Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ba Con Đâu?


"Cô này là ai vậy mẹ?". Đứa bé từ trong khăn chui ra nói với vẻ giọng lí nhí và có chút lọng ngọng.

"Ờ...". Minh Triệu ú ớ không biết giải thích cho con mình như thế nào mới phải đây.

Thùy Trang nhìn qua bên ghế của Minh Triệu thì thấy đứa bé chui ra từ trong khăn và mang theo nó là khuôn mặt giống y đúc như Kỳ Duyên. Phải gọi như hai giọt. Cái mũi cao chót, chiếc môi xinh xinh có phần chúm chím hồng hào, đôi mắt biếc ngời ngợi.
Vừa thấy như vậy thì cô đã biết đây là con ruột của chị hai cô rồi.

"À cô là cô út của con á". Thùy Trang nắm bắt cơ hội lúc Minh Triệu đang không biết trả lời với con làm sao thì cô chen và nhận cháu của mình luôn.

"Dạ?". Đứa bé ngơ không hiểu chuyện gì mà cứ ngây người.

"Đứa bé này là con của chị Duyên phải không chị dâu?". Thùy Trang hỏi Minh Triệu sau khi đứa bé kia vì mệt mà đã ngủ trong vòng tay của nàng.

"Phải!". Minh Triệu nhàn nhạt trả lời cô sau đó cuối xuống nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình. Khẽ hôn nhẹ lên mũi nó.

"Vậy chị phải theo em về gặp chị Duyên". Thùy Trang khó chịu nói. Nghĩ làm mà suốt mấy năm qua cô lại không biết sự hiện diện của đứa cháu này chứ. Phải để nó chịu thiệt thòi rồi.

"Không được! Chị không thể gặp chị Duyên!". Minh Triệu nghe tới phải đi gặp Kỳ Duyên thì mắt nàng lại đỏ hoe trên tầng sương mắt. Như thể bị nhắc đến một thứ gì đó rất đau lòng.

"Không được chị phải theo em về với chị Duyên. Năm năm qua chị ấy thân tàn ma dại như thế nào sau khi chị biến mất chị có biết không?". Thùy Trang cũng đau lòng dùm chị mình chứ.

"Nếu em cứ ép chị thì chị sẽ không về Việt Nam với em được rồi!". Minh Triệu có phần đau sót khi nghe Thùy Trang nhắc đến cô. Nghe Trang nói mấy năm qua không có nàng cô khốn khổ lắm sao? Nàng cũng khá khẩm hơn cô là mấy đâu. Vậy tại sao năm xưa lại đối xử với nàng chứ?

"Được! Được rồi! Chị muốn sao cũng được, bây giờ hai mẹ con theo em về nước". Thùy Trang cũng không muốn đôi co nữa. Nói thêm nữa lỡ như nàng nói sẽ không về nước nữa thì chết mất.

...

Giờ cũng đã 10 giờ tối. Vừa đáp xuống sân bây Thùy Trang dành dật chọn khách sạn cho mẹ con nàng. Bởi bây giờ đưa nàng về Nguyễn Gia không được mà nếu để hai mẹ con ở khách sạn nào mà nàng không xác định được. Chắc lúc đó nàng cuốn gối đi nữa chắc cũng kiếm không ra. Dù Minh Triệu đòi thanh toán nhưng làm gì nhanh bằng Thùy Trang. Cô đã thanh toán trên điện thoại từ lúc còn trên xe về khách sạn rồi.

Cảm xúc của Minh Triệu vô cùng khó tả. Lúc còn ở Pháp thì chỉ muốn về lại Việt Nam. Nhưng lúc đã về rồi thì nơm nớp lo sợ Kỳ Duyên sẽ phát hiện ra mình.

Pha nước ấm cho Nguyễn Phạm Kỳ Thư, đúng nàng đặt cho con cô là Thư. Nghĩa là lá thư, mà đã là lá thư thì sẽ chứa rất nhiều tâm tư và cảm xúc để gửi cho người ấy. Cũng giống như nổi lòng của nàng muốn gửi đến cô vậy. Nó thật nhiều thật dài.

Mẹ ơi! Ba con đâu rồi? Câu nói đau lòng nhất trong năm năm qua đối với nàng. Nó đau hơn là việc khách hàng la mắng vì pha chế nước uống không đúng ý họ hay là lời hăm họa đuổi việc từ chủ quán.

Dù cho hoàn cảnh kinh tế khó khăn như thế nào thì từ lúc sinh Kỳ Thư ra, nàng không để nó phải thiếu thốn thứ gì. Chỉ là nàng cố chịu ăn mặc khá mỏng manh giữa ngày thu se lạnh thì chắc cũng không sao.

Cho nó đi học như những đứa trẻ khác nhưng có lúc sau khi đi học về thì nó lại khóc òa nhào vào ôm chân nàng kể lể. Bạn bè trong lớp nói ba nó đâu? Nó bảo là nó không biết nữa! Nhưng họ nói là nó đã gặp ba nó chưa? Nó bảo chưa thậm chí là hình dạng ba nó ra sao nó cũng không biết được. Nó chỉ nghe mẹ của nó kể là ba của nó rất đẹp, oai phong và điều quan trọng là rất giống khuôn mặt của nó.

