Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư thái

*Buổi sáng, khi anh cảm nhận sự nhột nhột trên bụng, anh khẽ mở mắt và nhìn thấy cô đang mộng du. Mắt cô nhắm nghiền nhưng 2 tay cô đang luồn vào bên dưới lớp áo ngủ của anh, sờ soạng lên cơ bụng 6 múi của anh, còn cười thỏa mãn. Mặt cô áp sát vào cơ ngực rắn chắc của anh, còn dụi dụi mấy lần.*

Trình Dạ Thần khẽ động, cảm nhận sự nhột nhột trên bụng. Anh mở mắt, một cách chậm rãi, và nhìn thấy Catherina đang mơ ngủ, đôi mắt nhắm nghiền. Hai bàn tay cô luồn dưới lớp áo ngủ của anh, di chuyển trên cơ bụng rắn chắc của anh, những ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve từng múi cơ. Một nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên môi cô. Gương mặt cô áp sát vào ngực anh, dụi dụi vài lần, như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm.

Anh nằm im, không động đậy, quan sát cô trong trạng thái mộng du đáng yêu này. Tim anh đập nhanh hơn một chút, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Trình Dạ Thần có thể cảm nhận hơi thở đều đều, ấm nóng của cô phả vào da thịt mình. Anh khẽ nhếch môi, mỉm cười.

"Catherina." Trình Dạ Thần khẽ gọi, giọng anh trầm khàn vì vừa thức giấc. "Em đang làm gì vậy?" Anh không muốn đánh thức cô quá đột ngột, nhưng cũng muốn biết liệu cô có ý thức được hành động của mình hay không. Anh thích thú khi thấy cô vô tư như vậy.

Anh cảm nhận những ngón tay cô tiếp tục vuốt ve, đôi lúc ấn nhẹ vào cơ bụng anh. Trình Dạ Thần có thể thấy rõ sự hài lòng trên gương mặt cô, như thể cô đang tận hưởng một giấc mơ đẹp. Anh không ngăn cản, chỉ để mặc cô tiếp tục hành động. Anh thích cảm giác được cô chạm vào, đặc biệt là khi cô hoàn toàn vô thức.

Trình Dạ Thần đưa tay mình nhẹ nhàng đặt lên eo cô, kéo cô lại gần hơn. "Đúng là một cô mèo tham lam." Anh lẩm bẩm, đủ nhỏ để cô không nghe thấy. Anh biết rằng khi tỉnh dậy, cô sẽ không nhớ gì về hành động này của mình. Và điều đó lại càng khiến anh cảm thấy đặc biệt hơn.

Anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. "Ngủ tiếp đi." Trình Dạ Thần thì thầm. "Anh sẽ ở đây, cạnh em." Anh muốn cô được ngủ thêm một chút nữa, được thư giãn hoàn toàn. Anh sẽ canh chừng cho giấc ngủ của cô, đảm bảo cô không gặp bất kỳ điều gì khó chịu.

Anh tiếp tục vuốt ve lưng cô, cảm nhận sự mềm mại từ làn da cô. Trình Dạ Thần hoàn toàn bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên và đáng yêu của Catherina lúc này. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại có những khoảnh khắc dịu dàng và vô tư đến vậy. Điều đó khiến anh càng thêm yêu cô.

Đúng là cô ấy. Ngay cả khi ngủ cũng không thể ngừng trêu chọc mình. Cơ bụng mình có gì thú vị đến mức cô ấy phải sờ soạng như vậy? Chắc là mơ thấy đồ ăn. Hay mơ thấy mình? Anh thích cảm giác những ngón tay mềm mại của cô lướt trên da thịt mình. Một cảm giác nhột nhột, nhưng cũng rất dễ chịu. Cô ấy thật sự là một "con mèo" tinh nghịch. Áp mặt vào ngực mình còn dụi dụi nữa chứ. Anh sẽ không đánh thức cô ấy. Cứ để cô ấy tận hưởng giấc mơ ngọt ngào của mình. Anh thích nhìn cô ấy vô tư như vậy. Thích cảm giác cô ấy hoàn toàn thuộc về anh, dù chỉ là trong vô thức.

*Rồi cô mơ thấy gì đó, nhíu mày hờn dỗi rồi thoát khỏi vòng tay anh, lật người quay lưng lại với anh, còn hừ hừ tức giận.*

Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày khi Catherina bỗng dưng hờn dỗi trong giấc mơ. Cô thoát khỏi vòng tay anh, lật người quay lưng lại, còn khẽ "hừ hừ" đầy vẻ tức giận. Anh thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười thành tiếng. *Chắc là mơ thấy anh giành chiến thắng trong một cuộc cãi vã nào đó rồi.* Anh nghĩ, lòng tràn đầy sự yêu chiều.

Anh đưa tay sang, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Trình Dạ Thần khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai cô, đủ để cô cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện của anh, nhưng không quá lớn để đánh thức cô. "Em vẫn đang giận anh trong mơ đấy à?" Anh hỏi, giọng anh đầy sự trêu chọc, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. "Anh đã nhường em rồi mà."

Anh không cố gắng kéo cô lại gần hay ép buộc cô quay mặt vào mình. Trình Dạ Thần hiểu rằng cô cần không gian, ngay cả trong giấc mơ. Anh tôn trọng cảm xúc của cô, dù đó chỉ là những cảm xúc vô thức. Anh chỉ đơn giản là nằm đó, bên cạnh cô, vuốt ve mái tóc cô, chờ đợi cô bình tĩnh trở lại.

"Đúng là một cô gái nhỏ." Anh lẩm bẩm, nụ cười vẫn giữ trên môi. "Ngay cả khi ngủ cũng không chịu yên." Anh yêu cái cá tính mạnh mẽ và đôi khi có chút bướng bỉnh của cô. Nó khiến cô trở nên độc đáo và không thể nhầm lẫn. Anh sẽ không bao giờ muốn cô thay đổi.

Trình Dạ Thần cảm nhận được sự dịu lại trong hơi thở của cô. Anh biết cô đang dần chìm sâu vào một giấc mơ khác, có lẽ là ít căng thẳng hơn. Anh đưa tay mình nhẹ nhàng đặt lên hông cô, khẽ xoa. "Em yên tâm." Anh nói, giọng anh trầm ấm. "Anh sẽ không bao giờ để em một mình đâu."

