Chap 5 - Mưa
Sau cái đêm hôm qua, cơ thể cả hai như mệt lã. Duyên ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ ấy vào lòng mình và cũng không quên lưu giữ những mùi hương thơm của nàng....
Sáng hôm sau
Duyên đang say trong giấc ngủ để hồi phục lại sức khoẻ vì hôm qua cô dường như đã gắng hết sức vì nàng, nàng khẽ mở mắt và cảm thấy toàn thân mình đau ê ẩm và cảm thấy cơ thể mình không còn một mảnh vải nào trên người nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ Duyên trao cho nàng. Nàng khẽ vuốt lên gò má của Duyên rồi cười nhẹ "Giờ Gấu là của Bé rồi" - Nàng suy nghĩ.
Bé cười gì đó - Thật ra Duyên đã dậy từ trước rồi nhưng cô vờ ngủ thêm một lúc vì không muốn buông cô công chúa của mình ra một chút nào cả.
Thì...thì cười thôi. Bé cảm thấy đang rất hạnh phúc...Cảm ơn Gấu ngày hôm qua nhé - Nàng cười với khuôn mặt rất rạng rỡ....Từ trước tới nay nàng rất ít khi cười với một ai đó và nụ cười này có lẽ chỉ có mỗi mình Duyên thấy được. Duyên cảm nhận được điều này nên cô vô cùng trân trọng nó dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.
Gấu yêu Bé - Nói rồi cô hôn nhẹ lên chóp mũi.
Mình đi ăn sáng nhé...cả đêm qua chúng ta đã... - Cô vừa nói vừa đỏ mặt.
Được thôi - Nàng hôn cái chóc lên má của Duyên rồi bắt đầu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân nhưng không...Toàn bộ bên dưới của nàng thật nặng trĩu. Cảm giác đau vẫn cơn vương vấn và thật khó để di chuyển. Nhìn nàng như vậy cô không khỏi đau lòng nhưng vẫn có chút hạnh phúc. Cô bước xuống rồi bế nàng lên cười rồi nói :
Ngoan nhé, Gấu sẽ giúp Bé
Đồ xỏ lá - Nàng giả vờ giận dỗi nhưng cũng không quên nhéo người kia một cái. Duyên thì không khỏi bật cười vì sự đáng yêu này. Sau một lúc cả hai vệ sinh cá nhân và tắm thì Duyên và Triệu đã lấy lại sức của mình để chuẩn bị cho ngày mới. Căn phòng trở nên tràn đầy sức sống hơn thể như cuộc sống họ đã chính thức lật sang trang mới cho mối quan hệ này.
...
Bé muốn ăn gì? - Duyên đưa mắt nhìn bảng menu rồi quay sang hỏi Triệu.
Bé muốn ăn Gấu - Triệu nói nhỏ.
Thế thì chút về ăn nhé - Duyên nháy mắt với Triệu và dành cho nàng một nụ cười khiến nàng muốn chết chìm vì nó.
Nhớ lời Gấu đấy - Triệu trêu ghẹo và họ đã chọn cho mình những món ăn cho buổi sáng này. Sau một lúc cả hai ăn no nê thì Duyên và Triệu quyết định đi chụp hình một chút và đi bơi.
Gấu đứng đấy đi - Triệu chỉ vào vị trí đó còn Duyên thì ngoan ngoãn nghe lời.
Tạo dáng nào...1 2 3...*Tách - Triệu chụp xong Duyên vô cùng thích thú và cô cũng không quên chụp lại cho Triệu.
Một lúc sau
Bé vào đây thay đồ với Gấu đi rồi mình đi nơi này - Duyên đang loay hoay sắp xếp khăn lông và đồ bơi. Nghe được như thế Triệu hớn hở chạy đến với tâm trạng vô cùng phấn khởi, cô nhìn nàng xong cô cảm thấy bó tay với con người này "Liêm sỉ Bé đâu hết rồi" - Nghĩ như thế nhưng cô vô cùng thích khi Triệu như thế này.
...
Gấu ahh~ Nóng quá - Triệu cau có vì trong phòng thay đồ bơi hơi nóng so với nàng tưởng tượng.
Chịu một chút thôi rồi mình được bơi rồi - Duyên nói.
Nhưng trong đây nóng lắm...Mình phải thay nhanh thôi - Triệu nhõng nhẽo rồi lột phăng những mảnh vải trên người của nàng ra. Duyên lại như chết đứng trước thân thể này, cô nhẹ nuốt nước bọt rồi cũng nhanh chóng thay đồ vì cô biết rằng nếu không nhanh chóng thì vài phút nữa cô không biết tay chân mình có yên ổn nổi không.
