CHAP 4
Phòng Tân Hôn
Duyên tắm rửa sạch sẽ cũng tỉnh táo được phần nào , cô ngồi trên giường thả trôi suy nghĩ . Lần thứ hai cô sẽ cùng nằm ngủ chung trên một chiếc giường với Triệu và sau này mỗi ngày đều sẽ như vậy . Cô phải làm sao đây ? Cô phải quên người cô yêu và cố gắng sống một cuộc sống vốn không thuộc về mình sao ? Những suy nghĩ của Duyên dừng lại khi thấy Triệu bước ra ... chỉ một chiếc khăn tắm quấn ngang người ... một khăn quấn một khăn lau tóc , Triệu ngồi xuống mép giường vò vò tóc mình cho khô nước rồi quăng cái khăn sang một bên ... Cô lấy điếu thuốc ra bắt đầu hút ...
"Khụ ... khụ ..." – Duyên ho , cô không thích mùi thuốc lá chút nào . Triệu vẫn hút quay sang nhìn Duyên , những làn khói trắng cứ bay lởn vởn trong căn phòng im lặng . Cô dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn nhìn Duyên ngồi bên cạnh mình , Duyên không biết làm gì ngoại trừ ngồi yên .
Cốc Cốc
"Vào đi" – Triệu nói
"Chị hai ! Đại tiểu thư !"
"Nói !"
"Dạ em đưa hành lý của chị và tiểu thư vào xe rồi . Sáng mai 8 giờ sẽ ra sân bay"
"Ừ ta biết rồi"
"Dạ , chúc chị hai và tiểu thư vui vẻ" – tên tùy tùng cười bẽn lẽn đóng cửa lại
"Giờ cô muốn ngủ hay làm gì ?" – Triệu hỏi
"Hả ? Làm gì là làm gì ?" – mặt Duyên ngu ra một cục bự chảng
"Vậy cô nghĩ đêm nay phải làm gì thì làm đó"
"Ơ.... " – Duyên cứng họng , mặt hơi đỏ lên chắc do men rượu
"Không làm gì thì tôi đi ngủ đây" – Triệu vẫn quấn khăn tắm quanh người chui vào trong chăn ấm ngủ tỉnh queo .
"ớ >.< chị không thay đồ hả ?"
"Mặc làm gì , sáng cũng phải cởi" – Triệu nhún vai , kéo chăn lên – "Hôm nay cô không biết mệt sao ?"
"Mệt chứ , ngủ ngon" – Duyên tắt đèn trèo lên giường nằm phần còn lại . Khi cô nghe tiếng thở đều của Triệu kế bên mới an tâm chợp mắt .
...
Cốc Cốc
"Ummm" – Duyên cựa mình dậy vì tiếng ồn
Cốc Cốc
Duyên xoay qua thấy Triệu đã đứng dậy từ lúc nào , Triệu giờ đã mặc một cái áo sơ mi mỏng tang rộng dài tới đùi một chút , thản nhiên ra mở cửa ...
Cạch
"Tiểu thư xe đã chuẩn bị xong" – cô người hầu quen thuộc vào báo thức
"Uhm ngươi có đem đồ ta dặn không ?" – Triệu để cửa cho người hầu đi vào theo
"Chị hai chào buổi sáng" – cô bé nhẹ nhàng chào Duyên
"Chào" – Duyên cười gượng , cô vẫn chưa tỉnh sau khi thấy cơ thể quyến rũ mặc áo cũng như không mặc đi lòng vòng trong phòng , Triệu đi đến bàn xem đống giấy tờ mấy tên đàn em bê lên
"Vụ này không rắc rối lắm , cứ để Minh Tú theo" – cô nói
"Dạ , em sẽ đưa cho nhị tiểu thư . Chị hai và tiểu thư chỉ còn một tiếng để khởi hành"
"Uhm" – Triệu bỏ vào trong nhà tắm . Cô người hầu thấy cái mặt ngơ ngơ của Duyên trên giường không khỏi nín cười
"Chị hai , sao vậy ?" – cô hỏi
"Chị ấy hay vậy lắm hả ?" – Duyên chỉ chỉ vào nhà tắm
"Chị hỏi tiểu thư hay mặc đồ thiếu vải khi ngủ hả ? Em đã quen rồi , vì em đã theo hầu tiểu thư lâu rồi nên không thấy gì lạ , tiểu thư từ nhỏ đã thích lạnh , nên mỗi khi gặp không khí nóng tiểu thư hay mặc những đồ mỏng có khi còn không mặc gì để ngủ ấy chứ ... Chị hai cũng nên quen dần với việc đó đi" – cô bé che miệng cười khi nhìn quai hàm sắp rớt dài của Duyên
"Em tên gì vậy ?" – Duyên hỏi cô bé , nhiều lần gặp nhau mà chưa biết tên , có lẽ sau này cô còn hỏi cô bé nhiều chuyện lắm
"Dạ em là Ánh Dương , em theo đại tiểu thư từ nhỏ rồi" – cô nhóc nở nụ cười cực kì dễ thương , cái mặt rất baby , trông nó khỏang chừng chỉ mới 17 , 18 tuổi – "Em sẽ cùng đi với chị và tiểu thư tới đảo Nam Du ạ"
"Ánh Dương này..."
