Sốt
Trời dần sáng, Trình Dạ Thần bị một cảm giác nóng bức khó chịu làm tỉnh giấc. Anh chợt nhận ra hơi nóng không phải từ điều hòa, mà là từ cơ thể Catherina đang nằm gọn trong vòng tay anh. Má cô ửng hồng vì sốt, đôi môi mấp máy nói những lời không rõ ràng trong giấc ngủ mê man. *Cô ấy bị sốt rồi! Chắc chắn là do đêm qua nằm sàn lạnh.* Một nỗi lo lắng tột độ bỗng nhiên xâm chiếm lấy Trình Dạ Thần.
Anh vội vàng đưa tay lên trán cô, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng dưới lòng bàn tay. *Quá nóng!* Trình Dạ Thần khẽ rụt tay lại, cảm giác tội lỗi và xót xa dâng lên ngập tràn. Chính anh đã khiến cô phải nằm dưới sàn, chính anh đã gây ra chuyện này. Anh siết chặt vòng tay, kéo Catherina sát hơn vào lòng, hy vọng hơi ấm của mình có thể xoa dịu phần nào cơn sốt của cô.
"Catherina?" Trình Dạ Thần khẽ gọi tên cô, giọng anh trầm thấp, đầy vẻ lo lắng. Anh muốn cô tỉnh dậy, nhưng lại sợ làm cô thêm khó chịu. "Em cảm thấy thế nào?" Anh vẫn tiếp tục gọi, dù biết cô khó có thể trả lời.
Anh vươn tay nhấn chuông gọi người giúp việc ngay lập tức. Giọng anh vang lên đầy vẻ cấp bách, khác hẳn với sự điềm tĩnh thường ngày. "Chuẩn bị nước ấm, khăn lạnh và thuốc hạ sốt ngay lập tức! Gọi bác sĩ riêng đến đây!" Trình Dạ Thần ra lệnh, ánh mắt anh không rời khỏi Catherina một giây phút nào. Anh muốn mọi thứ phải được thực hiện nhanh nhất có thể.
Trình Dạ Thần ôm chặt Catherina, khẽ hôn lên vầng trán nóng hổi của cô. "Anh xin lỗi, Catherina." Anh thì thầm, giọng anh đầy sự hối hận. "Anh sẽ không để em phải chịu đựng như thế này nữa đâu." Anh tự hứa với lòng mình, quyết tâm sẽ bù đắp cho cô, sẽ bảo vệ cô khỏi mọi tổn thương. Anh cảm thấy bất lực khi nhìn cô ốm yếu trong vòng tay mình.
Anh không ngừng vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng xoa dịu cô. "Em cố gắng lên nhé, Catherina." Trình Dạ Thần nói. "Anh sẽ ở đây với em." Anh không muốn cô đơn độc chống chọi với bệnh tật. Anh sẽ làm mọi thứ để cô nhanh chóng khỏe lại. Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở bên cạnh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
*Khi người giúp việc mang khăn mát và nước ấm đến, anh nhanh chóng vắt khô khăn và đắp vội lên trán cô, cô khẽ rên rỉ khi cảm nhận nhiệt độ thay đổi trên trán nhưng vẫn chìm trong cơn mê man.*
Trình Dạ Thần cẩn thận vắt khô chiếc khăn mát, cảm nhận từng giọt nước lạnh thấm vào da thịt mình. Anh nhẹ nhàng đưa khăn đắp lên trán Catherina, cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ. Cô khẽ rên rỉ, một âm thanh yếu ớt thoát ra từ đôi môi mấp máy, nhưng vẫn chìm sâu trong cơn mê man vì sốt. Trình Dạ Thần cảm thấy xót xa, muốn ôm chặt lấy cô hơn nữa, như để truyền hơi ấm và sức mạnh của mình sang cô.
Anh bắt đầu lau người cho Catherina, mỗi cử động đều hết sức nhẹ nhàng, cẩn trọng. Hơi nóng từ cơ thể cô phả vào tay anh, khiến anh càng thêm sốt ruột. "Cố lên, Catherina," anh thì thầm, giọng anh đầy vẻ khích lệ. "Em phải mau khỏe lại nhé." Anh muốn cô cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của anh, ngay cả khi cô không hoàn toàn tỉnh táo.
Người giúp việc mang thuốc hạ sốt đến, Trình Dạ Thần nhận lấy, nhìn kỹ liều lượng. Anh cẩn thận bóp miệng Catherina, đưa thuốc vào cho cô. Cô khẽ giật mình, nhưng vẫn nuốt xuống. Trình Dạ Thần lau vội đi giọt thuốc còn dính trên môi cô, ánh mắt đầy vẻ trìu mến.