Mẹ bảo cứ nhìn vào gương thì sẽ thấy gương mặt của con và con cứ hình dung đó là gương mặt của ba con. Nhưng con chỉ là đứa bé năm tuổi thôi mẹ. Con không thể vắt óc lên tưởng tượng nổi nữa. Mẹ đem ba lại với con đi! Ba của các bạn cao lắm á còn có râu quai nón nữa. Thân hình cao to của họ sẽ đưa các bạn ngồi lên vai sau mỗi lần tan học về. Còn con thì không! Con chỉ có bàn tay mềm của mẹ thôi. Nhưng không sao! Tay của mẹ rất ấm. Còn nếu lên trên cao quá thì sẽ rất lạnh. Nhiều lần nó cũng tự dối lòng gần mình sẽ không cần bờ vai của ba mà chỉ cần bàn tay mẹ thôi nhưng rồi nó cũng không ngăn được sự tò mò mà rất hay hỏi nàng rằng ba nó đâu? Những lúc này nàng chỉ nó thể đau lòng nói với nó rằng ba của nó là siêu anh hùng phải đi giải cứu thế giới nên rất bận không thể về với con được. Nhưng nó lại bực mình hơn nữa. Tại sao thế giới này có nhiều chú cảnh sát như vậy lại phải nhờ đến ba của nó chứ! Thật bực mình mà!

"Kỳ Thư! Con mau vào tắm đi mẹ pha nước ấm bên trong rồi. Mau vào đây mẹ tắm cho rồi đi ngủ". Minh Triệu bước ra khỏi phòng tắm sau khi pha nước ấm trong bồn. Vừa ra thì đã thấy Kỳ Thư đùa nghịch với con gấu ghiền của nó ở trên giường.

"Dạ con biết ời mà!". Kỳ Thư sau khi nghe lệnh mẫu hậu thì cũng bỏ con gấu xuống và đặt nó ngay ngắn trong chăn xong cũng bước xuống giường đi vào phòng tắm.

"Mình đến đây để làm gì vậy mẹ?". Kỳ Thư vừa chơi con vịt trong bồn tắm mà đã được khách sạn thiết kế sẵn vừa nghịch xà phòng ở trong bồn tắm. Trong lúc đó thì nàng bên ngoài phòng tắm khom người kì cọ người cho nó.

"Mình đến đây để dự đám cưới của dì út con!". Minh Triệu trả lời.

"Dạ con biết rồi! Mà dì út cưới ai vậy mẹ?". Kỳ Thư.

"Cưới cái cô hồi sáng đi chung với mẹ con mình á". Minh Triệu cũng mỉm cười rồi trả lời.

Kỳ Thư cũng à rồi rất nhanh cũng đã tắm xong. Đi đến giường thì nó cũng rất nhanh mà thiếp đi khi trên tay còn con gấu ghiền.

Con gấu này là của mẹ nó nhưng không biết từ lúc nào mà nó ôm riết rồi bây giờ như là của nó luôn.

Còn Minh Triệu lúc sau tắm xong thì cũng leo lên giường ôm con mình vào lòng rồi ngủ.

...

"Chị hai!". Thùy Trang vừa về đến nhà thì đã lên phong của Kỳ Duyên đập cửa rầm rầm. Ngỡ sẽ làm rớt cửa hay sập nhà không chừng chớ.

"Cái gì?". Kỳ Duyên với bộ dạng lôi thôi ra mở cửa. Gãi gãi đầu nhìn Thùy Trang rồi bực mình.

"Ủa! Chị hai chưa ngủ hả?". Thùy Trang ngớ người hỏi. Giờ đã khuya lắm rồi đó. Cô đáp máy bay lúc 10 giờ rồi còn sắp xếp chỗ ở cho mẹ con Minh Triệu nữa. Về đến Nguyễn Gia chắc cũng đã 1-2 giờ sáng.

"Mày đập cửa rầm rầm rồi tao ra mở cửa cho mày. Cái câu này tao nên hỏi mày mới đúng á!". Kỳ Duyên bực bội với đứa em gái trời đánh này thật chứ. Lâu nay khó ngủ bây giờ tăng liều thuốc an thần mới ngủ được một giấc ngon chút mà lại bị Trang phá rồi.

"À không có gì! Em chỉ nói là em mới vừa xuống sân bây. Thôi bây giờ em đi ngủ đây hai cũng ngủ luôn đi!". Thùy Trang tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi sau đó quay lưng đi về phòng mình. Để lại Kỳ Duyên với nét mặt bơ phờ đứng dựa vò thành cửa.

Rồi cô cũng quay lại giường ngủ. Nhưng mãi không ngủ được lại như ban đầu nên cô quyết định lôi rượu ra rồi uống đến thiếp đi trên giường cho đến sáng hôm sau.

----------------------------------------

Chap này tui chủ yếu nói về thời gian của hai mẹ con thui. Nên diễn biến chuyện hơi chậm.

Vót cho em! Vót cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com