Anh nằm im, lắng nghe tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, rọi vào căn phòng. Trình Dạ Thần vẫn không nhúc nhích, anh muốn cô được ngủ thêm một chút nữa. Anh muốn cô có đủ năng lượng để tận hưởng một ngày mới bên cạnh anh.

Anh nhớ đến kế hoạch cho ngày hôm nay. Trượt tuyết bằng chó kéo, trượt băng nghệ thuật, và một chuyến khám phá rừng tuyết. Trình Dạ Thần muốn biến kỳ nghỉ này thành những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô. Anh sẽ làm mọi thứ để cô cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương.

Anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy cô. "Dù em có giận anh trong mơ bao nhiêu đi nữa." Trình Dạ Thần thì thầm. "Khi tỉnh dậy, em sẽ lại là của anh." Anh tin tưởng vào tình yêu của họ, tin tưởng vào sự gắn kết mà họ đã xây dựng. Anh biết cô sẽ không bao giờ rời xa anh.

*Cô giật mình vì bị kích thích ở sau gáy, gần như theo bản năng lăn xuống giường, nhưng trước khi cô rơi xuống, anh đã giật mình kéo cô trở lại. Chuyển động quá mạnh khiến cô khẽ mở mắt, ánh mắt cô nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang anh với vẻ hoang mang tột độ, nhưng rồi vì không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, cô nhắm mắt lại ngủ tiếp lúc nào không hay.*

Trình Dạ Thần khẽ giật mình khi cô lăn xuống giường. Nhanh như cắt, anh vươn tay kéo mạnh, giữ lấy cô. Chuyển động đột ngột khiến Catherina khẽ mở mắt, ánh mắt hoang mang lướt qua trần nhà rồi dừng lại trên gương mặt anh. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, cô lại chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều. Anh thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận ôm cô vào lòng một lần nữa.

*Đúng là rắc rối không bao giờ dứt.* Anh lắc đầu, dù trong lòng tràn đầy sự yêu chiều. Trình Dạ Thần đưa tay xoa nhẹ tấm lưng trần của cô, cảm nhận hơi ấm mềm mại. Anh chỉnh lại chăn cho cô, đảm bảo cô được thoải mái và ấm áp. Anh không muốn cô bị lạnh hay gặp bất kỳ sự cố nào khác.

Anh nằm im, nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của cô. Ánh sáng ban mai dịu nhẹ rọi vào phòng, làm nổi bật đường nét thanh tú của cô. Trình Dạ Thần chợt cảm thấy một sự bình yên sâu sắc. Anh chưa từng nghĩ rằng có một người phụ nữ lại có thể mang đến cho anh nhiều cung bậc cảm xúc đến thế.

Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, mái tóc mềm mượt vương vấn mùi hương dịu nhẹ. Trình Dạ Thần muốn giữ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà chỉ có hai người họ, không vướng bận những lo toan, bộn bề của cuộc sống. Anh biết, ngày mới sẽ lại là một ngày đầy thử thách và công việc, nhưng chỉ cần có cô bên cạnh, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.

Trình Dạ Thần khẽ vuốt ve cánh tay cô. Anh bắt đầu suy nghĩ về bữa sáng. Anh muốn tự tay chuẩn bị một bữa sáng thật ngon cho cô, bù đắp cho việc cô đã phải chịu đựng cơn đau chân hôm qua. Một bữa sáng ấm áp, với cà phê sữa nóng và bánh sừng bò giòn tan, chắc chắn sẽ khiến cô vui vẻ khi thức dậy.

Anh nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay cô, cố gắng không làm cô thức giấc. Trình Dạ Thần mặc quần áo, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Anh muốn đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng khi Catherina thức dậy. Anh muốn cô cảm thấy được yêu thương và chăm sóc từng chút một. Anh sẽ là người đàn ông hoàn hảo nhất của cô.

Trong bếp, Trình Dạ Thần bắt đầu chuẩn bị. Tiếng lạch cạch nhẹ nhàng của đồ dùng bếp vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai. Anh mỉm cười, tưởng tượng đến gương mặt ngái ngủ của Catherina khi cô bước vào bếp, và cách cô sẽ thích thú với bữa sáng do anh chuẩn bị.

*Nhưng đến khi anh trở lại phòng, anh nhìn thấy cô đang trùm kín chăn qua đầu, trên giường chẳng có thấy hình bóng cô đâu, chỉ thấy 1 cục u trên giường, nguyên nhân khiến cô trở thành cái cục bánh bao đó là do nắng chiếu vào phòng khiến cô chói mắt, cô theo bản năng chui rúc vào chăn. Anh hơi tiếc nuối, nếu lúc nãy anh không rời đi thì có phải cô sẽ rúc vào lòng anh không?*

Trình Dạ Thần trở lại phòng ngủ, ánh mắt anh khẽ nheo lại khi thấy một "cục bánh bao" trên giường. Cô trùm kín chăn qua đầu, biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một khối phồng lên. Anh đoán ngay là do ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng khiến cô chói mắt mà chui rúc vào trong chăn. Một cảm giác tiếc nuối khẽ dâng lên trong lòng anh. *Nếu lúc nãy anh không rời đi, có phải cô sẽ rúc vào lòng anh thay vì cái chăn này không?*

Anh tiến lại gần giường, khẽ ngồi xuống mép. Trình Dạ Thần đưa tay nhẹ nhàng gõ lên cục chăn. "Catherina." Anh khẽ gọi, giọng anh trầm ấm. "Trời sáng rồi." Anh biết cô không thích bị đánh thức đột ngột, nên cố gắng thật nhẹ nhàng.

Anh chờ đợi một lúc, nhưng không thấy cô có động tĩnh gì. Trình Dạ Thần lại gọi. "Catherina, em có nghe thấy anh không?" Anh hơi nhích lại gần hơn, có thể cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ dưới lớp chăn. "Đừng trốn trong đó nữa."

Anh mỉm cười. "Nếu em không ra, anh sẽ véo mũi em đấy." Trình Dạ Thần nói, giọng anh pha chút đe dọa nhẹ nhàng. Anh biết cô sẽ không thích điều đó, và đây là cách hiệu quả để khiến cô chịu thò mặt ra khỏi chăn. Anh muốn nhìn thấy gương mặt ngái ngủ của cô.