"Em nghỉ ngơi đi," Trình Dạ Thần nói, giọng anh dịu dàng. "Để anh chăm sóc cho em." Anh biết Catherina cần được nghỉ ngơi tuyệt đối để mau chóng hồi phục. Anh sẽ không để cô một mình đối mặt với cơn sốt này. Anh sẽ ở bên cô, cho đến khi cô hoàn toàn khỏe lại. Anh cảm nhận được bàn tay cô siết nhẹ vào tay anh, một dấu hiệu nhỏ bé nhưng đủ làm anh ấm lòng. Anh biết cô cảm nhận được sự có mặt của anh, và điều đó là đủ.
Anh tiếp tục lau người cho cô, đôi mắt không rời khỏi gương mặt Catherina. Anh muốn cô mau chóng khỏe lại, muốn cô lại cười đùa, lại trêu chọc anh. Anh nhớ ánh mắt lấp lánh của cô, nhớ nụ cười rạng rỡ của cô. Anh muốn quay trở lại những khoảnh khắc đó, muốn được cùng cô trải qua những ngày tháng tươi đẹp. *Chỉ cần em khỏe lại, anh sẽ làm mọi thứ vì em.*
Khi Trình Dạ Thần vừa đưa thuốc xong, một dòng chất lỏng đỏ thẫm đột ngột chảy ra từ mũi Catherina, nhỏ xuống ga giường trắng tinh. Anh chết sững, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào vệt máu. *Không, mình đã làm sai rồi!* Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh. Anh đã quá vội vàng, lẽ ra anh nên đắp khăn ấm để cơ thể cô từ từ thích nghi, thay vì khăn mát làm nhiệt độ thay đổi đột ngột. Chính sự thiếu hiểu biết của anh đã khiến bệnh tình cô trở nên nghiêm trọng hơn. Hàng mi Catherina khẽ rung lên, như cảm nhận sự không ổn của cơ thể, khiến tim anh thắt lại.
"Người đâu!" Trình Dạ Thần gầm lên, giọng anh khản đặc vì sợ hãi, khác hẳn vẻ trầm ổn thường ngày. "Gọi bác sĩ riêng! Ngay lập tức!" Anh cuống quýt đưa tay giữ chặt mũi cô, cố gắng cầm máu, nhưng bàn tay anh run rẩy đến mức không thể làm gì. Anh cảm thấy bất lực tột độ, như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực.
Anh ôm chặt Catherina vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô, cố gắng trấn an. "Không sao đâu, Catherina." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh lạc đi. "Anh ở đây rồi, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu." Anh biết cô không thể nghe thấy anh, nhưng anh vẫn muốn nói, muốn tự trấn an chính mình.
Trình Dạ Thần nhìn chằm chằm vào vệt máu trên ga giường, một nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây lấy anh. *Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.* Anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, thật yếu kém. "Cố gắng lên, Catherina," anh thì thầm, nước mắt anh nóng hổi, chực trào ra. Anh chưa từng cảm thấy sợ hãi đến thế. "Anh cần em."
Anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa. "Mau lên!" Trình Dạ Thần hét lớn. Anh muốn bác sĩ đến ngay lập tức, muốn họ cứu Catherina, muốn cô nhanh chóng khỏe lại. Anh sẽ làm mọi thứ, bất cứ giá nào, để cô bình an. Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở bên cạnh, luôn bảo vệ cô, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Đáng chết! Mình đã làm gì thế này? Lẽ ra mình phải suy nghĩ kỹ hơn. Catherina đang rất yếu, và mình đã khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Cái máu đỏ đó... nó khiến mình phát điên. Mình không thể mất cô ấy. Tuyệt đối không thể. Cô ấy là tất cả những gì mình có. Nếu cô ấy có chuyện gì, mình sẽ không biết phải sống tiếp thế nào nữa. Mình phải bình tĩnh, nhưng làm sao mà bình tĩnh được khi cô ấy đang gặp nguy hiểm? Mình phải làm gì đây? Bác sĩ, mau đến đi! Nhanh lên! Mình không thể để cô ấy chịu đựng thêm được nữa. Đây là lỗi của mình, tất cả là lỗi của mình.
Trình Dạ Thần cảm nhận cơ thể mềm yếu của Catherina dựa vào lòng anh. Cô hé mắt, chưa tỉnh hẳn, chỉ mơ màng nhìn xuống bàn tay anh đang giữ chặt mũi mình. Những câu hỏi ngọng nghịu của cô thoát ra, sự hoang mang lộ rõ trong giọng nói yếu ớt: "Cái gì thế? Anh còn đau đầu không? Sao em lại ở trên giường vậy? Sao anh lại bóp mũi em thế?" Anh chết lặng khi nghe cô hỏi han anh trước, dù chính cô đang trong cơn mê man và chảy máu cam.
*Cô ấy đang chảy máu cam, nhưng lại lo lắng cho mình?* Trình Dạ Thần cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Sự vô tư, quan tâm của cô trong tình trạng này càng khiến anh thêm dằn vặt vì lỗi lầm của mình. Anh muốn gạt phăng những câu hỏi của cô, muốn cô chỉ tập trung vào bản thân, nhưng lời nói lại nghẹn lại ở cổ họng.