...
Gấu ah~ Nhanh lên - Cả hai người họ đã thay đồ xong và nàng thì đang hối thúc vì nàng sắp tan chảy vì cái nắng của mặt trời rồi.
Rồi rồi, Gấu đây~ - Duyên lẽo đẽo theo sau. Cô lón nhón đi từ từ vì sợ đường trơn trượt té.
Duyên đưa tay đỡ Triệu xuống dưới nước và họ cùng nhau thoả sức đùa giỡn . Vì Triệu bơi rất kém nên Duyên sẵn sàng dạy nàng nhưng nàng thì vẫn kiên quyết không học và bắt đầu những pha trò quậy phá để cố tình chọc giận.
Nàyy! - Duyên la lên vì càng đuổi Triệu thì Triệu lại càng hất nước vào phía cô.
Làm sao nào - Triệu kéo dài chữ để trêu cô.
Chả may càng lùi ra ra thì độ sâu của hồ bơi càng lớn...Biết rằng bản thân bơi không tốt nhưng vô tình nàng không để ý khiến nàng đuối nước. Cô hốt hoảng bơi thật nhanh đến nơi Triệu đang đuối nước và hết sức vùng vẫy để nhờ giúp...Sau một hồi kéo Triệu lại mật độ 1m6, Triệu thở hổn hển và cảm thấy vô cùng có lỗi vì không nghe lời nàng. Chắc hẳn cô sẽ giận nàng lắm nên nàng chỉ dám cuối mặt xuống để chuẩn bị những lời la mắng từ cô. Cảm nhận được bàn tay đang xoa xoa trên đầu mình nàng không khỏi bất ngờ.
Lần sau đừng như vậy nữa nhé, Gấu lo - Cô nhìn nàng không khỏi xót trong lòng. Giận thì giận thật nhưng thật sự không dám la mắng nhưng để chuyện này xảy ra lần nữa thì chắc cô sẽ la thật.
Bé xin lỗi Gấu... - Giọng nàng ngày càng nhỏ hơn. Biết rằng cô tha lỗi cho nàng nhưng trong lòng vẫn còn chứa đầy tội lỗi...Bỗng dưng cảm nhận được hơi ấm đang sát bên mình. Là cô đang chủ động hôn nàng đấy, Duyên nhẹ nhàng mút lấy đôi môi kia rồi bắt đầu việc cuốn hút nàng bằng chiếc lưỡi tinh nghịch ấy. Cô ép nàng vào thành bể bơi rồi tiếp tục công việc của mình, chiếc lưỡi ấy không ngừng khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của nàng. Chả may trời hôm đấy lại đổ mưa nhưng cô và nàng vẫn chưa có ý định dừng lại. Mưa kệ mưa, họ vẫn cảm thấy ấm áp từ đối phương. Có những hạt mưa vô tình len lỏi khiến cả hai cảm nhận được vị mặn của nó...Dây dưa mãi một lúc dưới mưa và ngâm mình dưới hồ bơi đang thấm lạnh thì họ mới chịu lên bờ và trở về phòng khách sạn của mình.
Hắc xì* - Duyên khụt khịt mũi.
Gấu hư lắm, dám cưỡng hôn người ta. Lại còn dưới mưa nữa...Giờ thì đổ bệnh rồi thấy chưa - Triệu liếc cô.
Gấu phạt Bé đấy...*Hắc xì - Duyên chu chu mỏ nói khiến nàng không khỏi bật cười vì sự đáng yêu này.
Phạt thì phạt. Nhưng Gấu phải biết rằng vừa nãy trời mưa đấy. Về nhà phạt không được sao - Nàng nói.
Nhưng.. - Giờ thì cô không còn đường chối cãi rồi. Nếu cô chịu ngừng việc đấy thì tối nay cô được "ăn ngon" rồi. Đúng là người tính không bằng trời tính, giờ thì cô phải hết bệnh thì mới "ăn ngon" được chứ không lại ảnh huỏng tới sức khoẻ của nàng.
Ngoan, Gấu nằm im nhé. Để Bé nấu cháo cho Gấu rồi lấy thuốc cho Gấu uống nha - Nàng hôn lên trán cô và bắt tay vào nấu cháo.