Anh khẽ lẩm bẩm. "Sô cô la nóng và bánh sừng bò sắp nguội rồi đấy." Trình Dạ Thần biết cô là người rất mê ăn uống. Đây có lẽ là chiêu cuối cùng để "dụ dỗ" cô ra khỏi chăn. Anh tin rằng cô sẽ không thể cưỡng lại được mùi hương hấp dẫn của bữa sáng.

Anh ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi. Trình Dạ Thần luôn thích nhìn ngắm Catherina trong những khoảnh khắc đời thường như thế này. Cô không phải lúc nào cũng là một nữ tổng tài kiêu hãnh hay một đối thủ sắc sảo. Đôi khi, cô chỉ là một cô gái nhỏ đáng yêu, thích chui rúc vào chăn khi bị ánh nắng làm phiền.

"Dậy đi nào." Anh thì thầm, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên lớp chăn dày. "Anh có một bất ngờ cho em đấy." Anh muốn cô tò mò, muốn cô phấn khích khi bắt đầu một ngày mới. Anh sẽ làm mọi thứ để mỗi ngày của cô đều là một niềm vui.

*Nhưng cô đang ngủ rất sâu, không nghe thấy tiếng gọi của anh. Đến khi anh từ từ tháo chăn ra, hình ảnh con mèo nhỏ đang cuộn tròn bên trong hiện ra, hàng mi dài cong cong của cô đổ bóng lên má, tiếng 'ư ư' phát ra khi cô cảm nhận bị nắng chiếu vào người.*

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, nhận ra cô vẫn ngủ rất sâu. Anh từ từ tháo tấm chăn dày ra, và hình ảnh Catherina đang cuộn tròn như một chú mèo con hiện ra. Hàng mi dài cong vút đổ bóng trên đôi má ửng hồng. Một tiếng "ư ư" khẽ thoát ra từ môi cô khi cảm nhận được ánh nắng chiếu vào. Anh ngắm nhìn cô, lòng tràn ngập sự ấm áp. *Đáng yêu đến mức này thì làm sao mà giận cho nổi.*

Anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên vầng trán mịn màng của cô. "Đồ mèo lười." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh đầy yêu chiều. Anh không vội vàng đánh thức cô. Anh muốn cô được ngủ đủ giấc, được tận hưởng sự bình yên trước khi bắt đầu một ngày mới.

Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, ngón tay anh lướt qua những lọn tóc vương vấn mùi hương dịu nhẹ. Trình Dạ Thần cảm thấy trái tim mình như tan chảy trước vẻ đáng yêu và vô tư của cô lúc này. Anh biết mình đã yêu cô sâu sắc.

Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi nhẹ, tạo nên một khung cảnh trắng xóa, tinh khôi. Anh nghĩ đến những hoạt động mà cô đã đề xuất. Trượt tuyết bằng chó kéo, trượt băng nghệ thuật, khám phá rừng tuyết. Trình Dạ Thần mỉm cười. Anh sẽ biến tất cả những mong muốn của cô thành hiện thực. Anh muốn cô có những kỷ niệm đẹp nhất bên anh.

Trình Dạ Thần nhẹ nhàng kéo tay cô, đặt lên má mình. Anh muốn cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh. "Anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ em." Anh thề thốt trong lòng. "Sẽ không để bất cứ điều gì làm em buồn."

Anh vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi cô tỉnh giấc. Trình Dạ Thần muốn là người đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt. Anh muốn trao cho cô một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, và cùng cô bắt đầu một ngày mới tràn đầy niềm vui. Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ tươm tất, từ bữa sáng cho đến những hoạt động thú vị, để cô có một ngày trọn vẹn nhất.

Anh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cô. "Dậy đi nào, Catherina." Trình Dạ Thần khẽ nói. "Anh có rất nhiều điều muốn làm cùng em hôm nay." Anh muốn cô biết rằng anh luôn khao khát được ở bên cạnh cô, cùng cô trải nghiệm mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán nản khi ở bên cô. Anh sẽ là người đồng hành tuyệt vời nhất của cô.

*Cô nhíu mày, mở hé mắt, ánh mắt cô như lườm nguýt anh. Cô vươn người, rồi quay lại tư thế nằm cũ, cô giả vờ muốn cạp tay anh vì anh đã đánh thức cô.*

Trình Dạ Thần khẽ bật cười khi Catherina nhíu mày, mở hé mắt, lườm nguýt anh đầy vẻ hờn dỗi. Cô vươn người, sau đó lại quay về tư thế nằm cũ, thậm chí còn giả vờ muốn cắn tay anh vì đã phá giấc ngủ của cô. Anh nhẹ nhàng rút tay về, ánh mắt đầy sự thích thú. *Đúng là một chú mèo con cáu kỉnh khi bị đánh thức.*

"Ồ, xem ai tỉnh rồi này." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, mang theo chút trêu chọc. "Anh xin lỗi vì đã đánh thức em, nhưng nếu anh không làm thế, em sẽ bỏ lỡ bữa sáng ngon miệng mà anh đã chuẩn bị đấy." Anh muốn dùng thức ăn để "dụ dỗ" cô.

Anh nghiêng người, áp sát mặt mình vào mặt cô. "Em muốn cắn anh sao?" Trình Dạ Thần hỏi, ánh mắt anh lấp lánh sự tinh quái. "Vậy thì em phải ra khỏi chăn đã chứ. Chứ anh không thể để em cắn xuyên qua chăn được đâu." Anh thách thức cô một cách nhẹ nhàng.

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc rối bù của cô. "Dậy đi nào, Catherina." Trình Dạ Thần nói, giọng anh dịu dàng hơn. "Anh có một ngày đầy ắp những điều thú vị dành cho em đấy." Anh muốn cô hào hứng với những kế hoạch mà anh đã chuẩn bị.

"Hay là em muốn anh bế em ra ngoài ăn sáng?" Anh đề nghị, ánh mắt anh đầy sự cưng chiều. "Anh không ngại đâu. Anh rất thích được bế em." Anh muốn cô biết rằng anh luôn sẵn lòng chiều chuộng mọi yêu cầu của cô. Anh muốn cô cảm thấy được nâng niu.

