Chương 8:Bị Cắn Lưỡi Rồi
Nàng bị nó cuốn lấy lưỡi. Nó đang khoáy động khoang miệng của nàng. Cuối cùng nàng nhịn không được nên đã cắn nó rồi xông cửa chạy ra ngoài.
Xuống được tới bếp thì thấy bà Nguyễn đang cắt rau củ thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng vào bếp phụ bà Nguyễn nấu ăn.
Khoảng 3 phút nàng thấy Kỳ Duyên bước vội từ trên lầu bước xuống bụp miệng.
" Duyên chuyện gì đi nhanh vậy, ở lại ăn cơm cái đã"
" Dạ mẹ với cô ấy cứ ăn trước đi con đi đến bác sĩ. Lát sau cơn về"
" Con bị gì ?"
" Dạ con lỡ cắt lưỡi"
" Trời ơi 20 mấy tuổi đầu rồi mà còn bị cắn lưỡi nó làm như con nít không bằng "
Bà Nguyễn cảm thán đứa con gái của mình.
Minh Triệu bên này thì cũng ngợ ngợ ra điều gì đó rồi bật cười. Nhưng rất nhỏ giống như kiểu cười trong bụng, cười thầm.
Đáng đời ai biểu hôn người ta. Cắn một lần cho chừa, không nói tới là làm càng mà.
Kỳ Duyên bên này thì đang quyền rủa Minh Triệu ở trong lòng. Bấy nhiêu số tiền đó mà không được hôn nàng sao. Mà không biết làm sao mà mình lại thích hôn cái con người đó nữa.
Từ cái đêm hôm đó là cô không có đêm nào là ngủ ngon. Cứ mãi nhớ đến đôi môi ấy.
Không lẽ mình bị bỏ bùa ta. Lạ lắm nghe, cảm giác này rất quen thuộc hình như là cảm giác lúc yêu Thanh Hằng mình cũng có cảm giác đó.
Cô lắc lắc đầu, không suy nghĩ nữa.
Bác sĩ đã xử lý xong cái lưỡi này thì Kỳ Duyên cũng lái xe về nhà.
Bác sĩ dặn dò là không được ăn đồ ăn như bình thường mà chỉ có thể xây ra như sinh tố để ăn mới được. Cô nghĩ đến đây đã nhăn mặt.
Vừa vào nhà bà Nguyễn thấy cô liền lo lắng hỏi thăm.
" Bác sĩ nói con bị sao ? "
" Bác sĩ nói là con chỉ được ăn uống như sinh tố là phải xây thức ăn ra như em bé ăn dặm"
" Vậy để mẹ vào bếp làm cho con"
" Dạ thôi bác ngồi ăn tiếp đi cứ để đó cháu làm "
Nàng cảm thấy có lỗi với Kỳ Duyên nên dùng việc này có thể chuộc lại một phần nào lỗi lầm. Mà nghĩ lại thì thấy mình cũng hơi ác.
Minh triệu đi vào bếp xoay cho cô đồ ăn. Xây xong nàng cắm một cái ống hút vào tô của cô. Lúc đem ra nàng để ý ánh mắt của cô. Có vẻ quê quá nên cô không dám nhìn mặt nàng mà chỉ lo nói chuyện với bà Nguyễn.
Và như thế nên kỳ duyên phải ăn cơm như em bé. Nàng quay sang cười cô hoài khiến cô khá là quê và bực mình.
Ăn xong Minh Triệu chào bà Nguyễn rồi Kỳ Duyên đưa nàng về lại chung cư.
Trên đường về Minh Triệu nói muốn ghé siêu thị mua ít đồ để nấu cơm vì nàng chỉ thích ăn cơm nhà mà thôi chứ rất ít khi ăn cơm ngoài tiệm.
Kỳ Duyên vậy nên đã ghé vào siêu thị cho nàng mua đồ ăn với điều kiện là phải cho cô ăn [ chứ không phải ăn ké đâu nha cô cũng có hùng tiền xăng đó].
Vừa vào tới nhà cô đã thảy một đống đồ đó cho nàng còn mình thì vào phòng ngủ của nàng.
Nàng cũng không biết vì sao nữa chỉ nghe cô nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng có vẻ rất quan trọng. Nhưng rồi nàng cũng không quan tâm chuyện đó nữa mà bắt tay vào công việc nấu nướng. Nàng tính sẽ nấu lẩu cua vì lâu quá không ăn. Nàng nhớ hồi đó ở quê lúc ấy nhà nghèo lắm. Lâu lắm mới được ăn một lần.
Nói tới đây, nước mắt nàng lại rơi. Ba mẹ mất nàng phải một mình gánh vác cả một gia đình. Thanh xuân của nàng đã bị vùi dập như thế nhưng nàng không oán trách hay điện về quê than khóc.
Nàng tự gạt hạt lệ ấy rồi bắt tay vào nấu nướng.
Đang cắt rau thì ở đâu đó có hai bàn tay đặt lên eo nàng chầm chậm. Thì chắc chắn đó là tay của Kỳ Duyên nên nàng cũng không muốn nói gì hơn nữa nói chuyện với mấy người không có liêm sĩ thì chỉ thêm mệt. Nàng nghĩ chắc là cô say mê thể xác nàng cũng giống bao kẻ đàn ông khác thôi. Nàng bỗng nhiên lơ đãng nên đã cắt trúng tay.
"A"
" Bé bị gì thế, đứt tay à đâu đưa tôi xem"
" không cần cô quan tâm"
" Sao mà không lo cho được, vợ tương lai của tôi không lo thì ai lo"
Bỗng chốc Minh Triệu đỏ mặt như gấc.
Cô hỏi nàng hộp y tế để ở đâu. Cô đi đến hộp y tế rồi đi đến chỗ nàng ngồi ở nhà bếp.
Cẩn thận xử lý vết thương cho nàng rồi kêu nàng cứ việc ngồi ở ghế.
Còn cô thì vào bếp nấu ăn. Nhưng chỉ một lúc sau Minh Triệu nghe tiếng thét thất thanh của Kỳ Duyên vang lên trong bếp, xông vào thì thấy cô như đang chiến đấu với tử thần vì sợ bị dầu bắn. Thở dài ngao ngáo vì cái người vô vụng này.
Nàng đành phải đứng bên cạnh chỉ đạo cho cô. Cuối cùng cũng đã xong , mùi lẩu cua thơm ngát khiến ai nghe thấy thì chắc có thể thèm.
'' bé thấy tôi nấu có ngon không?''
''Xờiii. Không nhờ tôi thì mấy người có nấu được không hả. Mà nói nè, đừng có gọi tôi là bé nữa. Lớn hơn ai mà xưng hô thế''
" Thì cô là vợ tương lai của tôi mà nên tôi có quyền gọi cô là bé hay vợ gì điều được"
Nàng đành nuốt cục tức trong bụng mà tiếp tục ăn. Không nói chuyện với cô nữa.
ĐỒ VÔ LIÊM SĨ.
Ăn xong thì Kỳ Duyên nói cô có việc nên sẽ đi trước.
Còn Minh Triệu thì dọn dẹp xong rồi đi tắm và nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.
============================
Mn bình chọn giúp truyện để Au có thêm nhiều động lực ra nhiều chap hơn nha😁🤗🤗.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com