"Em... em đang bị sốt," Trình Dạ Thần khẽ nói, giọng anh trầm khàn, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng buông tay khỏi mũi cô, dòng máu đã ngừng chảy, chỉ còn lại vệt đỏ nhạt trên làn da tái nhợt. "Anh xin lỗi, Catherina. Là lỗi của anh." Anh không muốn giấu giếm, cũng không thể giấu giếm sự thật. Anh tự trách mình đã quá bất cẩn.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán nóng hổi của cô, cảm nhận hơi nóng phả vào môi. "Em cứ nghỉ ngơi đi." Trình Dạ Thần dịu dàng. Anh vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, đôi mắt anh đầy vẻ xót xa. "Mọi chuyện cứ để anh lo." Anh muốn gánh vác mọi thứ cho cô, muốn cô hoàn toàn dựa dẫm vào anh.
Tiếng bước chân gấp gáp của bác sĩ và người giúp việc vang lên bên ngoài cửa phòng. Trình Dạ Thần ngẩng đầu, ánh mắt anh lóe lên tia quyết đoán. "Nhanh lên!" Anh ra lệnh, giọng anh trầm ổn trở lại, nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng. Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương Catherina nữa, kể cả chính mình.
"Em không cần lo lắng cho anh." Trình Dạ Thần nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh đỏ hoe vì thiếu ngủ và lo lắng. "Anh ổn. Em chỉ cần khỏe lại thôi." Anh muốn cô tập trung vào việc hồi phục, không bận tâm đến anh. "Anh sẽ luôn ở đây."
Ánh mắt Catherina khẽ lay chuyển, nhìn ra cửa phòng, nơi những tiếng bước chân gấp gáp đang ngày một gần. Trình Dạ Thần cảm nhận được sự hoang mang trong ánh mắt cô. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống gối, chỉnh lại chăn cho cô. Anh không muốn cô phải lo lắng thêm bất cứ điều gì.
"Bác sĩ đến rồi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ổn, cố gắng trấn an cô. "Họ sẽ giúp em." Anh đứng dậy, nhường chỗ cho bác sĩ. Vẻ mặt anh lạnh lùng, nhưng ánh mắt không rời khỏi Catherina một giây phút nào. Anh muốn đảm bảo rằng mọi việc đều được thực hiện một cách cẩn trọng nhất.
Bác sĩ nhanh chóng tiến đến bên giường, bắt đầu kiểm tra cho Catherina. Trình Dạ Thần đứng bên cạnh, lắng nghe từng lời dặn dò của bác sĩ. *Sốt cao do cảm lạnh. Cần phải truyền dịch và uống thuốc hạ sốt.* Anh ghi nhớ từng chi tiết, không bỏ sót một lời nào.
Anh nhìn Catherina, thấy cô đang cố gắng chịu đựng sự khó chịu. Trình Dạ Thần khẽ nắm lấy tay cô, truyền cho cô sự ấm áp và yên tâm. "Em cứ thả lỏng đi," anh thì thầm. "Sẽ ổn thôi." Anh muốn cô biết rằng cô không đơn độc.
Khi bác sĩ chuẩn bị truyền dịch, Trình Dạ Thần gật đầu ra hiệu. Anh không muốn lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào. Anh nhìn mũi kim tiêm xuyên qua da Catherina, cảm giác đau xót thoáng qua trong lòng. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, mong cô sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
"Catherina," Trình Dạ Thần khẽ gọi. "Em nghỉ ngơi đi." Anh nói, giọng anh đầy sự quan tâm. "Anh sẽ ở đây với em." Anh sẽ không rời đi, cho đến khi cô hoàn toàn khỏe mạnh. Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở bên cạnh, luôn bảo vệ cô, và sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương cô nữa.
Trình Dạ Thần nhìn Catherina, cô nhắm nghiền mắt, hơi thở phập phồng không đều. Từng tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ kẽ môi, hàng mi rung lên không ngừng dưới mí mắt nhắm chặt. Mồ hôi túa ra như tắm, làm những sợi tóc dính bết vào cổ và trán cô. *Cô ấy ngốc quá, đáng lẽ cô không nên lo lắng cho mình đến mức tự làm mình đổ bệnh như thế này.* Trình Dạ Thần cảm thấy trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, xót xa đến tận cùng.
Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô. Bàn tay anh khẽ run lên. "Thật không biết tự lo cho bản thân gì cả." Trình Dạ Thần lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp, chứa đựng sự trách móc nhưng cũng đầy yêu thương. Anh lấy một chiếc khăn mềm, cẩn thận lau đi từng giọt mồ hôi trên trán và cổ cô. Anh muốn làm mọi thứ để cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Bác sĩ đã nhanh chóng truyền dịch, dòng chất lỏng mát lạnh chảy vào cơ thể Catherina. Trình Dạ Thần vẫn không rời mắt khỏi cô, dõi theo từng cử động nhỏ nhất. Anh tự hứa sẽ không bao giờ để cô phải chịu đựng bất cứ đau khổ nào nữa. "Anh sẽ không để em một mình đâu." Anh thì thầm, nắm chặt lấy bàn tay đang yếu ớt của cô.