Cạch
Triệu đã tắm xong và vẫn quấn có cái khăn tắm ngang người đi ra . Cô lại lần nữa thản nhiên lau khô người lần cuối rồi mới mặc đồ vào , Duyên vẫn nhìn trừng trừng vào người Triệu .
Giờ Duyên mới để ý kĩ ... Thân hình Triệu quả thật rất đẹp , rất sexy . Da căng bóng , môi đỏ , tóc nâu vàng , từ trên xuống dưới phải nói rằng hoàn hảo như một nữ thần , những đường cong chết người như có ma lực thu hút ánh nhìn người khác , nhìn mãi không chán .
"Cô định nhìn đến bao giờ ?" – Triệu từ từ bò lên giường kê gần mặt Duyên
"Ơ !" – Duyên ngại ngùng quay mặt sang hướng khác
"Vào tắm nhanh đi , còn ra sân bay nữa"
"Ờ" – Duyên vò đầu , lấy tay vả nhẹ vào má mình khi đang nghĩ vớ vẩn , vào nhà tắm -/Ôi trời sao lại để ý cô ta kỹ như vậy chứ !/
...
Sân Bay Tân Sơn Nhất
"Chị hai , tiểu thư ngồi chờ ở đây đi để em mang hành lý vào trước" – Ánh Dương và đám đàn em kéo một hàng dài vali vào trong .
Duyên và Triệu ngồi trên ghế chờ , Duyên im lặng nhìn người đi qua đi lại còn Triệu lấy điện thoại ra nghe nhạc .
Reng Reng ~ ~
"Alô mẹ !" – Duyên mỉm cười khi thấy số bà Phương
"Con và Triệu đến sân bay chưa ?"
"Dạ tới rồi , tụi con đang ngồi ngoài ghế , 30 phút nữa mới bay"
"Ừ , đưa điện thoại cho Triệu , để mẹ nói chuyện nào"
"Dạ" – Duyên kều kều vai cô đưa cái điện thoại – "Mẹ muốn nói chuyện với chị đó"
Triệu kéo tai nghe xuống đặt điện thoại vào tai – "Mẹ . con là Triệu đây ạ"
"Uhm Triệu à , Duyên nó lần đầu đi máy bay lại còn ra đảo Nam Du nữa . Nó có gì không biết con giúp nó nhé"
"Dạ con biết , con sẽ chăm sóc chồng con thật tốt ạ " – Triệu khẽ liếc nhìn qua Duyên , cô ấy vẫn chăm chú nhìn Triệu nghe điện thoại
"Ừ hai đứa đi chơi vui vẻ nha"
"Dạ , mẹ và Vy muốn đi đâu cứ bảo người hầu đưa đi nha mẹ . Ở Sài gòn có nhiều điều vui lắm"
"Mẹ biết rồi , cảm ơn con . Hai đứa nhớ giữ sức khỏe , đến nơi thì gọi về cho mẹ"
"Dạ , con chào mẹ" – Triệu nói với chất giọng hết sức ngọt ngào với mẹ chồng
/Mẹ ơi sao nghe mà da gà da vịt dựng đứng hết lên vậy nè / - Duyên cuời méo xẹo với Triệu khi cô ấy trả diện thọai .
Năm phút trôi qua cũng mạnh ai làm chuyện nấy .
