7
Sa rời đi được khoảng một tuần rồi, nhưng ngày nào anh cũng gọi điện về cho cô. Sa kể về cuộc sống của mình qua những cuộc điện thoại kéo dài mỗi tối. Triều nghe và ghi nhớ thật kĩ chúng, không phải chỉ để cô cô vẽ lại, mà còn để có thể mường tượng và hiểu rõ được cuộc sống của anh.
Triều đã hứa rằng, cô cũng sẽ hoàn tất bộ tranh về hy vọng mà nhân vật chính là Sa. Cô còn hứa với anh rằng mình sẽ tập đi xe máy.
Triều run rẩy cài lại quai mũ bảo hiểm, nắm lấy tay ga. Xe nổ máy kêu bình bịch.
Phi khuyên nhủ hết lời nhưng Triều vẫn chọn tập đi xe bằng chiếc xe con gián của Sa. Nó khiến cô cảm thấy như Sa đang ở cạnh mình, và sự xuất hiện của anh khiến cô yên tâm hơn phần nào. Giống như anh đang ngồi ở sau xe, hễ cô luống cuống một chút thôi, anh sẽ đưa tay ra giúp đỡ cô vậy.
Dù không thật nhưng nó trấn an được tinh thần. Triều cười thầm, tình yêu là liều thuốc hữu dụng thật đấy.
Mỗi buổi tối, Triều lại nằm vắt vẻo trên giường, tường thuật lại buổi tập đi xe máy của mình cho Sa. Cô gửi lại đoạn clip mà Phi quay khi cô đang lắc lư trên chiếc xe của anh.
- Đừng dùng xe của anh, không an toàn.
- Nhưng mà em thấy rất vui. Giống như anh đang ở đây với em.
Triều kiên quyết dùng chiếc xe ấy, Sa cũng không nói gì nữa. Cô cũng không nhận ra là anh đã tự ý thay đổi cách xưng hô giữa hai người. Cô thậm chí còn bị cuốn vào trong cuộc trò chuyện.
Họ nói chuyện đến nửa đêm, quên cả ngủ. Có đôi khi Triều sẽ để điện thoại ra xa, bật cam lên và yên lặng làm việc. Sa nhìn dáng vẻ của cô qua điện thoại, cái đầu xù chăm chú vào màn hình máy tính để vẽ vời. Anh biết là mình đã chìm sâu vào tình cảm này mất rồi.
Người ta cứ nghĩ tình yêu là cái gì đó dữ dội lắm. Thế nhưng có khi yêu lặng lẽ gõ cửa nhà, chờ đợi người ta hé mở cánh cửa, rồi tràn vào, ngấm vào thân thể một cách nhẹ nhàng như nước ngấm vào thớ gỗ trên sàn nhà.
Triều thức giấc trên bàn làm việc, vặn vẹo người một chút cho đỡ mỏi.
Đêm qua Sa không gọi cho cô. Triều không chú tâm lắm, bởi vì anh cũng có nhiều việc cần làm. Đều là những người đã chớm ba mươi tuổi, yêu đương đâu còn giống như ngày đi học, không cần phải kè kè bên nhau suốt cả ngày.
Triều không chủ động gọi cho anh, không phải vì con gái là phải làm cao. Cô chẳng để ý đến những điều ấy. Yêu thì thể hiện, Sa đã nói thế khi mà cô tỏ ra xấu hổ mỗi lần nhận điện thoại của anh, hay là mỗi lần nghe anh nói những câu sến rện. Triều chỉ không muốn làm phiền người khác. Cô cũng chẳng muốn có ai làm phiền mình mỗi khi đang phải tập trung.
Thế nhưng, mấy ngày liền, Sa cũng không có động tĩnh gì. Triều bắt đầu lo lắng.