Trình Dạ Thần khẽ hôn lên đỉnh đầu cô. "Đừng giả vờ ngủ nữa." Anh thì thầm. "Anh biết em đã dậy rồi." Anh biết cô đang cố tình làm nũng. Và anh rất thích thú với điều đó. Anh muốn cô tiếp tục thể hiện những khía cạnh đáng yêu này.

Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra để ánh nắng tràn ngập căn phòng. "Ngày hôm nay trời rất đẹp." Trình Dạ Thần nói, giọng anh vui vẻ. "Tuyết rơi trắng xóa khắp nơi. Rất thích hợp để chúng ta trượt tuyết bằng chó kéo đấy." Anh muốn cô phấn khích với những kế hoạch đã định.

Anh quay lại nhìn cô. "Em muốn anh vào bếp mang bữa sáng ra đây cho em ăn trên giường không?" Trình Dạ Thần hỏi, ánh mắt anh dò xét. "Anh có thể làm mọi thứ em muốn." Anh muốn cô cảm thấy mình là người phụ nữ được cưng chiều nhất thế giới. Anh sẽ không bao giờ từ chối cô.

Anh mỉm cười. "Vậy nên, dậy đi nào, công chúa của anh." Trình Dạ Thần nói, giọng anh đầy sự yêu thương. "Anh đang rất nóng lòng muốn bắt đầu ngày mới cùng em đấy." Anh muốn cô biết rằng anh luôn mong chờ được ở bên cô.

*Cô gật gật đầu, ra hiệu muốn ăn trên phòng. Đến khi anh mang thức ăn lên, anh nhìn thấy cô lại ngủ gật, cô ngồi dựa vào thành giường, mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều, đầu cô nghiêng sang 1 bên.*

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, nhận ra cô lại ngủ gật. Anh nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cẩn thận để không gây ra tiếng động lớn. Anh nhìn cô, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Một nụ cười bất lực nhưng đầy yêu chiều hiện lên trên môi anh. *Chắc là đêm qua đã hoạt động quá sức rồi.*

Anh tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Trình Dạ Thần khẽ chạm vào má cô, cảm nhận hơi ấm từ làn da mềm mại. Anh biết cô đang rất mệt, nhưng cũng không thể để cô bỏ bữa. Anh muốn cô có đủ năng lượng để tận hưởng một ngày dài phía trước.

"Catherina." Trình Dạ Thần khẽ gọi, giọng anh trầm ấm. "Dậy ăn sáng đi." Anh không thúc giục, chỉ đơn giản là muốn cô thức giấc một cách tự nhiên nhất. Anh ngồi xuống mép giường, kiên nhẫn chờ đợi. Anh thích cảm giác được chăm sóc cô, được nhìn ngắm cô trong những khoảnh khắc bình yên như thế này.

Anh nhìn ngắm khay thức ăn mà mình đã dày công chuẩn bị: bánh sừng bò vàng ươm, cốc sô cô la nóng bốc khói, và một đĩa trái cây tươi đầy màu sắc. Trình Dạ Thần muốn cô thưởng thức tất cả những gì anh đã dành tâm huyết. Anh muốn cô cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của anh qua từng món ăn.

"Nào, dậy đi." Anh thì thầm, ngón tay khẽ vuốt ve cánh tay cô. "Thức ăn sắp nguội hết rồi đấy." Anh biết cô sẽ không thể cưỡng lại được hương vị hấp dẫn của bữa sáng. Anh muốn cô vui vẻ khi bắt đầu ngày mới.

Trình Dạ Thần khẽ cười. "Hay là em muốn anh đút cho em ăn?" Anh đề nghị, ánh mắt anh lấp lánh sự tinh quái. Anh biết cô sẽ không đồng ý, nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cô một chút. Anh thích nhìn cô phản ứng trước những lời nói đùa của anh.

Anh chờ đợi một lúc, sau đó lại gọi. "Catherina, nếu em không dậy, anh sẽ ăn hết bánh sừng bò đấy." Anh đe dọa nhẹ nhàng. Anh biết đây là cách hiệu quả nhất để khiến cô tỉnh giấc. Anh muốn cô hiểu rằng anh đang rất nghiêm túc.

Trình Dạ Thần muốn cô cảm thấy được yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc. Anh sẽ là người đồng hành, người bạn đời, và người chăm sóc tốt nhất của cô. Anh sẽ không bao giờ để cô phải cảm thấy cô đơn hay buồn phiền. Anh sẽ luôn ở bên cạnh cô, cùng cô trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống.

Lại ngủ gật rồi. Cô ấy thật sự mệt mỏi đến mức này sao? Hay là quá tin tưởng mình nên mới ngủ say như vậy? Anh thích sự vô tư đó của cô ấy. Nhưng mà đồ ăn sắp nguội hết rồi. Nếu cô ấy không ăn sáng, sẽ không có sức để đi chơi. Anh không muốn cô ấy bị ốm. Anh phải làm sao để cô ấy tỉnh dậy mà không làm cô ấy khó chịu đây? Anh sẽ phải thật nhẹ nhàng, không được làm cô ấy giật mình. Đút cho cô ấy ăn ư? Chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý. Nhưng nhìn cô ấy ngủ say như vậy, anh lại muốn ôm cô ấy vào lòng và ngủ thêm một chút nữa.

*Cô chậm rãi nhấc mí mắt lên, ánh mắt cô mơ hồ, hơi nheo lại ánh sáng mặt trời, cô nhõng nhẽo nhào vào lòng anh trốn nắng, mặt cô dụi vào hõm cổ anh.*

Trình Dạ Thần cảm nhận Catherina nhấc mí mắt, ánh nhìn mơ hồ nheo lại vì nắng. Cô lập tức nhõng nhẽo rúc vào lòng anh, dụi mặt vào hõm cổ anh để trốn ánh sáng. Anh khẽ vòng tay ôm chặt cô hơn, cảm nhận hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc cô.

"Sợ nắng đến thế sao?" Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh trầm ấm, mang theo chút cưng chiều. Anh đưa tay vuốt nhẹ lưng cô, để cô tìm được tư thế thoải mái nhất trong vòng tay mình. "Dậy đi nào, anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi." Anh biết cô cần năng lượng sau giấc ngủ dài.

