3
Cữ ngỡ cù huyền tử chỉ nói đùa ai ngỡ hấn lại làm thật ngày nào cũng tới tìm triệu du phải biết chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, mọi người chỉ biết đến thành tích đến hạnh dương tông của triệu du chứ thật sự chưa bao giờ thấy cù chưởng môn như này
Nhưng thay vì vui mừng đón tiếp cù huyền tử thì triệu du lại ra lệnh cho toàn bộ đệ tử cấm không cho cù huyền tử bước vào tiêu dao tông nửa bước, làm đàm để tử ai cũng khó hiểu không biết tại sao sư phụ của mình lại làm như vậy hay là lại giận dỗi vụ lần trước.
Tại một căn phòng nơi triệu du đang nằm nghỉ ngơi ở đó có cả triệu bạch và thương cửu mẫn đang đau đầu bởi tính cách ngang bương của triệu du, cửu mẫn cũng không muốn tích vô lại phải đau lòng cho sư phụ nên cũng lên tiếng nói giúp cù chương môn
"Sư phụ à người cho cù chường môn vào đi ngài ấy cũng đã đứng đây nhiều ngày rồi"
Triệu du liếc mắt nhìn thương cửu mẫn vs vẻ mặt hờn dỗi:
"Hừ, cái lão già chết tiệt đó dám chiếm tiện nghi của ta như vậy là đang đời"
Triệu bạch chỉ cần nhìn biểu hiện này của triệu du là biết trong lòng hấn thật sự trái ngược vs lời nói chỉ là bị hành động của cù huyền tử làm cho nhất thời quá mức xấu hổ không muốn ra ngoài gặp ai.
______________
Trước khi đến tham triệu du thì triệu bạch cũng đã gặp cù huyền tử ở bên ngoài cổng bản thân hấn cũng thấy lạ rất hiếm khi thấy cù huyền tử ra khỏi tông môn chứ đưng nói là chạy đến tiêu dao tông nhiều như thế này, làm dậy lên tình tò mò nên cũng muốn hỏi dò ly do xem:
"Không biết cơn gió nào đã đưa cù chưởng môn đến đây vậy"
Thấy triệu bạch, cù huyền tử biết đây có thể là cơ hội để mình được vào nên kính cẩn cúi đầu:
"Bạch sư huynh, huynh có thể cho ta vào gặp lão triệu được không"
Với lý do này thì triệu bạch cũng đã nghĩ tới, tại ngoài đến gặp triệu thì cù huyền tử có thể đến đây vì việc gì chứ, du có thể lập tức cho cù huyền tử vào ngay lập tức nhưng triệu bạch vẫn cố hỏi dò xem phản ứng của y như nào:
"Cù chưởng môn chắc cũng đã biệt chưởng môn đã ra lệnh như nào rồi đúng không thật sự là ta cũng hết cách"
Nghe câu này của triệu bạch khiến y như chết lặng, vẻ mặt u uất y không ngờ là triệu du lại giận mình lâu như vậy có thể lần trước y thật sự hơi qua nhưng cũng là vì tại người kia ngang bướng quá.
Với tu vi của y thì muốn xông vào thì không ai có thể cản được nhưng lại thật sự sợ triệu du càng giận hấn nên cũng đành từ bo ý định, tính quay lưng rời đi thì nghe đc tiếng gọi của triêu bạch:
"Được rồi lần này ta có thể giúp ngươi nhưng không có lần sau"
Chắc cũng vì không muốn sư đệ mình giận dỗi mà sinh bệnh thêm nên triệu bạch cũng chỉ đành giúp.
Cù huyền tử biết mình có thể gặp được triệu du thì vui mừng không kể:
"Vậy làm phiền bạch sư huynh dẫn đường rồi"
Khi đến căn phòng của triệu du nghỉ ngơi thì cửu mẫn đang ngồi trong chăm sóc cho triệu du, triệu bạch và cù huyền tử tính bước vào thì chợt cù huyền tử khựng lại có chút lo lắng thấy thế triệu bạch liền cảm thấy ngỡ ngàng tưởng cù huyền tử thay đổi ý định:
"Bạch sư huynh hay là huynh vào xem xét tình hình trước rồi có gì ta vào sau"
Thấy vẻ mặt có vẻ sợ hãi của cù huyền tử thì triệu bạch cũng phì cười không ngờ cù huyền tử trước giờ lạnh lùng như vậy mà cũng có mặt này, nếu đã vậy thì triệu bạch cũng chiều theo vào trong trước.