30p sau
Cháo đến rồi đây. Gấu ăn đi kẻo lại nguội - Nàng cầm tô cháo còn nóng trên tay, múc nhẹ một muỗng rồi thổi thổi lên nó để bớt nóng. Duyên ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà Triệu đút cho ăn, trong lòng cô lúc này cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hi vọng suốt đời sẽ được bên nàng như vậy. Sau khi ăn hết tô cháo, Triệu lật đật đi tìm thuốc cho Duyên uống.
Bây giờ Gấu ăn xong rồi thì Gấu phải uống thuốc nhé. Gấu phải mau mau hết bệnh đấy - Nàng vừa cau có vừa nói.
Dạ, còn bây giờ thì Bé đừng nhăn nữa. Không lại chóng già lắm đấy - Cô chạm tay vào những đường nhăn ấy rồi nói.
Kệ Bé, Bé nhăn đấy. Rồi sau này Bé sẽ xấu xí rồi Gấu sẽ tìm cô khác quen đúng không? - Triệu ngưng viếc rót nước rồi rưng rưng mắt nhìn cô.
Bé hâm quá, thì Gấu vẫn yêu Bé tiếp chứ làm sao - Cô ôm lấy Triệu vào lòng.
Tên chết bầm, uống thuốc đi. Nịnh Bé là giỏi thôi - Nàng nói rồi đưa cho Duyên uống thuốc.
...
Bé ơi - Duyên lúc này cũng hạ sốt rồi và cô đang ôm lấy thân hình bé nhỏ kia rồi nói.
Hửm? - Triệu ngước lên nhìn.
Bé hát cho Gấu nghe đi - Duyên nói.
Bé hát không hay đâu... - Nàng ậm ừ nói.
Nhưng Gấu vẫn muốn nghe - Duyên khẳng định.
Vậy Bé sẽ hát cho Gấu nghe đó nhưng Gấu không được cười Bé đâu - Nói rồi, nàng ngân nga bài hát :
Nhẹ nhàng một chiếc hôn
Vùi mình trong đám mây đang trôi lả lướt
Nhẹ nhàng đôi mắt anh
Chìm vào cùng nắng mai đang rơi giọt trên tóc em phiêu bồng
Để lại những dấu yêu, vấn vương ngày ta đến bên nhau
Nhẹ nhàng những câu ca em dành tặng anh
Và thế giới đã mất đi một người cô đơn
Vì giờ đã có anh để em được yêu thương nhiều hơn
Và thế giới đã mất đi một người cô đơn (cô đơn)
Giờ đây mất đi hai trái tim lẻ loi
Và thế cứ thế ánh mắt trao nhau và thế cứ thế trái đất chầm chậm trôi
Và thế cứ thế tiếng yêu ngần ngại và thế cứ thế trái tim miệt mài thầm nhớ thương hình bóng ai
Nhẹ nhàng một giấc mơ, có anh sánh vai cùng lối về
Nhẹ nhàng biết bao ấm áp nơi vòng tay
Bé hát hay lắm - Cô nói rồi cô vùi mình vào hõm cổ của nàng để cô tìm lại hương thơm quen thuộc của nàng. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì hôm nay cô đã rất mệt và còn bị bệnh vì dầm mưa. Nàng hôn nhẹ vào môi cô rồi nói :
Gấu Béo ngủ ngon nhé. Bé yêu Gấu!
Nói xong nàng kéo chăn lên đắp cho cả cô và nàng. Vòng tay sang ôm lấy con người đang vùi mình vào nàng ngủ, làm sao để có thể nói hết những niềm vui sướng và hạnh phúc như thế nào đây.
Gấu à, Gấu đừng bỏ Bé nhé - Nói xong nàng cũng chìm vào giấc ngủ. Về phía Duyên, trên môi cô khẽ cười "Gấu cũng mong rằng Bé cũng đừng rời bỏ Gấu".
Hạnh phúc là thế đó, đôi khi chỉ là một lời nói ngắn gọn hay một hành động nhỏ thôi thì cũng đủ để chúng ta ấm lòng vì nó rồi.
Xin lỗi vì mình up chap trễ nè :<
Mấy nay mình khá stress với khá nhiều việc quan trọng nên mình không có thời gian nè. Bây giờ cũng đêm rồi nên mình chúc tất cả mọi người ngủ ngon nhé. Đừng quên ủng hộ mình cả Triệu Duyên nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và mình sẽ cố gắng trong thời gian sắp tới mình sẽ cố ra thật nhiều chap cho mọi người nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com