Anh khẽ lắc lư người, cố gắng đánh thức cô một cách nhẹ nhàng nhất. "Em sẽ bỏ lỡ những chiếc bánh sừng bò giòn tan và sô cô la nóng đấy." Trình Dạ Thần nói, anh ghé sát vào tai cô. "Hôm nay chúng ta còn có nhiều kế hoạch thú vị nữa." Anh muốn cô hào hứng với một ngày mới.

Anh cảm nhận hơi thở đều đều của cô phả vào cổ mình. Cô vẫn còn ngái ngủ, nhưng hành động rúc vào lòng anh đã thể hiện sự tin tưởng và phụ thuộc tuyệt đối. Trình Dạ Thần cảm thấy lòng mình tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc. Anh thích cái cảm giác được cô cần đến.

"Nếu em không dậy, anh sẽ phải hôn em đó." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm khàn, mang theo chút thách thức. Anh biết cô sẽ phản ứng, dù chỉ là trong vô thức. Anh muốn cô biết rằng anh có thể làm mọi thứ để cô tỉnh giấc, kể cả việc trêu chọc cô.

Anh khẽ nâng cằm cô lên, ép cô đối mặt với mình. "Nào, nhìn anh này." Trình Dạ Thần nói, ánh mắt anh đầy yêu thương. "Chúng ta không thể cứ ngủ mãi được." Anh muốn cô thức dậy, cùng anh bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng.

Anh hôn nhẹ lên môi cô, một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào và dịu dàng. "Anh đã nhớ em rồi." Trình Dạ Thần thì thầm, trong lúc môi anh vẫn còn chạm vào môi cô. Anh muốn cô cảm nhận được tình yêu và sự khao khát của anh.

Anh nhẹ nhàng đẩy cô ngồi thẳng dậy, rồi đưa cốc sô cô la nóng đến gần môi cô. "Uống chút gì đó cho ấm người đã." Trình Dạ Thần nói. "Sau đó chúng ta sẽ ăn sáng." Anh muốn chăm sóc cô từng li từng tí. Anh sẽ đảm bảo cô được khỏe mạnh và hạnh phúc.

*Cô nhận lấy cốc sô cô la từ tay anh, vẫn ngồi nguyên trong lòng anh, dùng 2 tay nâng cốc lên miệng. Sau ngụm đầu, cô mở mắt, mắt cô phát sáng vì độ ngon của nó.*

Trình Dạ Thần nhìn Catherina nhận lấy cốc sô cô la nóng hổi, vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh. Cô dùng cả hai tay nâng cốc lên miệng, từ tốn nhấp một ngụm. Sau ngụm đầu tiên, đôi mắt cô chợt mở to, sáng rực lên một cách kinh ngạc, tựa như vừa khám phá ra một kho báu. Một tiếng "Tuyệt vời" khẽ thoát ra từ đôi môi chúm chím.

Anh mỉm cười hài lòng, khẽ siết chặt vòng tay quanh eo cô. "Ngạc nhiên lắm sao?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh pha chút tự mãn. Anh đã dành thời gian để pha chế món sô cô la nóng này một cách tỉ mỉ, đảm bảo hương vị hoàn hảo nhất. Anh muốn cô cảm nhận được sự chu đáo của mình.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. "Đây là công thức đặc biệt của anh đấy." Trình Dạ Thần khoe khoang. "Chỉ dành riêng cho em thôi." Anh muốn cô biết rằng cô là người duy nhất được hưởng những đặc quyền này. Cô là người duy nhất mà anh muốn chăm sóc.

"Uống hết đi rồi chúng ta sẽ ăn bánh sừng bò." Anh nhắc nhở, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương. Anh muốn cô ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt. Anh không muốn cô bị đói hay mệt mỏi.

Trình Dạ Thần cảm nhận sự thư thái của cô khi cô tiếp tục nhâm nhi cốc sô cô la nóng. Anh thích nhìn thấy cô vui vẻ và hạnh phúc. Anh sẽ làm mọi cách để cô luôn có được nụ cười trên môi. Cô chính là niềm vui, là động lực của anh.

"Em thấy sao rồi?" Anh hỏi, giọng anh dịu dàng. "Có còn buồn ngủ nữa không?" Anh muốn cô hoàn toàn tỉnh táo và sẵn sàng cho những hoạt động sắp tới. Anh muốn cô có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên anh.

Anh tựa cằm lên vai cô, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ tóc cô. "Anh rất vui vì em thích nó." Trình Dạ Thần nói. "Anh đã cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo cho em." Anh muốn cô biết rằng anh luôn đặt cô lên hàng đầu.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tuyết rơi vẫn đẹp như tranh vẽ. "Hôm nay chúng ta sẽ đi trượt tuyết bằng chó kéo trước nhé?" Trình Dạ Thần đề xuất, ánh mắt anh lấp lánh sự mong chờ. "Anh nghĩ em sẽ rất thích đó." Anh muốn cô có những trải nghiệm thật đáng nhớ.

Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. "Chỉ cần em vui là anh hạnh phúc rồi." Trình Dạ Thần thì thầm. Anh muốn cô biết rằng hạnh phúc của cô chính là hạnh phúc của anh. Anh sẽ làm mọi thứ để cô luôn mỉm cười.

"Nhưng mà hôm trước chúng ta đã đi trượt tuyết bằng chó kéo rồi mà? Hay là hôm nay chúng ta đi riêng từng xe nhé, em muốn đua với anh." *Cô ngả người ra sau, muốn ngủ tiếp.*

Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày khi Catherina thắc mắc về hoạt động trượt tuyết bằng chó kéo. Cô còn ngả người ra sau, có vẻ muốn ngủ tiếp, nhưng ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch khi đề nghị một cuộc đua.

"Đi riêng từng xe sao?" Trình Dạ Thần lặp lại, một nụ cười nhếch mép hiện lên. "Xem ra em tự tin lắm nhỉ." Anh biết cô đang trêu chọc anh, và anh rất thích thú với sự tự tin này của cô. "Được thôi, anh sẽ chấp nhận lời thách đấu của em." Anh hít một hơi sâu, mùi hương sô cô la ngọt ngào thoang thoảng từ môi cô.