Quay lại thực tại
____________
Thật sự không chịu được cảnh này nữa triệu bạch liền lên tiếng cái này cũng có thể coi như là đang giúp cù huyền tử:
"Ta thấy đệ không thành thật chút nào cả, không phải bình thường đệ hay bám cù chưởng môn lắm sao dừ lại bày đặt giận dỗi"
Thấy sư huynh đang trêu đùa mình như vậy thì tức giận không thôi:
"Ai nói ta như vậy chứ"
Triệu bạch cũng phì cười không khỏi ngao ngắn với người đệ đệ này của mình:
"Ta còn lạ gì với tính của đệ nữa rõ rằng là" nghiện mà còn ngại" dù sao thì đệ cũng nên nhìn ra phía cửa phòng đi"
Bị nói trúng tim đen làm cho triệu du cảm thấy xấu hổ đến mức đỏ mặt nhưng ngẵm lại sao sư huynh lại nói nhìn ra cửa chứ, khi quay đầu về phía cửa phòng thì triệu du thoáng chốc giật mình cù huyền tử đã đứng đó từ trước trên mặt còn có một chút ửng đỏ. Dù bất ngờ nhưng vẫn cố gắng định thần lại dù rất muốn đến gần nhưng thân thể lại không cho phép với du sao cũng đang giận dỗi người ta bản thân mình cũng không thể tự vả nên nghiêm giọng nói:
"Lão cù là ai cho ông vào đây"
Muốn do xét xem ai là người coi lệnh của triệu du như do thoảng qua tai nhưng không để cù huyền tử mở lời thì triệu bạch đã đặt chén trà đang uống xuống nói:
"Là ta "
Nghe được câu trả lời, triệu du bàng hoàng không nghĩ đến trường hợp này dù sao thì triệu bạch cũng là sư huynh của triệu du trước cả khi hai người bái sư cũng là sư huynh có tài năng về y thuật không thích chiến đấu nên chức chưởng môn mới đến lượt triệu du nên triệu du rất kính trọng cũng chỉ dám chất vẫn nhẹ:
"Sư huynh sao huynh lại cho lão cù vào đây chứ không phải đệ đã ... ra lệnh rồi sao"
Triệu bạch vẫn bình thản đáp:
"Đệ ra lênh cho đám đệ tự chứ không hề ra lệnh cho ta"
Lời triệu bạch nói thất sự có lý làm cho triệu du cứng họng không biết phản bắt như nào cũng chỉ đành ngồi yên
Không khí trước đó vốn đã không mấy tốt đẹp nay lại càng không cửu mẫn cảm thấy mình có mặt ở đây thật là dư thừa may thay lúc này triệu bạch đứng dậy kéo cửu mẫn ra ngoài trước khi đi còn để lại lời dạn:
"Dù sao người ta cũng cất công đến đây rồi đệ cũng không nên tuyệt tình như vậy, ta cũng không làm phiền hai người nữa"
Rời đi rồi nhưng cửu mẫn vẫn còn hoài nghi:
"Sư thúc không phải bình thưởng người rất có định kiến với cù chưởng môn sao, hôm nay lại..."
Triệu bạch cũng điểm đạm mà giải đáp thắc mắc của cửu mẫn:
"Đúng là sư thúc không ưa cù chưởng môn nhưng con cũng biết tâm tư của sư co như nào rồi. Ta cũng mong cho đệ ấy tìm được cho dựa tìm được người mình yêu chỉ cần đệ ấy thích thì ta sẽ thích nhưng nếu mà hấn dám làm gì có lỗi với triệu du thì ta không nương tay đâu"
Bình thương triệu bạch là một người điềm đạm ít nói nhưng bữa nay lại nói nhưng lời khiên cửu mẫn không khỏi cảm thán:
"Sư thúc có vẻ rất quan tâm đến sư phụ"
Triệu bạch cũng chỉ biết cười đáp:
"Dù sao thì ta và đệ ấy cũng cùng nhau lớn lên xem nhau như huynh đệ ruột nếu mà trước đây đệ ấy không chịu mất mát lớn như vậy thì có lẽ ta cũng không giao đệ ấy cho tên kia ...haizzzzzz... lão già ta lắm lời rồi con đừng đệ ý mấy lời đó"
Cửu mẫn trước giờ chưa từng nghe kể về quá khứ của sư phụ cũng tò mò muốn hỏi tiếp nhưng vì câu cuối của triệu bạch nên cũng không dám lắm lời
Khi tiếng bước chân của hai người đi xa chỉ còn lại chắc cù huyền tử và triệu du trong căn phòng sự tịnh lặng bao trùm căn phòng đến nghẹt thở
Thấy triệu du không thèm nhìn mình lòng cù huyền tử như thát lại thấy tình hình này cữ tiếp tục thì không ổn nên chủ động mở lời:
"Lão triệu hiện dờ ông đã ổn hơn chưa có chịu uống thuốc đầy đủ không"
Thấy cù huyền tử lo lắng cho mình trong lòng triệu du như nở hoa nhưng vẫn dùng gương mặt lạnh lùng đáp:
" quý hoá quá cảm ơn cù chưởng môn đã quan tâm ta mà không uống thuốc đầy đủ thì chắc cù chưởng môn lại đề ta ra để"
Thấy triệu du đang giận dỗi không nhưng cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy dễ thương:
"Lão triệu ông vẫn còn giận ta sao coi như ta biết lỗi rồi, tha cho ta đi thật sự là ta chỉ lo cho ông nên mới vậy"
Triệu du vẫn chưa cảm thấy hết bực nên vẫn với vẻ mặt giận dỗi nói:
"Ông tính đền bù gì cho ta đây"
Thì ra là triệu du muốn được đền bù đối với cù huyền từ thì chỉ cần triệu du muốn gì thì sẽ đáp ứng :
"Nếu ông muốn gì ta liền đáp ứng nếu thấy mọi thứ đều tầm thường thì ta cũng sẽ cố gắng hầu hạ ông coi như chuộc lỗi"
Lời của cù huyền tử khiến triệu du đỏ mặt hét lớn:
"Ông...ông già rồi mà không đứng đắn"
CHT:"rứa ông tha lỗi cho ta đi"
Thấy cù huyền tử hạ mình xin lỗi cũng không đành lòng nên gặt đầu đồng ý coi như là tha lỗi cho y
Cù huyền tử cuối cũng thuyết phụ được triệu du thì trên gương mặt hớn hở vui sướng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com