Reng Reng ~
"A ! Mỹ Linh à" – Duyên cười tươi khi thấy cô gọi
"Chị Duyên ! Em nghe nói chị xin nghỉ 1 tuần , chị bị bệnh hả ?" – giọng cô lo lắng
"Không có , chị khỏe . Chỉ là ... mẹ và em gái chị lên đây thăm nên chị dành thời gian đưa họ đi chơi" – cô gãi đầu khi nói dối
"Vậy à , làm em tưởng chị gặp chuyện gì chứ . Vậy chị và gia đình định đi đâu vậy ? Để em giới thiệu vài nơi giúp chị"
"À chị đang ở sân bay , chút nữa chị sẽ bay đến đảo Nam Du , tuần sau mới về"
"Thế à" – giọng cô thất vọng – "Vậy chị đi vui vẻ nhé , khi nào về cứ mượn tập em"
"Cám ơn em , chị sẽ mua món quà thật dễ thương tặng em"
"Cám ơn chị . tạm biệt " – giọng cô cười khúc khích
Duyên vẫn còn cười suốt khi nghe xong điện thoại , cô qua sang thì thấy Triệu đã nhìn cô từ khi nào . Triệu quay lại xem đồng hồ trên tay .
"Người trong mộng à ?" – Triệu hỏi
"Ờ...là bạn học"
"Vậy sao ?" – cô cười khẩy , cái cười khiến Duyên lạnh cả sống lưng
Đúng lúc đó thì Ánh Dương và đám đàn em quay lại .
"Các người về đi , có Ánh Dương đi theo là được rồi" – cô phất tay ra hiệu
"Dạ !" – cảm đám đồng thanh – "Chúc chị hai và tiểu thư đi chơi vui vẻ" – bọn chúng cúi chào rồi rút lui hết .
. . .
Minh Tú cùng khỏang 20 tên đàn em đi cùng , cô đi xe hơi riêng và 2 chiếc du lịch 16 chỗ chạy theo phía sau . Họ nhanh chóng đến địa bàn đang bị phá rối .
Xọet
Xe chưa kịp phanh thắng thì cửa hai chiếc 16 đã kéo ra cả đám cầm cây lao xuống tấn công vào đám du côn cầm dao và gậy đứng bao vây khu vực trước mặt .
"YAAAAA ! ! !"
Hai bên lao vào nhau đánh không cần biết biết gì cả , chỉ có tiếng la hét và tiếng rống lên quằn quại mà thôi . Minh Tú thảnh thơi bước ra khỏi chiếc Lamborghini mui trần màu trắng . Tay che gần miệng mồi điếu Marlboro xanh vị bạc hà , mỗi lần hút thuốc này cô nhớ đến chị hai mình – Minh Triệu . Triệu luôn hỏi tại sao thuốc lá chỉ có mỗi vị bạc hà mà không có vị dâu như sở thích của mình . Minh Tú chỉ lắc đầu nói – "Nếu chị chịu đi học thì có lẽ đã chế ra được thuốc lá mùi dâu" – Chị hai cô chỉ khẽ tặc lưỡi lắc đầu một cách hối tiếc .
Cả nhà họ Phạm chỉ giỏi đánh nhau chứ học hành thì đã ra trường từ sớm sau khi tốt nghiệp trung học . Leo lên được đến đây cũng là nhờ nhan sắc trời phú cho nhà họ Phạm , không cần dùng đến bạo lực với giáo viên thì chị em họ đều trở thành hotgirl của trường . Bài tập về nhà và bài kiểm tra đều được học sinh giỏi trong lớp giành nhau về làm giúp .
"Sao hả cưng ?" – giọng nói khiếm nhã phía trước cô , một tên du côn láu cá vác cây gậy trên vai kênh mặt nhìn cô
"Lão già Đình Văn phái ngươi đến à ?" – cô vẫn bình thản dựa người vào xe kéo một hơi dài
"Với cái chỗ nhỏ như cái lỗ mũi tất nhiên không cần anh ra tay , cái anh cần là em đấy cưng"
"Ta không hứng thú với động vật chưa tiến hóa hết đâu " – Minh Tú mỉa mai
"Em đừng chọc anh nhé , anh tánh nóng lắm đấy" – gã cưới nửa môi , ánh mắt sắc lại
"Vậy sao ? Ta không biết đấy" – cô thả điếu thuốc xuống đất , dập tắt nó bằng mũi giày
"Vậy để anh nói cho cưng biết nhé" – gã lao tới quơ cây gậy thẳng vào cổ Minh Tú nhưng cô thụt người xuống né
"Bắt đầu nào" – Minh Tú hăng hái lên hẳn và bắt đầu lao vào đánh đơn với đối thủ - "Cứ dùng gậy để chống hai chân nhé , ta không cần ngươi nhường đâu" – lời khiêu khích của Minh Tú làm gã tức điên .