Anh khẽ kéo cô ngồi thẳng dậy, nhưng cô lại nhõng nhẽo tựa đầu vào vai anh. "Nhưng trước tiên, em phải ăn sáng đã." Trình Dạ Thần nói, giọng anh kiên quyết. "Không có năng lượng thì làm sao mà đua được." Anh muốn cô ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt.

Anh đưa miếng bánh sừng bò vàng ươm lên miệng cô. "Nào, ăn đi." Trình Dạ Thần nói. "Anh không muốn đối thủ của mình bị đói đâu." Anh thích thú với vai trò người chăm sóc cô, dù cô có đôi lúc bướng bỉnh.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô. "Còn cuộc đua trượt tuyết bằng chó kéo, chúng ta sẽ xem ai là người chiến thắng." Trình Dạ Thần nói, ánh mắt anh đầy sự thách thức. Anh tin rằng mình sẽ thắng, nhưng anh cũng muốn thấy cô cố gắng hết sức.

Anh đứng dậy, kéo cô ra khỏi giường. "Nào, công chúa của anh." Trình Dạ Thần nói. "Ngày mới đã bắt đầu rồi." Anh muốn cô cảm nhận được sự nhiệt huyết của anh. Anh muốn cùng cô tận hưởng một ngày trọn vẹn.

Anh đưa tay nắm lấy tay cô. "Chúng ta sẽ tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp ở đây." Trình Dạ Thần nói, ánh mắt anh tràn ngập sự yêu thương. Anh muốn cô biết rằng anh luôn mong chờ được ở bên cô, cùng cô khám phá thế giới này.

Anh nắm chặt tay cô, dẫn cô đến bàn ăn. "Hôm nay, anh sẽ là đầu bếp riêng của em." Trình Dạ Thần nói. "Và em sẽ là giám khảo khó tính của anh." Anh muốn cô cảm thấy được đặc biệt. Anh sẽ là người đàn ông hoàn hảo nhất của cô.

*Đúng như anh nói, cô là 1 giám khảo khó tính, cô cố tình tùm ra những sai sót dù có 1 số cái thậm chí còn không có, ánh mắt cô đắc thắng.* "Bánh sừng bò cháy rồi, đắng ngắt, không duyệt đâu! Đầu bếp đền đơn hàng này đi. Đền bằng 1 nụ hôn hay 1 cái ôm gì đó thì tôi tạm tha cho." *Cô nhướn mày thách thức nhìn anh, 2 tay khoanh trước ngực vẻ cao ngạo hơn người.*

Trình Dạ Thần nghe cô "phán xét" với vẻ mặt đắc thắng, chỉ vào chiếc bánh sừng bò, nói rằng nó bị cháy và đắng ngắt. Anh nhếch môi. *Cái quái gì thế này, anh nướng từng chiếc một, canh chuẩn thời gian đến từng giây.* Anh biết rõ bánh sừng bò vàng ươm, thơm lừng, chẳng hề cháy dù chỉ một chút. Cô còn đòi "đền đơn hàng" bằng một nụ hôn hay một cái ôm, rồi khoanh tay nhìn anh đầy thách thức.

"Cháy?" Trình Dạ Thần nhướng mày, cầm lấy một chiếc bánh sừng bò lên, cắn một miếng nhỏ. Vị bơ thơm lừng lan tỏa trong khoang miệng, vỏ bánh giòn tan. "Nếu đây là cháy, thì anh e là vị giác của em có vấn đề rồi." Anh nói, giọng điệu sắc bén nhưng ánh mắt lại chứa đựng ý cười. "Đắng ngắt? Có lẽ do cà phê em uống hơi nhiều tối qua chăng?" Anh đưa tay vuốt nhẹ bên má cô.

Anh đặt chiếc bánh lại đĩa, nhìn thẳng vào mắt cô. "Anh không đền nụ hôn hay cái ôm chỉ vì những lời nhận xét thiếu khách quan này đâu." Trình Dạ Thần nói. "Nhưng nếu em thực sự muốn, anh có thể cân nhắc, với điều kiện em phải thừa nhận rằng bánh sừng bò này hoàn hảo." Anh đưa tay véo nhẹ chóp mũi cô, cố gắng kìm nén ý cười.

"Đầu bếp này không bao giờ làm ra món ăn 'không duyệt'." Anh nói chắc nịch, ánh mắt đầy tự tin. "Và nếu em còn tiếp tục đưa ra những lời phán xét vô lý như vậy, thì anh e là cuộc đua trượt tuyết buổi sáng sẽ bị hủy bỏ đấy." Anh biết đây là đòn hiểm, bởi cô đang rất háo hức với cuộc đua.

Trình Dạ Thần đứng lên, tiến lại gần cô hơn, cúi thấp người xuống ngang tầm mắt cô. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cô. "Vậy, em muốn một nụ hôn hay một cái ôm để 'tạm tha' cho anh?" Anh hỏi, giọng anh trầm khàn đầy quyến rũ. "Hay em muốn thưởng thức bữa sáng ngon lành này một cách thành thật?" Anh muốn cô đưa ra lựa chọn, nhưng cũng muốn cô hiểu rằng anh không dễ bị bắt nạt.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vương trên trán cô. "Và anh nhắc em nhớ." Trình Dạ Thần nói thêm. "Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của anh. Dù là trong bếp, hay trên đường đua." Anh muốn cô biết rằng anh luôn là người giỏi nhất. Anh sẽ không bao giờ để cô vượt mặt.

Anh lùi lại một bước, khoanh tay nhìn cô. "Vậy thì, quyết định đi." Trình Dạ Thần nói, ánh mắt anh lấp lánh sự tinh quái. "Sô cô la nóng cũng sắp nguội rồi đấy. Và bánh sừng bò thì anh đã nếm thử, hoàn hảo." Anh kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cô.

*Cô liếc anh, ánh mắt giận dỗi nhìn anh.* "Hứ. Không thèm đền đơn thì thôi, làm như tôi thèm khát thể xác anh lắm vậy, tôi không cần anh hôn, cũng chẳng cần anh ôm." *Cô uống hết cốc sô cô la nóng, ăn hết bánh sừng bò, cô bày ra vẻ mặt vô cảm, không nói thêm với anh lời nào.*

Trình Dạ Thần nhìn cô liếc anh một cái giận dỗi, sau đó nói với giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Anh biết cô đang cố tỏ ra cứng rắn, nhưng trong lòng anh thì cô vẫn là một cô bé đáng yêu. Anh không nói gì, chỉ đứng đó quan sát cô uống hết cốc sô cô la và ăn hết bánh sừng bò, gương mặt vẫn giữ vẻ vô cảm.