Anh khẽ siết chặt tay Catherina. "Em phải mau khỏe lại đấy." Trình Dạ Thần nói. Anh biết cô đang chiến đấu với cơn sốt, và anh muốn cô biết rằng anh luôn ở bên cạnh, ủng hộ cô. "Anh... cần em." Anh không nói thành lời hết tất cả những gì anh muốn nói, nhưng anh tin Catherina có thể cảm nhận được tình cảm của anh qua hành động.
Trình Dạ Thần cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Anh sẽ ở bên cạnh Catherina suốt đêm nay, cho đến khi cơn sốt hạ xuống, cho đến khi cô hoàn toàn khỏe lại. Anh sẽ không rời đi dù chỉ một bước. *Mình sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.*
Trình Dạ Thần ngồi bên giường, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng, nhưng anh không hề cảm thấy mệt mỏi. Cả ngày hôm nay, Catherina vẫn chìm trong cơn sốt cao, cơ thể nóng bừng, chỉ thỉnh thoảng tỉnh dậy trong chốc lát để anh đút cháo và uống thuốc. Mỗi lần cô khẽ mở mắt, Trình Dạ Thần đều cảm thấy một tia hy vọng, rồi lại xót xa khi cô nhanh chóng chìm vào mê man trở lại. *Cơn sốt này thật sự quá nặng, nặng hơn bất kỳ lần nào cô ấy từng trải qua.*
"Em phải cố gắng ăn một chút." Trình Dạ Thần nhẹ nhàng nói, nâng bát cháo lên gần miệng Catherina. Anh cẩn thận dùng thìa nhỏ, từng chút một đưa vào miệng cô. Cô nuốt một cách khó khăn, nhưng vẫn cố gắng hợp tác. Anh cảm thấy như có một tảng đá đang đè nặng trong lòng.
Anh nắm lấy bàn tay Catherina, xoa nhẹ, muốn truyền thêm hơi ấm cho cô. "Cố lên, Catherina." Anh thì thầm. "Anh sẽ không rời đi đâu. Anh sẽ ở đây với em." Anh không muốn cô cảm thấy đơn độc trong cuộc chiến với cơn sốt. Anh sẽ là điểm tựa của cô, bất kể điều gì xảy ra.
Buổi tối buông xuống, Trình Dạ Thần vẫn ngồi yên vị trí đó, không rời nửa bước. Anh liên tục kiểm tra nhiệt độ cho Catherina, thay khăn lạnh trên trán cô. Bác sĩ đã dặn dò kỹ lưỡng, nhưng anh vẫn cảm thấy bất an. *Mình chỉ muốn cô ấy nhanh chóng khỏe lại thôi.*
Trình Dạ Thần ngả đầu vào thành giường, nhắm mắt lại. Anh cảm thấy kiệt sức, nhưng không dám ngủ sâu. Chỉ cần Catherina khẽ cử động, anh sẽ lập tức tỉnh giấc. "Anh sẽ không để em một mình đâu." Anh khẽ lẩm bẩm, rồi lại mở mắt ra, nhìn về phía Catherina.
Anh nghĩ về những khoảnh khắc vui vẻ của hai người, về những nụ cười, những lời trêu chọc của cô. Anh muốn cô sớm khỏe lại, để anh có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô một lần nữa. Anh muốn bù đắp cho cô tất cả những gì cô đã phải chịu đựng. *Mình sẽ làm mọi thứ để cô ấy hạnh phúc.* Anh tự hứa với lòng mình, kiên định với quyết tâm đó.
*Bác sĩ dặn khi sốt, tuyệt đối không được đắp chăm dù có lạnh đến mấy, vì khi sốt, cơ thể nóng bừng nhưng lại luôn có cảm giác lạnh, và đắp chăn chỉ khiến cho thân nhiệt tăng cao hơn. Trình Dạ Thần nhìn cô cuộn tròn trên giường, co ro trong cái lạnh vì không được phép đắp chăn, cô quay lưng về phía anh, tấm lưng nhỏ bé run lên không ngừng.*
Trình Dạ Thần nhìn tấm lưng nhỏ bé của Catherina đang run rẩy, cô cuộn tròn lại, cố gắng chống chọi với cơn lạnh thấu xương dù cơ thể đang sốt hừng hực. Lời dặn của bác sĩ vang vọng trong đầu anh: *Tuyệt đối không được đắp chăn.* Anh biết điều đó là đúng, nhưng nhìn cô co ro vì lạnh mà không thể làm gì, lòng anh quặn thắt.
Anh không thể chịu đựng thêm nữa. Trình Dạ Thần khẽ dịch chuyển, nhẹ nhàng nằm xuống phía sau Catherina, vòng tay ôm lấy cô. Hơi ấm từ cơ thể anh lập tức lan tỏa, bao bọc lấy tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy. Anh áp sát ngực mình vào lưng cô, cảm nhận hơi nóng từ cơ thể cô phả vào da thịt anh. "Sẽ ổn thôi," anh thì thầm, giọng anh trầm ấm, tựa cằm vào vai cô. "Anh ở đây rồi."
