Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cái Gối Bỏ Đi 5 Năm


"Triệu! Triệu em đâu rồi?". Kỳ Duyên bàn hoàng đứng dậy nhìn xung quanh để kiếm hình bóng của ai kia nhưng bây giờ đã cao chạy xa bay.

"Khỏi kiếm! Chị dâu chạy đi rồi!". Thùy Trang lắc đầu ngao ngán người chị của mình.

"Hả gì?? Chị Triệu còn sống?". Diệp Anh giật mình bất ngờ khi biết chị mình còn sống.

"Phải! Em đi qua Pháp gặp chị Dâu rồi đem chị ấy về đây đó". Thùy Trang nói.

"Giờ phải làm sao đây? Để chị đi gọi đàn em đi kiếm cô ấy". Kỳ Duyên bối rối. Cô tặc lưỡi. Chạy đi qua tuốc bên bển chi không biết nữa. Để mấy năm nay cô xơ xác như thế này này.

"Chị khỏi kêu! Em có địa chỉ khách sạn của chị ấy. Chị mau đến đó đi. Nhanh! Không thôi không kịp đâu đấy". Thùy Trang vừa nói vừa đưa địa chỉ cho cô.

"Chị cảm ơn. Hai đứa ở lại tiếp khách để chị đi kiếm chị
triệu đem về cho hai đứa. À quên còn con của chị nữa chứ". Kỳ Duyên đứng phất dậy nắm lấy cái áo vest rồi chạy ra cửa.

Chỉ để lại Diệp Anh bàng hoàng ở hội trường. Họ không biết cô vui đến mức nào đâu! Chị ấy chưa chết! Chị ấy còn sống. Mừng quá!

...

Lúc này, Minh Triệu mới thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ bế Kỳ Thư trên tay làm nàng chạy muốn chết. Lên được taxi thì lúc đó nàng thở dốc còn Kỳ Thư vì mệt nên đã ngủ trong vòng tay của nàng một cách ngon lành.

Mẹ xin lỗi con! Mẹ không cho con được hơi ấm của ba nhưng mẹ sẽ cố gắng để khiến con không thiệt thòi quá đâu. Mẹ thương con lắm! Mỗi lần nhìn con tim mẹ lại đau nhói vì con quá giống ba của con.

Về đến khách sạn đặt Kỳ Thư lên giường rồi nàng đi thay đồ. Bởi nàng rất sợ lạnh, ban đêm tắm cũng sẽ không tốt nữa. Lúc nàng vừa thay đồ xong thì bỗng có tiếng rõ cửa khá dồn dập vang lên.

Minh Triệu nhìn qua mắt mèo thì y như gần chính là Kỳ Duyên đứng bên ngoài.

"Bé à! Em mở cửa đi". Kỳ Duyên đứng bên ngoài vừa rõ cửa vừa nói lớn.

"Cô nhỏ tiếng chút đi! Cho con tôi ngủ nữa". Minh Triệu nói lên với vẻ giọng lạnh tanh.

"Được! Duyên nhỏ tiếng, con ngủ rồi hả em?". Kỳ Duyên vui mừng khi nghe thấy giọng của nàng vang lên.

"Phải! Tôi và cô không có chuyện gì hết. Bây giờ đã khuya cô đứng trước phòng của hai mẹ con tôi như vậy e là không nên. Cô nên về cho". Minh Triệu cắn răng nói những lời trái với tâm can của nàng.

Xin Duyên đừng dày vò em nữa mà! Năm năm trước em nhường
Duyên cho cô ấy rồi mà sao bây giờ lại chạy đến em. Minh Triệu áp lưng lên cánh cửa gỗ. Cách một lớp đó là cô và cô cũng đau khổ vì những lời nàng nói. Hai người tựa lưng vào nhau nhưng lại cách một cánh cửa. Nó cũng giống như tình yêu của hai người dành cho nhau nhưng cách nhau bằng một thứ vô hình. Mà cái đó rất khó để bỏ đi. Không lẽ bây giờ dỡ cánh cửa khách sạn đi.

"Em đừng đi nữa được không? Duyên cầu xin em mà! Em muốn làm gì Duyên cũng được, Duyên chiều em hết. Chỉ là em đừng bỏ Duyên như năm năm trước nhé. Lúc biết em còn sống Duyên ngỡ mình đang mơ. Vì điều đó là điều mà Duyên luôn luôn cầu trời khẩn phật để có được. Nếu bây giờ em đi nữa chắc Duyên cũng không cầm cự trên cõi đời này được nữa đâu!". Vừa nói vừa khóc bi thương giữa hành lang khách sạn là bộ dạng của Kỳ Duyên hiện tại.

Năm năm qua đã là một chấp niệm và hối hận như con quỷ đeo bám cô rồi. Thà là mãi mãi không có chứ đừng có rồi lại mất mãi mãi. Nó đau lắm! Cái đó đau đến mức khó thở. Ngỡ chết đi thì sẽ ổn. Đối với mọi người tutu là một sự ngu ngốc. Tại sao cha mẹ cho mình một thân xác khỏe mạnh nhưng lại không trân trọng. Nhưng đối với họ, đó là sự giải thoát. Con quỷ tâm lí cứ đeo bám họ khiến họ nghĩ nếu mình chet đi thì sẽ tốt hơn chứ!