Cô tự trấn an mình bằng vài lý do khách quan. Dù thế nào thì cô cũng không thể tự dối lòng mình. Trong cả ngàn lý do mà cô nghĩ ra, có một điều vẫn luôn ám ảnh cô, đó là Sa đã chán mối quan hệ này bởi sự nhạt nhẽo của cô. Vì thế cô không muốn gọi cho anh, sợ mình sẽ nhận được câu trả lời trong dự đoán này.
Tuy nhiên, có một điều cô còn sợ hãi hơn thế. Cô sợ rằng Sa đã gặp phải chuyện gì đó không hay. Cô lại càng không dám gọi. Cô phải đối mặt với chuyện này như thế nào?
Gió bên ngoài rít ầm ầm, rèm cửa hất tung lên, cánh cửa sổ va đạp vào tường tạo thành tiếng động lớn.
Triều giật mình, hất đổ cốc café nóng vào máy tính.
Cô ngồi im, nhìn café màu nâu sữa len lỏi vào từng ngóc ngách trên máy tính, ngấm vào từng kẽ hở một. Ngực cô tức tối khó chịu, như thể café ngấm vào người cô chứ chẳng phải máy tính, đông lại và bít kín cả lỗ chân lông, khiến cô không thở được.
Triều cứ ngồi yên như thế, không làm gì cả. Trông cô như một con robot hết pin. Cho đến khi Phi lay cô tỉnh lại.
- Cậu làm sao mà không nghe điện thoại hả?"
Triều đờ đẫn nhìn Phi. Cô ấy có vẻ lo lắng. Có chuyện gì hay sao?
- Sa xảy ra chuyện rồi.
- Cậu ấy bị ngã, dây cao năm mét, xe đạp đè lên người.
- ... Được đưa đi cấp cứu rồi.
Tiếng nói của Phi truyền qua tai Triều trở thành một mớ bùng nhùng. Cô chẳng nghe được Phi nói gì nữa. Triều nhớ lại cảm giác lúc cô tập đi xe máy, đi trong nội thành với vận tốc bốn mươi cây số trên giờ, gió vuốt qua tai rát buốt. Cô không biết làm thế nào để dừng lại. Lúc đó cô đã ước, giá như mình nghe lời Sa, dùng một chiếc xe ga dành cho phụ nữ hơn là cố đấm ăn xôi leo lên chiếc xe tay côn khó xử dụng của anh.
Cảm giác sợ hãi bùng lên, đốt sạch lý trí còn sót lại của cô. Bây giờ cũng như vậy, tin tức vừa nghe được từ Phi chẳng khác nào vận tốc bốn mươi cây số kia.
Triều vẫn bất động.
Nhiều ngày sau, Sa được đưa về bệnh viện thành phố. Triều vẫn không đến thăm anh. Cô không hỏi thêm tin tức gì về anh, không gặp ai, kể cả Phi.
Hy vọng mà cô phát hiện ra là mình cũng có ấy vừa tắt ngúm. Bởi vì tai nạn của Sa. Bởi vì cốc café đổ làm cho máy tính bị hỏng. Hy vọng của cô biến mất như toàn bộ dữ liệu về bộ tranh trong máy. Triều rất tin vào mấy điềm báo nhỏ nhặt như thế. Cô lo sợ tình cảm của cả hai sẽ chẳng đi đến đâu. Nếu như cô và anh không hứa với nhau, nếu như cô không bắt đầu, có lẽ anh đã chẳng bị làm sao cả.
Triều ngồi bó gối trên giường. Trông cô phờ phạc không khác nào tên bợm nhậu vừa cạn hết mấy lít rượu trắng. Mà quả thật cô đã say rồi. Say tình hay là say rượu, cô cũng không biết được. Dưới chân giường lăn lóc mấy vỏ lon bia. Điện thoại của cô không sáng đèn, nó đã hết pin từ bao giờ.
Triều triệt để chặn đứt mọi liên lạc từ bên ngoài. Cô quyết định thu mình vào vỏ ốc như trước đây. Xem ra như thế tốt hơn cho cô, và cho tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com