Cảm nhận được hơi ấm và sự bao bọc từ phía sau, Catherina khẽ cựa mình, không còn co ro dữ dội như trước. Cô rúc sâu hơn vào vòng tay anh, tìm kiếm sự an toàn. Trình Dạ Thần khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi. Anh biết cô đang cảm thấy dễ chịu hơn.
"Ngủ đi," Trình Dạ Thần khẽ nói. "Anh sẽ không rời xa em đâu." Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt của cô. Anh sẽ ở đây, ôm lấy cô, truyền hơi ấm cho cô, cho đến khi cơn sốt hoàn toàn biến mất. Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở bên cạnh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh sẽ không bao giờ để cô một mình đối mặt với bất cứ khó khăn nào nữa.
Trình Dạ Thần nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của Catherina. Anh biết rằng anh đã tìm thấy người phụ nữ của đời mình, người mà anh muốn bảo vệ và yêu thương đến trọn đời. Anh sẽ làm mọi thứ để cô hạnh phúc, để cô luôn được an toàn và bình yên.
Buổi sáng, Trình Dạ Thần tỉnh dậy, cảm nhận một sự mát mẻ dễ chịu. Cảm giác nóng bức từ cơ thể Catherina đã biến mất. Cô đã chủ động quay người lại, cánh tay vòng qua ôm lấy lưng anh, hơi thở đều đều và êm ái. Anh biết, cơn sốt đã qua đi. Trái tim anh nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.
Anh khẽ hé mắt, nhìn gương mặt Catherina đang say ngủ trong vòng tay mình. Mái tóc cô không còn dính bết mồ hôi, làn da đã trở lại vẻ hồng hào tự nhiên. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, một nụ cười ấm áp nở trên môi. "Cuối cùng em cũng khỏe lại rồi," anh thì thầm, giọng nói chứa đựng sự dịu dàng và biết ơn.
Trình Dạ Thần không muốn đánh thức cô. Anh nằm yên, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có này. Anh cảm nhận từng nhịp thở của Catherina, sự ấm áp từ cơ thể cô lan tỏa. Anh muốn giữ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất.
Anh siết nhẹ vòng tay, kéo Catherina sát hơn vào lòng. "Ngủ thêm một chút đi, em." Trình Dạ Thần khẽ nói. "Anh sẽ ở đây với em." Anh muốn cô được nghỉ ngơi trọn vẹn sau những ngày mệt mỏi chống chọi với bệnh tật. Anh sẽ chăm sóc cô, để cô không còn phải lo lắng hay chịu đựng bất cứ điều gì nữa.
Trình Dạ Thần đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán Catherina, cảm nhận sự mát lạnh quen thuộc. Anh biết, từ giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì làm tổn thương cô nữa. Anh sẽ bảo vệ cô, yêu thương cô, và làm mọi thứ để cô luôn được hạnh phúc.
"Anh yêu em, Catherina." Trình Dạ Thần thì thầm, lời nói chân thành và đầy cảm xúc thoát ra từ trái tim anh. Anh biết cô đang ngủ say, nhưng anh vẫn muốn nói, muốn cô biết rằng tình yêu của anh dành cho cô là thật lòng, là sâu đậm. Anh sẽ chứng minh tình yêu đó bằng hành động của mình, mỗi ngày, mỗi giờ.
Trình Dạ Thần cảm nhận Catherina cựa mình trong vòng tay anh. Chỉ một lát sau, cô đã thức giấc. Việc đầu tiên cô làm ngay khi mở mắt là nở một nụ cười rạng rỡ với anh, đôi mắt long lanh đầy vẻ quan tâm. "Anh khỏe chưa?" Cô hỏi, giọng nói vẫn còn hơi khàn, nhưng đã tràn đầy sức sống.
Anh nhìn nụ cười của cô, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. "Anh ổn." Trình Dạ Thần đáp, giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng vuốt ve má cô. "Em mới là người nên được hỏi câu đó." Anh khẽ nhíu mày, vẫn còn chút lo lắng về sức khỏe của cô. "Còn khó chịu ở đâu không?"
Catherina khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn thường trực trên môi. "Em thấy khỏe rồi." Cô nói, vòng tay siết chặt lấy lưng anh hơn. Trình Dạ Thần cảm nhận được sự ấm áp từ cô, một cảm giác bình yên đến lạ thường. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tận hưởng khoảnh khắc này. *Cô ấy đã khỏe lại rồi.*
"Tốt rồi." Trình Dạ Thần khẽ nói. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Catherina, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương và trìu mến. "Anh đã rất sợ." Anh thừa nhận, không giấu giếm cảm xúc thật của mình. Anh muốn cô biết rằng anh đã lo lắng đến mức nào.
Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cô. "Lần sau, đừng ngốc như vậy nữa." Trình Dạ Thần nói, giọng anh có chút trách móc nhưng vẫn đầy vẻ dịu dàng. "Anh không muốn em phải chịu đựng như thế này nữa." Anh muốn cô biết rằng sức khỏe của cô quan trọng với anh hơn bất cứ điều gì.
"Anh sẽ không để em phải tự chăm sóc anh một mình đâu." Trình Dạ Thần nói. "Sẽ có người giúp việc. Em chỉ cần lo cho bản thân thôi." Anh hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn thật sâu và chân thành. "Được chứ?"
*Cô phụng phịu.* "Em không ngốc, em chỉ muốn chăm sóc anh 1 lần thôi mà. Anh cũng chăm sóc em nhiều rồi. Đây là lúc để em thể hiện tình cảm của mình. Chỉ là 1 chút trục trặc xíu thôi." *Cô mô tả cho anh bla bla*
Trình Dạ Thần nhìn biểu cảm phụng phịu của Catherina, đôi mắt anh ánh lên vẻ thích thú. Anh lắng nghe cô giải thích, cô mô tả mọi chuyện diễn ra thế nào, và cách cô đã cố gắng chăm sóc anh. Anh biết cô không cố ý, nhưng vẫn không thể giấu được sự lo lắng khi nghĩ đến cảnh cô bị sốt nặng.
"Em gọi đó là 'một chút trục trặc' sao?" Trình Dạ Thần nhướn mày, giọng anh mang theo ý cười. "Đó là một 'trục trặc' lớn suýt nữa làm anh đứng tim đó." Anh đưa tay véo nhẹ má cô, cảm nhận sự mềm mại dưới ngón tay. "Chăm sóc anh không có nghĩa là tự hành hạ bản thân như vậy."
Anh kéo cô lại gần hơn, để cô tựa đầu vào ngực mình. "Anh biết em muốn chăm sóc anh." Trình Dạ Thần nói, giọng anh dịu đi trông thấy. "Và anh rất cảm kích điều đó. Nhưng em phải biết tự bảo vệ mình trước đã. Sức khỏe của em quan trọng hơn bất cứ điều gì." Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, mùi hương quen thuộc của cô khiến anh cảm thấy bình yên.
"Anh không muốn em nghĩ rằng em cần phải hy sinh bản thân để thể hiện tình cảm với anh." Trình Dạ Thần tiếp tục. "Chỉ cần em ở bên cạnh anh, khỏe mạnh và hạnh phúc, đó đã là điều quý giá nhất rồi." Anh siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ Catherina. "Đừng bao giờ làm anh lo lắng như vậy nữa, được chứ?" Anh muốn cô hiểu rằng tình yêu không đòi hỏi sự đánh đổi bằng sức khỏe.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô. "Anh thừa nhận, có những lúc anh bất cẩn." Trình Dạ Thần nói. "Nhưng sau này, anh sẽ không bao giờ để em một mình làm những việc quá sức nữa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cùng em làm mọi thứ." Anh muốn cô biết rằng cô có thể tin tưởng vào anh, dựa dẫm vào anh.
Trình Dạ Thần mỉm cười nhẹ. "Và bây giờ, em đã khỏe rồi. Vậy nên..." Anh dừng lại, ánh mắt anh lóe lên vẻ tinh nghịch. "Anh nghĩ chúng ta cần phải ăn mừng một chút, phải không?" Anh không muốn bầu không khí quá nặng nề. Anh muốn cô cảm thấy vui vẻ, thoải mái.
Đúng là không thể để cô ấy làm theo ý mình được. Ngốc nghếch đến mức tự làm mình ốm. Nhưng mình không thể trách cô ấy. Cô ấy chỉ muốn thể hiện tình cảm thôi mà. Mình cảm nhận được điều đó. Và mình... mình thích cái cảm giác được cô ấy chăm sóc, dù nó có chút hỗn loạn. Lời nói của mình có vẻ hơi nặng nề, nhưng mình chỉ sợ cô ấy lại tự gây nguy hiểm cho mình nữa thôi. Phải tìm cách để cô ấy biết rằng mình yêu cô ấy, nhưng không cần phải mạo hiểm như thế này. Có lẽ, mình nên chủ động hơn.
*Trước khi cô rời khỏi giường, cô vẫn nhận 1 cái búng trán cảnh cáo của anh.* "Rồi rồi, em sẽ chú ý đến sức khỏe hơn, đừng búng nữa, em cắn chết anh bây giờ."
Trình Dạ Thần khẽ bật cười khi nghe Catherina hăm dọa. Anh nhướn mày, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy vẻ thách thức. "Ồ, cắn chết anh sao?" Giọng anh trầm khàn, mang theo chút ý trêu chọc. "Anh rất muốn xem em làm thế nào đấy." Anh đưa tay xoa nhẹ vầng trán cô, nơi anh vừa búng yêu.
