫm đều trốn tiệt.
Sa thầm nghĩ đến cái tên của cô. Người ta bảo tên vận vào người cũng chẳng sai chút nào. Triều lên rồi lại rút, để lại trên cát một mảnh ẩm ướt.
Mọi thứ trên đời này đều bắt nguồn từ một sự ngẫu nhiên, nhưng những sự kiện hay hệ lụy diễn ra tiếp theo đó, chẳng có cái nào là tự dưng hết cả. Không có chuyện tự dưng mùa đông đến, cũng không có chuyện tự dưng hai người yêu nhau. Luôn luôn có một người phải bắt đầu trước.
Tất cả những gì Sa biết về Triều đều qua kí ức mờ nhòa của hai mấy năm trước, và qua những lời kể của Phi. Anh nhờ Phi sắp xếp giúp mình một buổi gặp mặt với Triều. Chưa bao giờ anh có cảm giác mãnh liệt và bồn chồn đến thế. Trong lồng ngực anh như đang có một cái gì đó lớn lên, nở ra, vỡ bung ra.
Sa đã tính đến cảnh mình biểu diễn thật điệu nghệ trước mặt cô, và ánh mắt cô nhìn anh chăm chú giống như cái lúc cô ngắm nhìn bức tranh. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, anh lại gặp cô trong một ngõ hẻm tối om. Sa cười thầm, lần đó không phải quá lời cho anh rồi hay sao?
Vẫn là thân hình bé nhỏ mà anh thấy từ lần trước, vẫn là chiếc áo nỉ to đùng cùng kiểu dáng cùng với chiếc váy dài chấm đất loẹt quẹt, vẫn là mái tóc xoăn xù bông lên làm cho khuôn mặt cô trở nên nhỏ xíu. Tất cả lướt qua anh, để lại xúc cảm rộn rạo nói lồng ngực đang giam cầm trái tim anh. Quả tim đơn độc bỗng dưng biến thành con thú hoang, gào thét đòi được xông ra ngoài.
Sa vội rời đi trước khi mình làm ra hành động gì đó quá khích. Điều đó chẳng đúng với tiêu chí của anh chút nào, nhưng Phi đã nói Triều là con thỏ đế. Nếu như cô sợ hãi và bỏ chạy, mọi sắp xếp của anh chẳng phải đổ sông đổ bể hay sao?
Chờ đợi làm cho người ta khó chịu, chờ đợi một người chậm chạp càng làm cho người ta bồn chồn không yên. Nhưng thời gian bỏ ra luôn xứng đáng.
Triều cuối cùng cũng tìm đến Sa. Anh háo hức như một đứa trẻ chờ được đến ngày đi chơi xa. Trái tim nháo loạn bên ngực trái. Anh đã đi khắp mọi nơi trên đất nước này, đặt chân đến những vùng đất xa xôi, duy chỉ có một con đường anh chưa bước đến bao giờ. Con đường của những người yêu nhau.
Triều ghé sát vào gần anh, sợi tóc nhỏ quệt qua da thịt, hơi thở nhẹ nhàng thoáng qua trên tay anh, làm cho cây bút anh cầm rung lên, làm cho dòng chữ trên trang giấy biến thành những con bọ lổm ngổm.
Sa rung động.
Liệu Triều có thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com