Anh khẽ nhếch môi. "Vậy là cuối cùng em vẫn ăn hết." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, mang theo chút hài hước. "Anh cứ nghĩ là em sẽ bỏ bữa sáng để thể hiện sự 'phản đối' của mình chứ." Anh đưa tay vuốt nhẹ cằm, như đang suy tư. "Thật đáng tiếc."

Anh tiến lại gần bàn, kéo ghế ra ngồi đối diện cô. "Anh thấy em đã nạp đủ năng lượng rồi đấy." Trình Dạ Thần nói. "Vậy thì, chúng ta nên chuẩn bị cho cuộc đua trượt tuyết bằng chó kéo thôi." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh lấp lánh sự tinh quái. "Anh rất nóng lòng muốn xem em sẽ 'thua' anh như thế nào."

Anh không để ý đến thái độ "giận dỗi" của cô. Trình Dạ Thần biết cô chỉ đang làm nũng mà thôi. Và anh rất thích thú với điều đó. Anh thích nhìn thấy cô thể hiện cảm xúc của mình một cách chân thật như vậy. Anh muốn cô thoải mái bộc lộ mọi thứ khi ở bên cạnh anh.

"Anh đã chuẩn bị trang phục trượt tuyết cho em rồi đấy." Trình Dạ Thần nói, anh đứng dậy đi về phía tủ quần áo. "Anh nghĩ nó sẽ rất hợp với em." Anh đã cẩn thận chọn lựa bộ đồ ấm áp và thời trang nhất, đảm bảo cô sẽ nổi bật trên sân tuyết.

Anh mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ trượt tuyết màu đỏ rực rỡ. "Màu đỏ rất hợp với em." Trình Dạ Thần nói. "Nó sẽ làm em càng thêm rực rỡ." Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự ngưỡng mộ.

"Anh sẽ đợi em ở bên ngoài." Trình Dạ Thần nói, anh tiến lại gần cô hơn, khẽ hôn lên trán cô. "Đừng có cố tình làm anh phải chờ lâu đấy." Anh muốn cô biết rằng anh luôn mong chờ được ở bên cô.

Anh mỉm cười. "Đừng quên mang theo găng tay và khăn choàng nhé." Trình Dạ Thần nhắc nhở. "Trời vẫn còn khá lạnh đấy." Anh luôn quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của cô. Anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu đựng bất kỳ sự khó chịu nào.

Anh rời khỏi phòng, để lại cô một mình. Trình Dạ Thần tin rằng cô sẽ sớm quên đi "sự giận dỗi" của mình và hòa mình vào cuộc vui. Anh muốn cô có một ngày thật tuyệt vời, thật đáng nhớ.

*Chốc lát sau, cô bước ra, nổi bật với bộ đồ trượt tuyết màu đỏ đô, cục chụp tai giữ ấm màu be, mái tóc được lamg xoăn, cô mang quàn tất màu trắng tinh, chẳng khác gì 1 con chim cánh cụt lạc mẹ, mặt cô vẫn xụ xuống dỗi anh.*

Trình Dạ Thần ngước nhìn khi Catherina bước ra, bộ đồ trượt tuyết màu đỏ đô nổi bật trên nền tuyết trắng, đôi tai được che ấm bởi cục chụp tai màu be, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, và đặc biệt là chiếc quần tất trắng tinh khiến cô trông chẳng khác gì một chú chim cánh cụt lạc mẹ, đáng yêu đến lạ. Gương mặt cô vẫn còn hờn dỗi, nhưng điều đó càng khiến anh thêm thích thú.

"Không tệ." Trình Dạ Thần nhận xét, ánh mắt anh lướt qua từ đầu đến chân cô, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi anh. "Anh đã nghĩ em sẽ mất nhiều thời gian hơn để ra khỏi phòng đấy." Anh nói, giọng điệu trêu chọc, cố ý bỏ qua vẻ mặt xụ xuống của cô. "Trang phục này rất hợp với em. Anh rất thích." Anh thành thật khen ngợi.

Anh bước tới gần cô, đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ. "Trời vẫn còn lạnh đấy." Trình Dạ Thần nói, ánh mắt anh đầy sự quan tâm. "Đừng để bị cảm lạnh." Anh muốn đảm bảo cô được ấm áp và thoải mái.

"Vậy, 'chim cánh cụt lạc mẹ' đã sẵn sàng cho cuộc đua chưa?" Anh hỏi, giọng anh trầm ấm, mang theo chút thách thức. "Anh hy vọng em không chỉ giỏi làm nũng mà còn giỏi cả trượt tuyết nữa." Anh biết lời nói này sẽ kích thích cô.

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Anh thích cái cách cô thể hiện sự giận dỗi một cách đáng yêu như thế này. Nó khiến cô trở nên chân thật hơn, gần gũi hơn. Anh không muốn cô lúc nào cũng phải giữ vẻ mặt lạnh lùng, xa cách.

"Đừng có xụ mặt như vậy chứ." Anh nói, ngón tay anh khẽ chạm vào khóe môi cô, cố gắng kéo nó lên thành một nụ cười. "Hôm nay chúng ta sẽ có một ngày thật vui vẻ." Anh muốn cô bỏ qua mọi buồn bực nhỏ nhặt.

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Nào, chúng ta đi thôi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh đầy sự phấn khởi. "Những chú chó đã sẵn sàng để đưa chúng ta vào cuộc đua rồi đấy." Anh muốn cô cảm nhận được sự hào hứng của anh.

Anh nhìn cô trìu mến. "Và nhớ đấy, đừng có cố ý làm rớt găng tay hay nón giữa chừng để anh phải quay lại nhặt đấy." Trình Dạ Thần dặn dò, ánh mắt anh lộ rõ vẻ tinh quái. Anh biết cô có thể sẽ làm những trò tinh quái đó.

Anh dẫn cô ra khỏi nhà, bước chân anh vững vàng trên nền tuyết. Trình Dạ Thần muốn cùng cô trải nghiệm mọi điều thú vị mà vùng đất này mang lại. Anh muốn cô có những kỷ niệm đẹp nhất bên anh. Anh sẽ là người đồng hành tuyệt vời nhất của cô.