10 phút sau một mớ hổn độn , người nằm la liệt người ôm vết thương rên rỉ dưới đất . Cảnh sát chia ra đưa lên xe về sở hết , riêng hai tên cầm đầu được ưu ái xe riêng .
...
Sở cảnh sát
"Sếp à ~ chỉ là đánh nhau thôi mà . Cần gì phiền phức vậy ?" – đám du côn ở phòng ngoài quấy rối cảnh sát lấy khẩu cung
"Im đi , đám tụi bây chỉ biết đánh nhau để ta xem khi nào tụi bây sẽ ngồi tù" – đám cảnh sát vừa chửi và lấy khẩu cung lâu lâu vẫn thẳng tay vỗ vào gáy tụi nó
Hai tên cầm đầu vẫn được ưu ái vào hai phòng riêng để quản giáo .
Phòng lấy khẩu cung 01
"Ya ! tháng này cậu gây ra 4 vụ rồi . Cậu không mệt nhưng anh em chúng tôi biết mệt đấy . Sao cậu lại không biết điều như vậy , chẳng phải bang phái các người chia ra nước sông không phạm nước giếng sao ? Lần này còn dắt người qua kiếm chuyện với bên kia nữa chứ" – cảnh sát đập đống hồ sơ xuống bàn trước mặt.
"Thanh tra ! Nếu thưa được thì thưa không được thì thả , mệt quá" - gã ngả người ra ghế
"Haizzz ... "
...
Phòng trưởng thanh tra - Đồng Ánh Quỳnh
"Vụ thứ mấy rồi ?" – Ánh Quỳnh từ tốn hỏi cô gái đối diện
"Hai" – cô đưa hai ngón tay lên
"Haizzz" – Ánh Quỳnh thờ dài chán nản
"Ánh Quỳnh à ~"
"Haizzz"
"honey ~ honeyyy ~ ~ ~"
"Hửm ?" – Ánh Quỳnh cảm thấy một đôi tay ấm áp vòng quanh cơ thể mình – "Chị không còn cách nào khác sao ? Tú ?"
"Ánh Quỳnh à , lần này chị đâu có đi kiếm chuyện đâu . Là lão già Đình Văn đó muốn chiếm địa bàn của chị mà" – Minh Tú hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của Ánh Quỳnh
"Uhm vụ này em đang theo đấy , có vẻ ông ấy muốn lấy thêm đất . Dạo này ông ta phát tán thế lực đi gây rối dữ lắm , cả tuần nay em mất ngủ luôn nè" – Ánh Quỳnh ngã đầu vào lòng Minh Tú tìm kiếm hơi ấm quen thuộc
"Uhm chị biết em mệt mà . Mà em tan sở chưa ?" – cô xoa nhẹ lưng an ủi .
"Chưaaaaa , chị cũng thấy mà còn ngoài kia nữa . Chắc hôm nay lại làm đến sáng"
"Vậy em nằm ngủ chút đi , chị canh cho ngủ" – cô kéo Ánh Quỳnh qua cái ghế sofa đặt sát vách
"Uhm lát chị chờ em về nha " – Ánh Quỳnh nằm gối đầu trên đùi và nắm chặt tay Minh Tú , làm một giấc .
---------------------Flash back---------------
Hai năm trước
"Ya ! Con khốn , mày là Phạm Đình Minh Tú phải không?" – đám nào đó nhanh chóng bao vây cô
"Các người là ai ?" – Minh Tú đi một mình đến nhà hàng để mua thức ăn cho chị hai thân yêu của mình
"Chịu chết đi" – bọn chúng lao vào , Minh Tú đạp vào bụng thằng đầu tiền và né cú đấm thằng thứ 2 ngay sau đó là cú đá móc huyền thoại 360 độ của Nhị tiểu thư lừng danh nhà họ Phạm
Bọn chúng hơn 10 thằng lại chơi gậy , đúng là bẩn thỉu . Minh Tú dù không bị thương nhưng sức cạn dần . Cô cứ tiếp tục đánh và né , quỵ một chân xuống cô thở dốc nhưng vẫn trừng mắt nhìn bọn họ , tụi nó cũng dè trừng ở cô không dám xông vào .