Minh Triệu đang khóc nức nở bên trong khi nghe những lời cô nói từ bên ngoài vọng vào. Nàng cũng đau khổ lắm chứ! Nhưng khi nàng nghe được những lời cuối cô nói có hàm ý không muốn sống thì nàng càng tức giận mà đứng phất dậy mở cửa lao ra ngoài thật mạnh.

"Cái con gấu đáng chết này! Bộ muốn chết lắm hả. Cô chết rồi ai lo cho mẹ con tôi hả? Hả?". Lời nói của nàng hổn loạn. Từng cái hả của nàng cũng tương tự như từng cái đấm lên bả vai của cô mà nàng dành tặng.

"Triệu! Triệu chính là em là em thật này". Lúc này cô như vỡ òa trong lòng. Đứng dậy ôm chặt nàng vào lòng mặc cho nàng cứ đánh cô đau như thế nào cô cũng sẽ cô chịu được. Nàng chịu gặp cô rồi, khi nãy cô lấy hết tâm can của mình ra để giải bày với nàng. Chỉ mong nàng thương tình mà mở cửa cho cô thôi cũng đã khiến cô tối nay ngủ không yên rồi.

Đang nói thì cô bỗng dừng lại vì bây giờ môi cô đã bị nàng chiếm lấy mà mút máp. Hai đôi môi hôn nhau cuồng nhiệt. Lúc đầu là nàng chủ động hôn cô trước nhưng khi cô đã hết bàng hoàng thì người chủ động chính là cô. Cô ôm nàng vào lòng mà hôn còn nàng thì ôm bụng cô ngước mặt hôn cô. Kèm theo nụ hôn là những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống tới môi hôn. Không biết những giọt nước mắt đó mang nổi niềm gì nữa? Là hạnh phúc? Hay đau khổ?

Không biết hai người hôn nhau trong bao lâu nhưng cô cảm thấy trong tâm mình bây giờ chỉ muốn dừng lại thôi. Đôi môi này cô nhung nhớ bao lâu nay. Bây giờ nó đang hôn cô. Tay càng siết chặt nàng vào lòng hơn cũng giống như sợ nàng sẽ chạy mất.

Nàng nhớ lắm! Nhớ cô da diết. Nàng cho phép mình hôn cô lần này thôi rồi nàng sẽ đi mà. Lần này hôn cô thật mãnh liệt cho thỏa nổi nhớ cô. Năm năm qua, không một khắc nào là nàng không nhớ cô hết. Dặn lòng sẽ cô gắng chấn tĩnh bản thân nhưng khi gặp được cô thì nội tâm nàng mãnh liệt. Tim đập càng ngày càng nhanh. Nhanh đến nổi nó muốn nhảy ra ngoài để chạy đến bên cô và nói lời yêu với cô.

Kỳ Duyên cảm nhận mình còn đủ sức để ôm hôn nàng cho tới sáng. Nhưng cô cảm thấy hơi thở của nàng có phần khó khăn nên cô cũng chủ động dứt khỏi nụ hôn dài đó. Vừa dứt nụ hôn cô cũng không dám thả lỏng tay ra mà cứ ôm chặt nàng trong lòng.

Vừa dứt rời nụ hôn với cô thì nàng đã thở hỗn hển. Hai ánh mắt đỏ rực ấy nhìn nhau. Nhưng chỉ có cô là kiên trì nhìn vào mắt của đối phương còn nàng thì có vẻ trốn trách ánh mắt của cô.

"Xin lỗi! Tôi vô ý quá! Tôi không kiềm chế được". Minh Triệu vừa nói vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng.

"Triệu! Em đừng như vậy mà". Kỳ Duyên đau lòng nắm lấy tay của nàng nhưng đã bị nàng vùng ra.

Lúc nàng sắp đóng cửa rồi nên cô nhanh nhẹn lấy tay chặn lại. Nàng không đóng cửa được thì trừng mắt nhìn cô.

Kỳ Duyên phì cười hì hì. Bởi cô bắt gặp con mèo năm ấy hay dỗi cô đang đứng trước mặt cô rồi.

"Em cho Duyên vào thăm con đi mà!". Kỳ Duyên năn nỉ nàng vì khi nãy cô chưa cảm nhận được hơi ấm của con mình gì nhiều thì nàng đã ôm con chạy đi mất rồi.

"Không! Con tôi ngủ rồi". Minh Triệu dứt khoát từ chối.

"Đi mà! Tay Duyên đau quá! Ui..da...". Kỳ Duyên nhăn nhó khuôn mặt của mình rồi đưa cánh tay trái có vài giọt máu thấm qua lớp áo mà chảy ra ngoài.

