Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Triều trốn ở trong nhà, không gặp mặt ai trong suốt mấy ngày liền. Sa cũng không có tin tức gì, không hỏi thăm cô, không liên lạc gì với cô. Triều chợt nghĩ, có phải anh chỉ đùa với cô một chút thôi hay không?

Cô chẳng hề nhớ đến hành động bỏ chạy mất hút của mình vào tối hôm đó.

Có một số người, buồn đến chết đi được, cô đơn đến chết đi được, nhưng khi tình yêu đến gõ cửa thì lại bỏ chạy bán sống bán chết.

Triều bứt rứt khó chịu mà chẳng biết nói cho ai. Phi đã bao nhiêu lần nói rằng, cô phải kể ra thì mới giải quyết được. Nhưng chuyện ra đến đầu môi lại tắt ngấm. Cô cảm thấy xấu hổ khi phải nói ra những điều đó.

Không biết bao nhiêu lần, cô nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và nghĩ, hay là mình nói thẳng với Sa đi.

Cô tự thừa nhận với chính mình rằng cô thích anh, một chút xíu, chút xíu xiu. Nhưng chỉ với mình cô thôi, điều đó chẳng có tác dụng gì hết. Triều đọc đi đọc lại mấy bài tản văn về tình yêu, "Hãy dũng cảm lên đi", "Bày tỏ là cách để giải tỏa tâm trạng, có thành công hay không cũng chẳng phải điều to tát đâu". Ô hay, bày tỏ là để mong chờ một sự hồi đáp, ai mà chẳng như vậy? Chẳng nhẽ tình cảm không phải điều quan trong trong cuộc đời này, trong những mối tình, mà chỉ là để giải tỏa thôi? Nếu là như thế thì con người thật ích kỷ.

Triều cũng chẳng trốn mãi được.

Một ngày xấu trời, sếp gửi mail cho cô, báo rằng ý tưởng của cô đã được phê duyệt, và yêu cầu cô tìm hiểu kỹ thêm.

Thật là tin tức đến vào những ngày thời tiết xấu thì cũng xấu như thời tiết ngày đó vậy.

Triều nghĩ về cái ý tưởng của bộ tranh hi vọng mà cô đã nghĩ ra, sau hôm gặp Sa. Câu chuyện của cô là về một anh chàng diễn viên xiếc, sau một vụ tai nạn thì đã không thể biểu diễn được nữa. Anh ta chỉ có thể lui về sau sân khấu, hay là thi thoảng lên biểu diễn những tiết mục đơn giản.

Sa nói muốn tập luyện để có thể lại đi trên dây như ngày xưa, lại được người ta tung hô, chào đón. Nhưng chấn thương quá lớn khiến cho anh không thể làm điều đó được nữa. Cô bỗng dưng nhìn thấy một niềm tin về tương lai của anh, lóe lên trong thoáng qua.

Hy vọng là khi mà người ta muốn làm điều mình không thể.

Triều đột nhiên hiểu ra, ai cũng có hy vọng hết. Và bây giờ cô cũng có nó. Cô hy vọng mình hết cô đơn. Thế nên từng tế bào trên cơ thể cô đang kêu gào cô đối mặt với chuyện mà cô trốn tránh.

Hãy đi gặp Sa đi.

Hãy làm như thế đi.

Tương lai là chuyện ngay trước mắt. Bạn có nghĩ ra trăm ngàn phương án, nó cũng sẽ không xảy ra nếu như bạn không thực hiện nó. Nó là đúng hay sai, là đau buồn hay là hạnh phúc, chỉ có làm rồi mới biết.

Triều hẹn gặp Sa. Lần này, cô tự mình nhấc máy lên gọi cho anh.

Vẫn là quán café cũ với lý do cũ - công việc, nhưng Triều còn có một mục đích khác.

Triều thường không thích bày tỏ cảm xúc của mình, ngay cả khi không có ai ở đó, và đặc biệt là khi cô cần phải bày tỏ nó cho ai khác. Lần này cũng vậy. Cô cần nói cho Sa biết cô thích anh.

Quán café khá sáng sủa với những tấm kính bao quanh, cây xanh và đèn trần màu cam đỏ. Triều chọn lấy một cái bàn nhỏ ở trong góc, nơi lý tưởng với khoảng tối vừa đủ để che lấp đi những đường nét trên khuôn mặt cô.

Bên ngoài trời mưa lất phất, rồi to dần lên. Mưa tạt vào cửa kính lớn, trông như vừa bị một gáo nước dội ào xuống. Triều cảm thấy trái tim mình ướt nhoẹt.

Sa bước vào quán, trên tay vẫn còn cầm mũ bảo hiểm. Áo khoác da lấp lánh những giọt nước và mái tóc anh rối bù lên vì dính mưa. Như cảm thấy còn chưa đủ, anh đưa tay lên vuốt tóc, vò cho nó rối hơn.

Triều nghĩ rằng mình cần đi truyền máu.

Cô không ngờ rằng đến một ngày, mình lại đổ liêu xiêu trước một người có vẻ bề ngoài kiểu như thế - trai hư, áo da và mũ bảo hiểm. Trong suy nghĩ của cô, nhưng anh chàng giống vậy trông thì ngầu ngầu nhưng đều lăng nhăng.

Cho đến khi Sa ngồi xuống trước mặt, cô vẫn không thể cất lời được. Dũng cảm, hưng phấn lúc trước bay đi đâu hết. Từ suy nghĩ đến thực tế cách nhau cả ngàn cây số. Kể cả khi cô đã vẽ ra trước những tình huống xấu nhất để chuẩn bị tinh thần, thì đến khi thực hiện, cô vẫn chẳng tìm được lối bắt đầu. Hình như là, ai cũng thế.

- Tôi sắp phải đi xa một thời gian rồi. Cậu có điều gì muốn nói với tôi không?

Triều hụt hơi một cái. Cô vẫn chưa kịp nói gì. Lúc này, cô càng lo lắng hơn.

- Cậu đi rồi có về nữa không?

- Có, nhưng không biết bao giờ mới về.

Triều cúi đầu, di di cốc nước trên bàn. Cô có chờ được không? Chuyện đợi chờ này đâu phải chỉ là chốc lát, hay là lần này. Sau này anh sẽ còn đi nữa. Cô sẽ phải ở một mình, sẽ phải học cách đợi chờ.

- Tôi quyết định sẽ luyện tập để trở lại như trước đây. Tôi sẽ về sau khi hoàn thành được điều đó.

Triều ngẩng lên nhìn Sa.

- Chân với lưng của cậu.

- Tôi sẽ đối mặt với nó. Còn cậu thì sao?

- Chuyện gì? Đi xe máy á?

Sa lắc đầu, rồi bất ngờ đứng dậy, anh nhướn người về phía cô, nắm lấy bàn tay đang di di trên vũng nước ở mặt bàn, đẩy nó về phía ngực trái của cô.

- Trái tim của cậu.

Cậu ấy nói trước rồi.

Mặt Triều nóng lên, lồng ngực Triều nóng lên, trái tim Triều cũng nóng lên. Làm sao mà cậu ấy biết được.

- Nếu tôi trở về, chúng ta bắt đầu nhé.

Triều luôn nghĩ về cảm giác được người mình thích ngỏ lời thì sẽ như thế nào. Có lẽ là rung động, có lẽ là vui sướng, có lẽ là hạnh phúc.

Bây giờ, Triều thấy tất cả đều sai hết. Cô thấy đau tim. Lồng ngực như thể bị rút cạn không khí đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com