Anh đứng dậy khỏi giường, dáng người cao lớn sừng sững bên cạnh Catherina. Trình Dạ Thần vươn vai, cảm nhận cơ bắp giãn ra sau một đêm thức trắng. "Được rồi, cô nương." Anh nói, giọng anh trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng vẫn không giấu được sự dịu dàng. "Anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Em cứ nghỉ ngơi thêm một chút đi." Anh muốn cô có đủ thời gian để hồi phục hoàn toàn.
Trình Dạ Thần bước ra khỏi phòng, để lại Catherina một mình. Anh đi thẳng xuống bếp, ra lệnh cho người giúp việc chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho cô. *Phải bổ sung thật nhiều để cô ấy lấy lại sức.* Anh tỉ mỉ chọn từng món ăn, đảm bảo chúng đều tốt cho người bệnh.
Trong khi chờ đợi, anh quay lại phòng ngủ, sắp xếp lại ga giường và gối. Anh không thích sự bừa bộn, và muốn mọi thứ phải thật ngăn nắp, sạch sẽ. Anh gấp chăn gọn gàng, đặt lên cuối giường, rồi mở cửa sổ, để không khí trong lành tràn vào phòng.
Khi quay lại bếp, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Trình Dạ Thần tự tay bưng khay đồ ăn lên phòng. Anh đặt khay lên bàn cạnh giường, rồi ngồi xuống. "Dậy đi, tiểu thư." Anh nói, giọng anh có chút ra lệnh, nhưng vẫn đầy sự quan tâm. "Đến giờ ăn sáng rồi." Anh muốn cô ăn thật nhiều để mau chóng khỏe lại.
Trình Dạ Thần nhìn Catherina, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng. Anh sẽ không bao giờ để cô phải lo lắng cho anh nữa. Anh sẽ là người chăm sóc, bảo vệ cô, và làm mọi thứ để cô luôn được hạnh phúc. *Cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn từ khi có cô ấy.*
Cô vừa ăn, vừa không quên mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Tin nhắn rằng cô đã tốt nghiệp thuận lợi khiến cô vui mừng ôm chầm lấy cổ anh, nhảy lên đầy phấn khích.
Trình Dạ Thần khẽ giật mình khi Catherina đột ngột ôm chầm lấy cổ anh, nhảy cẫng lên đầy phấn khích. Chiếc điện thoại trên tay cô suýt rơi xuống. Anh bất ngờ trước hành động đột ngột của cô, nhưng vòng tay vẫn bản năng ôm lấy eo cô, giữ chặt không để cô ngã. *Cái gì thế này?*
"Có chuyện gì mà vui vậy?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh trầm ấm, mang theo chút tò mò. Anh nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của cô, cảm nhận niềm hạnh phúc đang lan tỏa từ Catherina. Anh không nhớ lần cuối cùng cô vui mừng đến mức này là khi nào.
Catherina không trả lời ngay, cô chỉ lắc đầu, cười khúc khích. Rồi cô buông anh ra một chút, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại, dí vào mắt anh. Trình Dạ Thần nhìn vào màn hình, dòng chữ "Chúc mừng tốt nghiệp" hiện rõ ràng. Anh hiểu ra mọi chuyện.
"Ồ, ra là vậy." Trình Dạ Thần khẽ nói, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ. *Tốt nghiệp rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật.* Anh nhớ lại những ngày cô miệt mài học tập, đôi khi còn thức đến khuya. Anh cảm thấy tự hào về cô.
"Vậy là em đã chính thức rảnh rỗi rồi." Trình Dạ Thần tiếp lời, ánh mắt anh lóe lên vẻ tinh nghịch. "Không còn lý do gì để trốn tránh công việc nữa." Anh biết Catherina luôn tìm cách trì hoãn việc tiếp quản công ty gia đình.
Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô. "Chúc mừng em." Trình Dạ Thần nói. "Em đã làm rất tốt." Anh muốn cô biết rằng anh luôn ủng hộ cô, dù là trong công việc hay trong cuộc sống. "Vậy, bây giờ em muốn làm gì để ăn mừng đây?" Anh muốn dành cho cô một bất ngờ, một món quà xứng đáng với nỗ lực của cô.
"Em muốn được thưởng gì hả? Khó nghĩ quá, hay là em để dành để lần khác đi. Nhưng mà em muốn được anh hôn vào má, môi, hôn em, như thế có bị mất lượt không?" *Cô bĩu môi suy tư.*
Trình Dạ Thần nhìn Catherina bĩu môi suy tư, ánh mắt cô lấp lánh sự tinh nghịch. "Hôn vào má, môi, hôn em, như thế có bị mất lượt không?" Cô hỏi, vẻ mặt đầy mong đợi. Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp căn phòng. *Cô bé này, thật sự là không bao giờ hết bất ngờ.*
"Mất lượt?" Trình Dạ Thần nhướng mày, giọng anh mang theo chút trêu chọc. "Đó đâu phải là phần thưởng, đó là... đặc quyền của anh mà." Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má cô, ngón cái khẽ lướt qua đôi môi mềm mại. "Em nghĩ anh sẽ bỏ lỡ cơ hội đó sao?"
