Nếu Tiểu Trác đổi lại ngày đó .(5) - 01. Tái sinh
*fic này đã quay lại rồi đây :0
..... . !
Trác Dực Thần cảm thấy
choáng váng, y từ từ mở mắt, ngồi dậy.
" Đây.. đây là.. ?" y sống lại ư?
Khi y đang chuẩn bị sờ vào thanh kiếm Vân Quang, rồi lại bất giác muốn đi đến Đại Hoang một lần nữa.
Sau một lúc lục lọi, y vẫn không thấy bóng dáng của thanh kiếm.
Y từ từ đứng dậy khỏi giường, nhưng lại cảm thấy quần áo của mình bị siết chặt một cách kỳ lạ.
Kỳ lạ, ai dám cả gan thay đổi quần áo của y khi y đang ngủ? Không đúng, đây không phải là quần áo của y trước đây sao?
Trác Dực Thần nhìn quanh, không! Đây không phải là phòng của y! Kể từ khi trước khi y chọn hi sinh bản thân mình thay Đại Yêu , trong phòng của y cũng chỉ có những thứ quan trọng, vài bộ quần áo, một số vật dụng cũ của Triệu Viễn Chu, và vài món pháp khí.
Nhưng bây giờ trước mắt y, xung quanh đã xuất hiện rất nhiều đồ đạc. Thanh kiếm Vân Quang được treo ở góc phòng, trên giá áo có thêm năm sáu bộ quần áo, và một số bí quyết võ rải rác xung quanh.
Đây có phải là một ảo giác không? Không thể nào....
Trong suốt mấy ngày , y như đã trở về thời kỳ có vảy trên người, ít khi mơ về đêm, không biết có phải do ngày nào cũng tìm kiếm không ngừng nghỉ.
Y cũng thầm cảm thấy buồn vì số lần Triệu Viễn Chu không đến gặp y trong giấc mơ.
Bây giờ y là một con quỷ lớn trong Đại Hoang, y đã nhìn thấy rất nhiều yêu quái trong sông hồ và trong thế gian, chuyện y và Triệu Viễn Chu cũng được lưu truyền rộng rãi trong Đại Hoang Vực. Nếu có bất kỳ con yêu quái nào dám nhốt y trong một ảo mộng, y thà bán mình và mơ ước một lần nữa.
Đi đến trước gương và cẩn thận kiểm tra ngoại hình hiện tại của chính mình, tốt, một đầu tóc đen được buộc lên cao, băng đai trán đen tinh tế, đôi mắt đen chưa Yêu hóa, và bộ y phục trắng vàng kim thanh khiết.
Chuyện gì đang diễn ra vậy? Một lần trở lại thời điểm trước khi mọi bi kịch tiếp diễn ?
Mái tóc trắng trước kia của y, mặc dù mái tóc trắng đó không hoàn toàn là biểu tượng của sức mạnh yêu quái như Triệu Viễn Chu nói, nhưng có thể do trở thành yêu quái mà xuất hiện, nhưng trong quá trình tu luyện, có nó y có thể nhìn thấy bóng dáng của người quen cũ. Tóm lại, y cảm thấy mái tóc bạc trông rất đẹp....
Vậy bây giờ "khó khăn lắm" mới tu luyện được mái tóc bạc của ta?! Á?! Mái tóc bạc của y đâu?! Trác Dực Thần nhìn vào gương dần trở nên bực bội.
Lúc này, y tự thuyết phục bản thân: " Thôi vậy, sao cũng được, không có vấn đề gì.
Trác Dực Thần, để làm rõ tình hình, cầm lấy thanh Vân Quang Kiếm và bước ra khỏi cửa.
Vừa mới bước ra khỏi cửa, liền thấy một vị hộ vệ vội vã chạy đến báo:
"Thưa, Trác đại nhân, Trác đại nhân, bên ngoài... bên ngoài có một yêu quái muốn gặp ngài !!!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com