Minh Triệu nghe cô nói như vậy thì cũng lo lắng khôn siết chứ! Quay sang thấy tay cô bị như vậy nàng liền hoảng hốt kéo cô vào bên trong.

"Tại sao?". Minh Triệu sau khi kiếm được vài miếng băng gạt mà khách sạn chuẩn bị trước ở trong nhà vệ sinh nên nàng đã mau chóng lấy nó để xử lí vết thương cho cô.

"Hả??". Kỳ Duyên vì đau mà nhăn mặt khi nghe nàng hỏi như vậy thì cũng có chút ngơ ra.

"Tại sao lại bị như vậy?". Minh Triệu với giọng nghiêm trang chấn chỉnh trách móc cô.

"Thì.. Hồi nãy chạy đi kiếm em nhanh quá rồi tông vô bụi cây ở trước cửa khách sạn". Kỳ Duyên lấy tay còn lại của mình gãi đầu xấu hổ.

Cô cũng không biết làm sao mà tay nghề của cô lạ như vậy không biết. Bình thường cô chạy rất nhanh mà cũng chẳng bị sao cả. Chắc hôm nay có nàng nên cô mới hấp táp như vậy.

"Chạy cho cố!". Minh Triệu nghe cô nói như vậy thì cũng quăng ra một câu.

Dù miệng nói vậy thôi cứ trong tâm nàng đang ôm bụng cười. May chỉ là trầy xước nhẹ thôi đó. Chứ mà cô có chuyện gì thì nàng không cười nổi rồi.

"Xong rồi đó bây giờ cô về đi!". Minh Triệu sau khi xử lí vết thương cho cô xong thì cũng lên tiếng đuổi thẳng chứ không còn đuổi khéo làm chi nữa.

"Thôi mà em cho Duyên ngủ đêm nay đi". Kỳ Duyên trưng bộ mặt đáng thương với nàng.

"Đi về! Đừng có mà ve vãng, nãy giờ tôi đã nhân nhượng lắm rồi". Minh Triệu khó chịu nói.

"Xe Duyên nát bét rồi! Không về được nữa". Kỳ Duyên kiếm cớ.

Mà xe cô nát bét thiệt mà chứ bộ. Chắc bên bảo hiểm xe đã cẩu nó đi rồi. Nên bây giờ cô không có gì để về Nguyễn Gia cả.

"Kêu người lại trở về"

"Người ngủ hết rồi. Gấu cũng muốn ngủ"

"Thiệt là cái con Gấu này mà. Vậy phải ngủ dưới đất". Minh Triệu nghiến răng bức bối cái con người trơ trẽn này mà. Nói rồi nàng lôi trong tủ quần áo được một cái chăn và một cái gối nằm. Bày biện dưới đất, kế bên phải của cái giường. Nãy giờ cô và nàng cố gắng cử chỉ nhỏ tiếng nhất có thể để Kỳ Thư ngủ.

"Được! Nhưng phải có gối ôm mới được". Kỳ Duyên trưng cái bộ mặt đáng ghét của mình ra mà đưa điều kiện với nàng.

"Bớt đòi hỏi". Minh Triệu dù nói vậy nhưng vẫn thuận tay quăng từ trên giường xuống cho cô một cái gối ôm.

"Không phải gối này! Gối ghiền của Duyên mới được". Kỳ Duyên thấy cái gối không như ý muốn mà khiếu nại.

"Gối ghiền??". Minh Triệu ngồi trên giường khó hiểu chồm xuống nhìn cô.

"Cái gối mà bỏ đi năm năm của Duyên á. Năm năm trước đêm nào Duyên cũng ôm nó mới ngủ được". Kỳ Duyên cười thầm trong bụng.

Lúc này nàng đã biết bị cô xỏ lá rồi. Nhưng không đợi nàng tức giận cô đã đem chăn gối của mình trên tay mà để lên giường. Sau đó thì leo tọt trên giường trong sự bàng hoàng của nàng. Cô dùng sức mạnh của mình áp đảo nàng khiến nàng nằm trong lòng mình sau đó còn hâm dọa.

"Nè cái con Gấu kia. Làm càng vừa thôi chứ!". Minh Triệu bất lực khi bị cô áp chế như vậy đành dùng miệng để phản công.

"Suỵt... Em nhỏ thôi cho Kỳ Thư còn ngủ nữa". Kỳ Duyên lấy một tay giữ nàng một tay lấy chăn đắp cho hai người còn đối với Kỳ Thư thì đã có cái chăn công chúa của nó riêng rồi.

Nàng nghe cô nói như vậy thì nghĩ cũng có phần đúng. Nhưng mà lại trơ trẽn quá rồi. Nàng cũng không kháng cự cô nữa mà buông xuôi theo số phận mặc phó cho cô ôm nàng. Đúng là không có tiền đồ mà.

"Vậy thì có phải ngoan hơn không? Nãy em vùng vẫy trúng tay Duyên này. Đau đó nha". Kỳ Duyên nói với nàng rồi hôn hít nàng.

-------------------------------

Bù cho chap này dài á nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com