Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2/ Snow

Mùa đông, ngày 21 - 12

Tuyết đầu mùa bắt đầu thi nhau rơi xuống, phủ những bãi cỏ, lá cây xanh mơn mởn bằng cái màu trắng đơn giản mà tinh tế.
Cái mùa mà, thời tiết se lạnh, tình yêu của họ lại chớm nở thêm một lần nữa, chớm nở như những đóa hoa ấm áp vậy.

Bij: "Triệu Vân ơi! Triệu Vân, tuyết rơi rồi kìa!"

Bijan háo hức, ngồi bên cửa sổ mà cứ một câu này kêu Triệu Vân, hai câu kia Triệu Vân, cái đuôi cứ đập bộp bộp xuống sàn, liên tục và đều đều giống như cún vậy.
Triệu Vân chậm rãi đi ra khỏi bếp, khói nghi ngút, tay không quên cầm cái khăn mà lau qua lau lại. Bijan ghét con người sạch sẽ này thật! chậm chạp.

Bij: "cho tui ra ngoài chơi sao?"

Tvan: "từ từ đã, không thấy ta.o bận sao?"

Bij: "bận thì sao chứ-- có một hôm ra ngoài chơi cũng không đi, ghét tui lắm à? vậy thì thôi-- tui không cần"

Gã cũng im lặng, thật ra gã cũng yêu Bijan lắm nhưng bận quá chẳng có thời gian dành cho hắn một chút nên đợi thời cơ hắn liền lấy lí do đó đễ nũng nịu, Triệu Vân thở dài

Tvan: "em đợi ta.o một chút, không được ra ngoài trước đừng trách tối lại để ta.o làm em đau"

Bijan nhảy cẩn lên vì vui sướng, lâu rồi Bijan mới thấy tuyết rơi đó! Nhiều lúc gã cũng thấy phiền phức với con cáo đỏ này lắm chứ, nhưng gã cũng chẳng dám quát mắng gì, thương như ngọc vậy sao nỡ mà quát được!
Gã bước xuống cầu thang với một chiếc áo khoác dày và chiếc quần dài. cũng không quên mang cho Bijan một chiếc áo khoác lông đâu, sơ hở tên cáo này vui quá mức là quên sạch mọi thứ luôn rồi bệch thì cực Triệu vân chứ ai

Tvan: "nhớ đội mũ len và cả khăn quàng cổ"

Bij: "tui nhớ rồi, không cần anh nhắc"

Bijan hậm hực đành mang thêm cái mũi và khăn quàng dày cộm, sống chung với Triệu Vân như sống với một ông lão trông cháu không chừng!

Tvan: "ta.o không nhắc em, chắc gì em đã mang?"

Triệu Vân đưa mắt nhìn sơ lượt từ đầu xuống chân của Bijan. Đảm bảo mọi thứ hoàn hảo và đầy tủ theo ý muốn của bản thân, Gã lục lọi cái túi quần rồi lấy chìa khóa mở cửa ra. Bijan nhanh nhẩu chạy ra trước để lại 'ông lão' Triệu Vân chậm chạp ở phía sau

Bij: "mới có xíu-- mà tuyết dày ghê ha!"

Tvan: "tại em lề mề chứ tuyết rơi nhanh cái nổi gì?"

Mỗi lần Bijan nói là Triệu Vân luôn trêu chọc lại, Gã luôn thích trêu chọc con nít nhất là bé bự này vì tính hắn ngây thơ,trẻ con gấp ngàn lần Triệu Vân.

Tvan: "trẻ con!"

Bij: "chứ ai già như anh"

Bijan học lõm được cái tính thối của Triệu Vân liền dùng nó như độ.c trị độ.c, hắn vừa đắp mấy cục tuyết lại thành một khối lớn rồi lăn nó, rồi làm khối tương tự nhưng nhỏ hơn.

Tvan: "cần ta.o giúp không?"

Bij: "giúp tui với, làm một mình lâu"

Triệu Vân dù bị bé bự gọi là già nhưng cũng có tính trẻ con, nhưng không bộc lộ như Bijan.

Ừm-- chơi tuyết cùng Bijan cũng vui
.
.
.
Lạ thật, sao mùa Đông và Triệu Vân lại thấy ấm áp vậy nhỉ? nhất là khi ở gần Bijan
__________________________________________________

Bij: "Triệu Vân! Triệu Vân!"

Bijan thở hổn hển khi bắt kịp Triệu Vân, tay cầm một bông hoa dại màu trắng phủ một ít tuyết.

Tvan: "gì đây? em tặng ta.o à?"

Bij: "uhm! tui thấy nó bên ven đường, đẹp mà đúng không?"

Triệu Vân nhìn hông hoa rồi cười nhẹ, đưa tay cầm lấy phủi nhẹ cách hoa, dù trông không đẹp mắt nhưng của người ấy tặng mình nên tự nhiên Triệu Vân cũng thấy đẹp lắm.

Tvan: "biết cái gì đẹp hơn hoa không?"

Bij: "là cái gì vậy?"

Tvan: "là em"

__________________________________________________

Mùa đông năm nay sao lạnh quá, chỉ có một mình bóng dáng Triệu Vân ở nhà, vẫn tuyết đó, vẫn ngày đó nhưng không ấm áp như mấy năm trở về trước.

Triệu Vân đứng bên cái khung cửa sổ đó, nhìn ra bên ngoài.

Bij: "giúp tui với, làm một mình lâu"

Gã bất ngờ, rồi lại ủ rũ, chớp chớp, rồi lại dụi mắt. Cái hình bóng ấy vẫn hiện diện nhưng người ấy thì không

không còn tên cáo đỏ lãi nhãi nữa, nhưng Triệu Vân muốn cảm giác phiền phúc đó trở lại

__________________________________________________
00:37

Triệu Vân dưới màng đêm tối, tuyết vẫn rơi như trút nước. Triệu Vân không mặc áo ấm như ngày trước, không chăm sóc bản thân tốt như chăm sóc cho người ấy

Gã quỳ xuống dùng tay phủi cái ngôi m.ộ đá trước mặt

Tvan: "còn nhớ t.ao không? Bijan?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com