[7 - 9]
7 - KIẾN LONG TẠI ĐIỀN
Cờ trắng đã hết đường đi, chỉ còn cách từ từ gỡ bỏ kiếp nạn do cờ đen tạo ra. Nhìn lại bàn cờ quân đen đã chiếm đa số.
Bạch Vĩnh Hy: Ngày lời quyền được giải sắp đến rồi.
Cờ trắng dò thám từng nước đi, ý muốn phá vòng vây.
Bạch Vĩnh Hy: Nhưng sau khi lời nguyền được giải, Chân Mây sẽ thế nào? Lời nguyền mang lại hòa bình và phồn vinh của Chân Mây. Nếu giải lời nguyền, Chân Mây sẽ đối diện cục diện khó cứu vãn. Chân Mây bắc giáp Vương Quốc Bờ Bắc, tây giáp Liên Bang Táo Đỏ, biển thông với Vương Quốc Bồ Câu, kẻ địch ở bốn phía. Vũ trang của cả 3 nước đều hơn Chân Mây rất nhiều.
Một quân cờ trắng vừa đi vào vòng vây cờ đen.
Bạch Vĩnh Hy: Quân sự Liên Bang Táo Đỏ vào thời đại hạt nhân. Vương Quốc Bờ Bắc quen chiến tranh. Vương Quốc Bồ Câu phát triển đường sắt. Còn Chân Mây thì sao? Cho đến năm ngoái, đường sắt từ Prather đến Lạc Xuyên mới chính thức thông xe. Chúc Vũ Huyền, cậu chặn quân báo, giúp Nidhogg đoạt Thành Lăng Vân, tội phản quốc đó phải xử phạt nặng. Nếu Chân Mây có giao thông và tình báo phát triển, cậu sẽ không chặn được tình báo. Biến cố Thành Lăng Vân sẽ không xảy ra!
Trên bàn cờ, cờ trắng hóa thành con rồng, phá vỡ vòng vây của cờ đen, đi về phía trời cao biển rộng.
--oOo--
8 - BIỂN XƯA
Mưa to gió lớn, hai người vẫn vô cảm. Cờ trắng phá vòng vây, cờ đen không buông tha. Cờ đen xông đến áp sát cờ trắng. Bạch Vĩnh Hy mỉm cười, nhắc lại chuyện xưa.
Bạch Vĩnh Hy: Tôi nhớ 3 năm trước, hai chúng ta ở Vùng Biển cũng đã đối đầu với nhau. Lúc đó tôi không biết thân phận thật sự của cậu. Nhưng trận đấu cờ hôm đó lại thú vị hơn hôm nay rất nhiều.
Chúc Vũ Huyền: Nếu lúc ấy cậu biết thân phận tôi thì đã không có câu chuyện thú vị 3 năm trước.
Bạch Vĩnh Hy lắc đầu: Cậu đã bình định được phía nam, tiêu diệt hết bọn tặc phỉ gian thương, giúp nơi này phồn vinh, đó là sự thật. Lúc ấy gia tộc Chúc Vũ Huyền nổi lên, cậu bảo vệ giao thương đường biển của nam Chân Mây, kí hiệp định thông thương với Lilith. Nhưng bây giờ cậu lại chọn hủy diệt những gì đã làm nên. Biến cố Thành Lăng Vân khiến người dân khổ sở, thương vong vô số. Chẳng lẽ đó là kết cục cậu muốn sao?
Chúc Vũ Huyền: Đúng. Muốn có trật tự, phải có hi sinh. Tôi đã ra quyết định này, sẽ không hối hận... Tôi tin cậu sẽ không để thảm kịch như vậy xảy ra nữa.
--oOo---
9 - DÃ CHIẾN RỒNG
Mưa to vần vũ, sấm sét ầm ầm, hai người vẫn bình tĩnh đấu cờ. Thiên hạ thuộc về ai quyết định bởi ván cờ này.
Bạch Vĩnh Hy: Xem ra không thể thay đổi quyết định của cậu.
Chúc Vũ Huyền: Cậu cũng vậy.
Bạch Vĩnh Hy: Nhưng con đường này sẽ rất khó đi.
Chúc Vũ Huyền lắc đầu: Bạch Vĩnh Hy... Đừng lo cho tôi, hãy tự lo cho bản thân trước.
Cờ đen vẫn đuổi theo tấn công cờ trắng. Cờ trắng như con rồng bị thương, vẫn kiên quyết tiến về phía trước. Cờ đen đã chiếm hơn nửa, cờ trắng đột nhiên chia làm mấy nhóm, cắt đứt 2 đoạn đầu và đuôi của cờ đen. Cờ đen cũng rạch một đường ngay hông thế trận cờ trắng. Cờ đen khí thế hừng hực, quyết chiếm bằng được đất của cờ trắng. Cờ trắng không phòng vệ nữa, cương quyết đánh trả.
Hai người im lặng, tập trung vào ván cờ. Đây là trận quyết đấu, hai bên đều quyết sinh tử. Sấm chớp ầm vang như giúp ván cờ thêm quyết liệt. Bỗng vang lên một tiếng chuông.
--oOo--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com