Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Triều tỉnh lại sau khi hơi men đã tan hết rồi. Đầu cô đau nhức, cơ thể nhão nhoẹt vì không hoạt động. Cô nhận ra là mình đã chưa ăn gì suốt cả ngày hôm qua, dạ dày xoắn vặn như một sợi dây thừng khiến cô cảm thấy nôn nao, khó chịu.

Trong nhà không còn đồ ăn, Triều đi ra ngoài.

Phi đã chờ sẵn ở cửa nhà cô. Triều không lấy làm ngạc nhiên, nhưng cô chẳng muốn gặp ai vào lúc này cả. Nhìn thấy cô, Phi lao đến túm lấy vai cô mà lắc.

- Cậu điên à? Sao cậu không đến thăm Sa?"

- Vì sao tôi phải đến? Tôi với Sa là gì của nhau đâu?"

- Không là gì, thế sao cậu nhất quyết đòi tập lái bằng xe của Sa? Không là gì thì sao Sa đang mê man và vẫn cứ lẩm bẩm gọi tên cậu? Nếu không là gì thì sao cậu lại trở thành như thế này?

Phi cáu tiết quát ầm lên. Cô ấy nói ra được bao nhiêu chữ, trong đầu Triều chỉ đọng lại được mấy từ.

Sa gọi tên cô.

Anh ấy nhớ cô.

- Tôi trở thành như thế nào?

Triều lầm bẩm hỏi.

Phi kéo cô đến trước một cửa hàng nhỏ, chỉ vào bóng dáng của cô phản chiếu trong tấm kính của cửa hàng.

Trước mắt Triều là một cô gái gầy guộc, khuôn mặt tóp lại. Không thấy được màu nhưng cô cũng nhận ra được làn da xanh xao với đôi mắt đen sì. Mái tóc xù không được gọn gàng, trông lại càng xấu xí hơn. Bộ quần áo mặc ba bốn ngày chưa thay, tất chiếc này chiếc nọ, đôi dép lê loẹt qoẹt để cho đầu mũi chân thò cả ra ngoài.

Trông thật là thê thảm.

Triều nhìn thấy người tiều tụy trong tấm kính rồi nhận ra, cô ấy thật là đáng thương. Chắc là cô ấy đau lòng lắm thì mới buông thả như vậy.

Cô ấy chính là cô.

Triều ngồi thụp xuống đất mà khóc. Hóa ra từ bỏ anh ấy lại khiến cô trở nên như vậy. Hóa ra từ bỏ hy vọng của mình chẳng khiến cho mọi chuyện tốt hơn, chỉ khiến cô trông như người đã chết rồi.

Tại sao cô cứ phải giày vò cả hai, khi mà cô thì yêu anh đến chết đi được, còn anh thì nhung nhớ cô hoài như thế.

Ngay lúc này đây, Triều chỉ muốn chạy đến bên cạnh Sa, nói với anh là cô yêu anh. Nhưng hai chân cô cứng ngắc không nhấc lên nổi.

- Tại tôi nên anh ấy mới thế. Nếu không phải vì muốn nhanh chóng luyện tập để quay về đây, anh ấy sẽ không bị ngã như vậy. Tôi làm sao có thể đến gặp anh ấy được?

Triều vừa khóc vừa nói với Phi. Phi chẳng nghe rõ được Triều nói cái gì, cô vừa nấc vừa khóc, vừa lè nhè nói được mấy chữ. Phi không biết phải làm sao, đành ngồi xuống xoa lưng cho Triều.

Đợi đến khi Triều khóc hết nước mắt, cô cũng không đứng dậy được nữa. Triều khóc mệt, bụng rỗng tuếch chẳng có gì, cơ thể vừa tỉnh rượu cũng không có sức sống. Cô ngủ luôn trong lòng Phi.

Phi cười khổ. Giờ thì còn đến bệnh viện cái gì nữa? Đành phải đưa cô ấy về nhà thôi.

Đợi Triều tỉnh lại thì cũng đến quá trưa, bụng cô kêu gào ầm ĩ, cổ họng không phát ra tiếng được nữa. Triều lật đật xuống giường, ngửi thấy mùi hương thơm nức từ bếp vọng ra.

Phi mang đến cho cô bát mỳ nấu thịt bò. Triều vừa ăn vừa chọc chọc vào bát mỳ. Bát mỳ vữa ra rồi nguội ngắt, cô cũng chẳng muốn ăn.

- Đừng có chọc nữa. Ăn nhanh còn vào việc thăm Sa.

Phi nhắc nhở cô.

- Không đi. - Triều uể oải nói.

- Vì sao? - Phi chồm cả người lên bàn.

- Tôi không dám. Tại tôi nên Sa mới bị thế.

- Điên à? Sao lại tại cậu?

Triều lắc đầu không nói, bỏ vào phòng. Phi phát rồ cả lên với sự lằng nhằng của cô.

Sa tỉnh lại trong bệnh viện. Anh đảo mắt nhìn quanh, không thấy người cần thấy, anh cảm thấy thất vọng.

Phi ngồi bên cạnh mấy anh chị trong đoàn xiếc. Nhìn thấy Sa mở mắt ra, họ chạy loạn cả lên, kẻ ra người vào tất bật. Một lúc sau, bác sĩ đi vào làm kiểm tra tổng quát.

Sa đợi mãi đến đêm, hết giờ thăm bệnh mới có được chút không khí yên bình. Anh chờ đợi suốt cả một ngày, người nọ đến lại người kia về, nhưng đợi không được bóng dáng của Triều. Tại sao cô ấy lại không đến?

Nếu bây giờ có thể cử động được, anh chắc chắn sẽ bày ra điệu cười đau khổ như mấy anh nam chính trong phim tình cảm, rồi lắc đầu vài cái. Sa biết là Triều lại đang trốn tránh mình. Xem ra lời hứa trước đó vẫn chưa tác động đến cô ấy.

Anh nhớ cô đến phát điên. Suốt quãng thời gian anh nằm viện, Triều không đến lấy một lần. Nhắn tin cũng không, gọi điện cũng không. Anh sốt ruột đến mức chỉ mong mình khỏi thật nhanh để mà chạy đến, truy hỏi cô xem vì sao cô lại cứ phải trốn anh như thế.

Anh có hỏi Phi một lần, kết quả cũng chẳng ăn thua. Phi không hiểu tại sao Triều lại không muốn đến, chỉ nhắc đi nhắc lại lời của Triều ngày hôm đó. Triều nói là tại cô, nên cô không dám đến gặp anh.

Vết thương ngoài da của Sa lành hết lại, bắt đầu lên da non. Nó khiến anh ngứa ngáy khắp người, nhưng mà không được gãi. Sa nghĩ đến tình cảnh của mình bây giờ. Triều cũng như vết thương ấy, làm cho anh ngứa đến khó chịu, lại chẳng đụng vào được. Sa bồn chồn không yên. Anh muốn ngay lập tức chạy đến bên Triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com