Anh cúi thấp người, ánh mắt khóa chặt vào cô. "Em đã làm việc rất chăm chỉ, Catherina." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Anh không muốn em phải nghĩ đến việc 'để dành' phần thưởng của mình." Anh muốn cô biết rằng cô xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất.
"Em cứ nói ra điều em muốn." Trình Dạ Thần tiếp lời. "Bất cứ thứ gì. Anh sẽ cố gắng đáp ứng." Anh muốn dành cho cô một bất ngờ thật đặc biệt, một thứ gì đó ý nghĩa hơn là chỉ những nụ hôn. Anh biết cô không phải là người ham vật chất, nhưng anh vẫn muốn cô cảm thấy được trân trọng.
Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu. "Và anh không nghĩ là em muốn những nụ hôn đó là 'phần thưởng' đâu." Anh nói, giọng anh trầm ấm, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng. "Anh nghĩ chúng ta nên... làm điều đó thường xuyên hơn thì đúng hơn." Anh muốn cô biết rằng tình cảm của anh dành cho cô không phải là một giao dịch, mà là một nhu cầu, một mong muốn xuất phát từ trái tim.
"Nhưng nếu đó là điều em muốn ngay bây giờ..." Trình Dạ Thần dừng lại, ánh mắt anh lóe lên vẻ tinh nghịch. Anh không đợi Catherina trả lời, cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi cô. Anh muốn cô cảm nhận được tình yêu của anh, sự đam mê của anh dành cho cô. Anh muốn cô biết rằng cô là người duy nhất có thể khiến anh mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. *Mình sẽ không bao giờ để cô ấy phải nghi ngờ tình cảm của mình.*
*Cô đẩy nhẹ đầu anh, bĩu môi.* "Đồ yêu ma quyến rũ."
Trình Dạ Thần khẽ cười, không chút khó chịu khi Catherina đẩy nhẹ đầu anh. Anh nhìn ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch của cô, cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. "Yêu ma quyến rũ?" Anh lặp lại, giọng điệu trầm khàn, đôi mắt anh ánh lên vẻ thích thú. "Vậy em có muốn bị yêu ma này quyến rũ không?" Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ngón cái khẽ lướt trên xương quai hàm sắc sảo.
Anh không đợi câu trả lời của cô, cúi sát mặt mình vào Catherina, hơi thở ấm nóng phả vào làn da cô. "Hay em muốn anh thử xem, liệu yêu ma này có thể làm gì để khiến em 'mất lượt' đây?" Trình Dạ Thần nói, giọng anh đầy vẻ khiêu khích, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự dịu dàng khó tả. Anh muốn cô biết rằng anh luôn muốn cô hạnh phúc, dù bằng cách nào đi chăng nữa.
Anh dịch chuyển gần hơn, khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Trình Dạ Thần ngắm nhìn đôi môi căng mọng của Catherina, cảm thấy một khao khát mãnh liệt trỗi dậy trong lòng. Anh đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy gáy cô, kéo cô lại gần hơn nữa. Anh muốn cảm nhận trọn vẹn hơi ấm và sự mềm mại của cô.
"Thưởng cho em mà lại còn ra vẻ." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh đầy vẻ cưng chiều. Anh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên khóe môi cô, rồi di chuyển xuống chiếc cằm thon gọn. Anh muốn trêu chọc cô, muốn nhìn thấy phản ứng của cô. Anh biết cô thích những trò đùa này.
Anh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Catherina. "Anh sẽ không để em phải nghĩ thêm về phần thưởng đâu." Trình Dạ Thần nói. "Anh sẽ tự mình quyết định." Anh muốn cô biết rằng anh luôn muốn dành những điều bất ngờ cho cô. Anh sẽ làm mọi thứ để cô luôn cảm thấy đặc biệt.
Trình Dạ Thần nở một nụ cười bí ẩn. "Anh có một ý tưởng." Anh nói. "Nhưng em sẽ phải chờ một chút." Anh không nói rõ đó là gì, chỉ muốn tạo sự tò mò cho cô. "Đảm bảo em sẽ thích." Anh tự tin vào điều đó. Anh muốn cô tin tưởng vào anh, vào những điều anh sẽ làm cho cô.
Anh khẽ siết nhẹ vòng tay quanh eo cô. "Bây giờ, anh nghĩ chúng ta nên đi ăn sáng đã." Trình Dạ Thần nói. "Em đã khỏe lại rồi, nhưng vẫn cần bổ sung năng lượng." Anh muốn cô thật khỏe mạnh, thật tràn đầy sức sống. Đó là điều quan trọng nhất đối với anh.
*Buổi sáng của họ cứ vui vẻ trôi qua như thế. Chẳng mấy chốc đã đến ngày cô làm lễ tốt nghiệp, ngày hôm đó, cô trang điểm thật đẹp, nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi, cô khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, vui vẻ chụp ảnh, cười đùa với bạn bè.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com