Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Góc Suy Ngẫm

Tắm rửa xong, Minh Triệu ngã lưng mình lên chiến giường cứng nhấc, khô khan của mình. Vì để tiền gửi về quê nên đã không lo cho mình mà mua một tấm nệm.

Rốt cuộc là Kỳ Duyên xem nàng là gì, chẳng lẽ là thích mình. Nghĩ rồi nàng cười chế giễu bản thân mình. Thật nực cười thân nàng là '' gái điếm'' mà làm sao mà xứng với cô chứ. Chắc là cô cứ xem mình là trò đùa mà thôi.

Đến đây nàng rơi nước mắt
NÀNG NGẨN NGƯỜI- VÌ SAO NÀNG LẠI KHÓC.

CHẲNG LẼ NÀNG TỰ TI CÁI NGHỀ CỦA BẢN THÂN HAY NÀNG ĐÃ THÍCH AI.

============================
Cô bên này thì nhận được một cuộc gọi. Số điện thoại này đã hai năm nay không liên lạc.

Đó là số của Thanh Hằng người mà cô đã từng yêu. Cô đang phân vân là mình có nên bắt máy không nhưng cô đã bắt máy.

'' cuối cùng em cũng nghe máy rồi'' giọng nói bên đầu dây bên kia vang lên, âm giọng có vẻ muốn sắp khóc.

''Chị gọi tôi có chuyện gì?'' Lúc sau cô mới lên tiếng lạnh nhạt mà trả lời.

''Chị muốn gặp em để nói chuyện của chúng ta''.

''Chúng ta không còn gì để nói nữa hết. ''

''Không lẽ tình cảm khi xưa của chúng ta em đã quên hết rồi sao. Chị sẽ chờ em ở quán cà phê hồi ấy chúng ta hay uống lúc đại học vẫn còn nhớ chứ. Chị sẽ đợi đến khi em đến nếu không chị sẽ không về''.

Cô không quan tâm Thanh Hằng nữa mà cúp điện thoại.

Cô cũng quan tâm chuyện đó nữa mà lái xe đến tổ chức để xử lí chuyện giải quyết băng nhóm và bàn chuyện làm ăn với các ông trùm khác.

Cô chạy đến quán bar để bàn chuyện làm ăn với các ông lớn. Mà cô có nói chuyện hay quá nên họ rất nhiệt tình mà mời rượu cô. Khiến cô tiếp những ly rượu ấy mà đã xây mèm.

Vì cô đã quá mệt vì cái thức uống có cồn đó. Kỳ Duyên vốn dĩ rất ghét uống rượu vì mỗi lần cô uống nó nhiều một chút là y như rằng sáng hôm sau cô sẽ không thể bước xuống giường vì nó quá nhức đầu đến mức mời bác sĩ để khám cho cô.

Kỳ Duyên nghĩ sáng hôm sau sẽ mệt mỏi đây.

Cô xin phép mọi người về trước. Nhưng mọi người hỏi sao gấp như vậy, cô đành trả lời đại là vợ kêu.

Sau khi ra xe cô nhìn lại đồng hồ, giờ cũng đã mười giờ hơn rồi.
Cô thấy Thanh Hằng nhắn cho cô không biết bao nhiêu tin nhắn và điện cho cô không biết phải bao nhiêu cuộc gọi. Hình như cô nhớ nếu tính đến thời gian bây giờ thì Thanh Hằng đã đợi.

BẢY TIẾNG ĐỒNG HỒ

Cô tức tốc chạy đến điểm hẹn. Dừng xe đến nơi, cô thấy quán đã đóng cửa. Xung quanh là một màu tối đen.

Cô thấy một người con gái bó gối trước cửa tiệm cà phê.

CHÍNH LÀ THANH HẰNG.

Cô ấy đã ngồi đây đợi cô tới mức quán đã đóng cửa vào lúc tám giờ nhưng cô ấy vẫn ngồi xổm trước cửa quán.

Thanh Hằng ngước mặt lên nhìn cô bằng ánh mắt đẫm lệ khiến cô nao lòng.

Thanh Hằng nhẹ nhàng đứng lên nhìn cô, khoảng một lúc xem phải là cô thật không. Xong rồi cô ấy nức nở ôm cô vào lòng hư đã nhận ra cô. Giống như một đứa trẻ bị lạc người thân sau đó đã được tìm lại.

Hai người cứ như thế mà ôm chặt nhau.

Kỳ Duyên không biết cảm giác hiện tại của mình ra sao mà cảm thấy bối rối. Là thương cảm Thanh Hằng hay vẫn còn yêu cô ấy.

Cô đành đưa cô ấy về căn hộ của mình. Lên xe, Thanh Hằng vì mệt quá đã ngủ ở trên xe. Cô quay sang nhìn cô ấy. Khuôn mặt ấy vẫn như xưa nhưng nhìn sâu trong gương mặt ấy lại thấy thêm nhiều nét trưởng thành.

Kỳ Duyên đưa Thanh Hằng vào căn hộ của mình. Đồng nghĩa là căn hộ mà cô và Minh Triệu ở chung tòa nhà.

Vừa đến thang máy cô và Thanh Hằng thấy Minh Triệu cầm bịch đồ trên tay.

Minh Triệu thì giả vờ như không biết còn cô thì muốn chạy đến giải thích với nàng nhưng cô lại mắc Thanh Hằng nên cô không đuổi theo nàng được.

Đành đưa Thanh Hằng về căn hộ của minh trước. Đưa cô ấy về nhà.

Cô và Thanh Hằng ngủ cùng nhau trên giường thì Thanh Hằng quay sang ôm và rúc vào lòng cô nhưng có vẻ cô đã tránh né bằng cách viện cớ đi vệ sinh.

Cô vào nhà vệ sinh gọi cho nàng nhưng nàng từ chối cuộc của cô. Chắc có lẽ đã giận rồi.

Cô cũng nhắn tin cho nàng nhưng nàng vẫn không trả lời.
---------------------------------------------------

Bên này sau khi thấy cô tay trong tay với người con gái khác thì nàng chết lặng. Có lẽ nàng đã đoán đúng rồi, cô chỉ xem nàng là trò đùa thôi. Chỉ muốn trêu đùa nàng, chứ cô giàu có như vậy làm sao lại yêu một người như nàng.

Vừa vào đến nhà nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng sao nước mắt cứ rơi hoài. Nàng lau đi nhưng nó không dứt, nó cứ như dòng suối chảy không ngừng.

Tình yêu đó chỉ mới chớm nở nhưng giờ đã bị đạp nát rồi.

Chuông điện thoại reo lên. Là cô điện cho nàng, nhưng nàng không bắt máy mà từ chối cuộc gọi. Tin nhắn nàng cũng không thèm trả lời mà cứ chùm cái chăn mà nao lòng

Chắc có lẽ người con gái ấy là bạn gái của Kỳ Duyên, là người cô yêu.

Rồi nàng cứ như vậy mà thiếp đi hồi nào không hay.
---------------------------------------------------
Ngược vậy thôi, đủ rồi.

Mong mọi người bình chọn ủng hộ truyện ạ🥰🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com