Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:Gặp mặt


Minh Triệu đang nấu ăn trong nhà, thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa.

Nàng đi ra ngoài thì thấy hai anh nhân viên chuyển phát đến giao đồ mà nàng nhớ là mình không đặt gì cả. Hỏi tới thì là của Kỳ Duyên đặt hàng rồi kêu người đem đến nhà cho nàng.

Kỳ Duyên mua rất nhiều đồ nào là máy rửa chén, máy giặt,.v...v. Còn có ghế massage cho bà nội nữa. Còn đối với Diệp Anh thì cô mua nào là bàn học, sách về y khoa nữa. Thiếu điều đem luôn cái cửa hàng vào nhà nàng còn được nữa.

"Nè con gấu kia. Em mua cái hì mà nhiều dữ vậy tôi đã nói là không cần mà". Minh Triệu bực dọc vì tưởng lúc kia nàng đã từ chối cô mua rồi mà bây giờ lại kêu người đem một đống đồ trước nhà nàng bắt nàng phải nhận. Thật là không xem nàng ra gì mà.

"Hả bé nhận được rồi hả. À mà Duyên có kêu người quăng xe bé ra bãi rác rồi. Duyên có mua hai chiếc Vespa đậu ở chỗ đậu xe cũ của bé hả. Một chiếc cho bé một chiếc cho Diệp Anh". Kỳ Duyên không ngờ dịch vụ công ty này tốt thật cô mới đặt hàng hồi sáng mà bây giờ đã giao rồi.

"Hả cái gì. Em dám quăng xe tôi hả. Giờ nó đang ở đâu ?". Máu nóng dồn lên não của Minh Triệu. Xe nàng mà cũng dám đụng vào thật là tàn ác.

"Bé muốn ẩm cái xe đó về lại thì đi ra Củ Chi á". Kỳ Duyên với vẻ giọng đầy tính chọc ghẹo người yêu.

"Con Gấu khốn khiếp này. CÁI ĐỒ QUỶ SỐNG". Nàng vì quá tức giận mà chửi cô. Câu chửi này lúc còn đi học thầy của nàng hay chửi mấy thằng học sinh cá biệt trong lớp như vậy.

"Thôi tôi có việc bận rồi. Gấu cúp mấy đây". Chưa đợi Minh Triệu nói gì thêm thì cô đã tắt máy.

Minh Triệu tức tối khi cô cúp máy ngang như vậy. Nhưng rồi cũng quay ra lo liệu đống đồ mà cô kêu người đem lại.

---------------------------------------------------

*Nguyễn Gia*

Cô sau khi cúp máy thì mở cửa đi ra khỏi phòng của mình. Thì bắt gặp đứa em gái của mình từ trong phòng bước ra.

"Chị mới mời gia sư mới như thế nào". Kỳ Duyên vừa cầm cốc cafe vừa hớp một ngụm quay sang hỏi Thùy Trang.

"Dạ rất tốt mà nhìn hơi hiền nha. Mà được cái đẹp gái. Nói chung là rất ngon ạ". Thùy Trang đang nghĩ về chị gia sư đang ở trong phòng của cô, cô đi ra ngoài này là đi vệ sinh thì gặp Kỳ Duyên.

"Chị nhờ gia sư để dạy em chứ không phải làm chồng của em mà em làm cái gì vậy. Lo mà ăn học đoàng hoàng". Kỳ Duyên cạn lời với đứa em gái hám sắc của mình.

Chỉ có dùng nhiêu đây từ để diễn tả chị gia sư mới này : xinh đẹp, hiền, hơi có chút nhúc nhác nhưng mà thông minh đúng chuẩn gái nhà lành.

Hai người đang nói chuyện trước phòng của Thùy Trang thì cửa phòng của Trang mở ra.

Hai cặp mắt nhìn nhau. Đôi mắt chất chứa đầy ngạc nhiên mà nhìn nhau.

"Diệp Anh!"

"Chị Duyên!"

Hai người nhìn nhau không hẹn mà đồng thanh.

"Ủa? Hai người quen nhau hả". Thùy Trang bên này thực sự không hiểu biểu cảm của hai người kia đang nhìn nhau.

"À Diệp Anh là em Minh Triệu ". Kỳ Duyên quay ra giải thích với Thùy Trang.

"Vậy Thùy Trang là em của chị hả". Diệp Anh bất ngờ khi biết học trò của mình là em gái của Kỳ Duyên.

Hai người nói chuyện qua lại chỉ để riêng cái đầu hồng đứng đó ngây ngốc không biết nói gì. Bực tức quá Thùy Trang lên tiếng.

"Nè chị 2 nói đủ chưa vậy, trả gia sư lại cho em. Em còn phải học nữa". Nói xong nàng kéo ống tay áo của Diệp Anh mà lôi vào phòng đóng cửa lại.

Diệp Anh thì vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cứ thuận theo nàng lôi kéo vào phòng.

Kỳ Duyên cũng không quan tâm đứa em gái này mà vào phòng mình thay đồ đi đến tổ chức.

Chiều nay cô tính sẽ đưa gia đình hai bên gặp mặt nhau nói chuyện về đám cưới của cô. Lúc trước tính chỉ vì lợi ích của cô thôi. Nhưng bây giờ cô thực sự yêu thương con người này rồi. Nên sẽ sắp xếp cho hai gia đình gặp nhau ở một nhà hàng nào đó.

Cô điện thông báo với Minh Triệu là sẽ đưa bà nội nàng gặp mặt với mẹ của cô. Minh Triệu cũng thoải mái mà nói với bà nội chuyện gặp gia đình của Kỳ Duyên. Kỳ Duyên cũng đã nói với mẹ mình chuyện gặp mặt bà nội nàng, bà Nguyễn có vẻ rất hào hứng.

Đầu giờ chiều cô kêu tai xế rước nàng. Cô đặt bàn ở một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm Sài Gòn.

Hai bên gia đình đã có mặt đầy đủ. Mẹ cô với bà nội nàng nói chuyện có vẻ rất hợp gơ. Cô và nàng thì luôn đưa mắt nhìn đối phương.

Trên bàn ăn chỉ có đầu hồng là cố tình ngồi gần con người có mái tóc đen suông mượt kia. Thùy Trang cố tình ngồi xát Diệp Anh để chọc ghẹo cô. Còn Diệp Anh mỗi lần nàng nhít ghế qua cô thì cô lại lấy ghế mình nhít ra xa hơn cuối cùng màng rượt đuổi thì Diệp Anh đã bị dồn vào tường. Cô đã hết đường chạy rồi đành cắn răng chịu đựng.

Không phải Diệp Anh ghét nàng mà là cô ngại. Cô đã ngại rồi mà nàng còn ép bức như thế nữa.

Ăn xong hai bên chào tạm biệt ra về. Mẹ cô thì đã được tài xế riêng đưa rước. Kỳ Duyên thì đưa Minh Triệu và bà nội nàng về. Chỉ có Thùy Trang nần nặc đòi Diệp Anh chở đi chơi đêm.

Vì Trang đòi quá nên người lớn cũng thuận theo cô. Ai về nhà nấy còn Diệp Anh thì chạy xe máy chở Thùy Trang vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com