"Các ngưoi mà biết sợ gì , vào một lượt đi" – cô ngang tàng nói
"Nhỏ này gan , muốn chết à !" – cả đám lao vào
Đòang – tiếng súng chỉ thiên phát ra , bọn chúng chạy tán lọan
"Này , cô không sao chứ ?" – người tốt bụng đó đỡ lấy tay Minh Tú giúp cô đứng dậy
"Cám ơn cô là ..."
"Thanh tra tổ trọng án Đồng Ánh Quỳnh ... Gọi tôi là Ánh Quỳnh được rồi"- Ánh Quỳnh nở một nụ cuời dịu dàng , làm tim ai đó lỡ nhịp mất rồi -"sao cô bị bọn Bò Cạp vây đánh vậy ?"
"Tụi nó là Bò Cạp à ?" - Minh Tú chợt tỉnh mộng sau khi Ánh Quỳnh hỏi
"Nhị tiểu thư ! ! !"– đám đàn em cô hối hả chạy đến – "Tiểu thư không sao chứ ?"
"Nhị tiểu thư ?" – Ánh Quỳnh nhíu mày
"A ~ thanh tra Ánh Quỳnh sao lại ở đây nhỉ ? ? ? Muốn uy hiếp nhị tiểu thư của tôi sao ?"
"Thiên Trang , lại là cô" – Ánh Quỳnh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh Minh Tú – "Cô nói người này là nhị tiểu thư không lẽ ..."
"Thanh tra mới nhậm chức nên không biết chứ đây là Nhị tiểu thư trứ danh nhà họ Phạm đấy , thanh tra muốn tán à ?" – Thiên Trang chọc ghẹo
"Cô còn nói vậy tôi thưa cô tội quấy rối đấy" - Ánh Quỳnh đe dọa
"Thôi cô ấy cũng cứu ta , coi như bỏ . Đi về !" - Minh Tú đứng dậy phất tay , Ánh Quỳnh cũng định quay lưng bỏ đi nhưng đạp trúng ống quần bò của Thiên Trang nên chúi người ra trước
"Coi chừng" – Minh Tú kéo cổ tay cô lại và theo phản xạ , cô bị giật người xoay lại đối diện và ngã vào người Minh Tú . Môi chạm môi trong tình huống quen thuộc là thế .
Chụttttt
"Woaaaaaa ~ ~ ~" – cả đám đàn em trố mắt súyt xoa cảnh tượng lãng mạn có một không hai
"X ...x. . in lỗi" – Minh Tú vội đẩy nhẹ cô ra
"Chảy máu cam kìa" – Ánh Quỳnh một lần nữa lại nở nụ cười thiên thần làm Minh Tú đứng hình lần thứ hai , vội vàng lấy khăn giấy ra chùi máu cho Minh Tú , rồi chào tạm biệt trở về sở
Nhị tiểu thư quyền uy ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô trưởng thanh tra xinh đẹp , máu vẫn cứ chảy
/ xem ra mình cần đến bệnh viện khám tim , sẵn truyền thêm máu lun quá /
-----------------End Flash back---------------
"Ba !" – Minh Tú về đến nhà thấy ông Trung ngồi đăm chiêu trên ghế
"Tú , bọn nó là người của lão già Đình Văn phải không ?"
"Dạ , lão muốn bành trướng thế lực , nhận rất nhiều đàn em để phá rối các địa bàn của chúng ta" – cô ngồi xuống bên cạnh ông
"Ba sợ lão sẽ giở trò với Triệu , lão mê cái sắc đẹp nó lắm"
"Ba đừng lo quá , chị hai cũng đâu phải tầm thường . Mà còn đám tùy tùng theo bảo vệ nữa , không sao đâu" – cô trấn an ông
"Lão gia , nhị tiểu thư " – ngay lúc đó thì đám người vào cúi chào họ
"Tại sao mấy người lại ở đây , không phải ta dặn các ngươi theo bảo vệ Triệu và Duyên sao ?" – ông trố mắt kinh ngạc
"Dạ đại tiểu thư không cho theo , chỉ để Ánh Dương theo hầu thôi , bọn em cũng hết cách"
"Chết tiệt" – ông rít lên , ngay lập tức Minh Tú lấy điện thoại ra gọi cho Triệu – "Không có tín hiệu , chắc còn trên máy bay . Con sẽ để lại tin nhắn hi vọng chị hai không sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com