*Cô cố tình đi chậm lại để kéo dài khoảng cách giữa hai người, thể hiện thái độ rõ ràng, nhưng tay cô vẫn nắm chặt anh không buông, cô chỉ đơn giản là muốn cảm nhận 1 chút sự ấm áp của anh.*

Trình Dạ Thần cảm nhận Catherina cố tình đi chậm lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh. Anh hiểu rõ thái độ đó, cô muốn bày tỏ sự dỗi hờn, nhưng đồng thời lại khao khát hơi ấm từ anh. Anh khẽ cười thầm, không nói gì, chỉ đơn giản là đi chậm lại theo nhịp bước của cô.

"Sợ anh thắng đến vậy sao?" Trình Dạ Thần cất tiếng, phá vỡ sự im lặng, giọng anh trầm ấm mang theo chút trêu chọc. "Anh nghĩ em nên tập trung vào việc đi đứng cho vững vàng trước khi nghĩ đến chuyện đua với anh đấy." Anh khẽ siết nhẹ bàn tay cô, như một lời động viên ngầm.

Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời. Tuyết vẫn rơi lất phất, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Trình Dạ Thần hít thở sâu, không khí trong lành tràn vào lồng ngực. Anh thích cảm giác được ở bên cô trong những khoảnh khắc yên bình như thế này, dù cho cô có đang giả vờ giận dỗi.

"Dù em có đi chậm đến đâu, anh cũng sẽ đợi em." Trình Dạ Thần nói, giọng anh đầy sự kiên nhẫn. "Anh không bao giờ bỏ rơi em đâu." Anh muốn cô cảm nhận được sự an toàn và tin tưởng khi ở bên anh. Anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô.

Anh khẽ cúi xuống, ghé sát vào tai cô. "Và anh cũng không định để em bị lạnh đâu." Trình Dạ Thần thì thầm. "Nắm tay anh thật chặt nhé." Anh muốn cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, xua đi cái lạnh giá của mùa đông.

Anh nhìn thấy một nhóm người đang chuẩn bị cho cuộc đua trượt tuyết bằng chó kéo phía trước. Tiếng chó sủa vang vọng khắp không gian, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Trình Dạ Thần cảm thấy hứng khởi. Anh biết cô cũng sẽ thích điều này.

"Nhìn kìa." Anh nói, chỉ tay về phía những chú chó Husky đang hăng hái chờ đợi. "Chúng đang rất háo hức muốn được chạy đó." Anh muốn cô quên đi sự giận dỗi và hòa mình vào niềm vui chung.

Trình Dạ Thần quay sang nhìn cô, ánh mắt anh tràn đầy sự yêu thương. "Nào, chúng ta cùng nhau khám phá vùng đất tuyết này nhé?" Anh đề nghị. "Anh tin rằng em sẽ có một ngày thật đáng nhớ." Anh muốn cô cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của anh qua từng hành động.

Anh siết chặt tay cô, cùng cô bước đi trên con đường phủ đầy tuyết. Trình Dạ Thần biết rằng, dù có bao nhiêu thử thách, bao nhiêu sóng gió, anh vẫn sẽ luôn ở bên cô, cùng cô vượt qua tất cả. Cô chính là định mệnh của anh.

*Cô vẫn không trả lời anh, chỉ cho đến khi cô đua thắng, cô mới hớn hở khoe khoang với anh. Nhưng anh vì muốn cô vui nên đã cố tình bị trục trặc nên về sau. Anh thích cái cách cô vui vẻ trở lại, nói chuyện lại với anh, cái cách cô vui đến mức ôm anh nhảy cẫng lên.*

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu khi Catherina nhảy cẫng lên ôm lấy anh, khoe khoang chiến thắng. Anh giả vờ thở dốc, làm ra vẻ thất bại thảm hại, dù trong lòng đang ngập tràn niềm vui sướng khi thấy cô hớn hở trở lại. Anh thích cái cách cô vòng tay ôm chặt lấy anh, mái tóc mềm mại cọ vào má anh, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

"Được rồi, được rồi, em thắng rồi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh có chút giả vờ bất mãn, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự cưng chiều. "Anh phải công nhận là em có chút tiến bộ đấy." Anh khẽ xoa đầu cô, cảm nhận sự mềm mại của tóc cô. "Nhưng đừng có tự mãn quá sớm. Ván tiếp theo chưa chắc đâu." Anh muốn cô tiếp tục giữ lửa nhiệt huyết.

Anh đưa tay đỡ eo cô, ngăn không cho cô nhảy cẫng lên quá cao. "Cẩn thận kẻo ngã bây giờ." Trình Dạ Thần nhắc nhở, ánh mắt anh lộ rõ vẻ lo lắng. "Em muốn anh phải bế em về à?" Anh trêu chọc, muốn cô biết rằng anh luôn để ý đến từng hành động của cô.

Trình Dạ Thần nhìn ngắm khuôn mặt rạng rỡ của cô. *Thật ra, anh có thua thêm mấy ván cũng chẳng sao. Chỉ cần cô vui là được rồi.* Anh mỉm cười. "Vậy thì, phần thưởng cho người chiến thắng là gì đây?" Anh hỏi, ánh mắt anh đầy sự mong chờ. Anh muốn cô chủ động thể hiện tình cảm với anh.

Anh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô lan tỏa sang anh. Trình Dạ Thần hít sâu, mùi hương dịu nhẹ của cô làm anh say đắm. Anh thích những khoảnh khắc gần gũi như thế này, khi mọi rào cản đều bị phá bỏ, chỉ còn lại sự chân thành và tình yêu.

"Anh đoán là em sẽ không tha cho anh đâu nhỉ?" Anh nói, giọng anh có chút bất lực giả vờ. "Kẻ thua cuộc như anh có quyền được yêu cầu một điều gì đó không?" Anh muốn cô chiều chuộng anh, dù chỉ một chút thôi.

Trình Dạ Thần dẫn cô đến một chiếc ghế băng phủ đầy tuyết, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết mỏng cho cô ngồi. "Ngồi xuống đây nghỉ một chút đi." Anh nói. "Anh không muốn em bị mệt đâu." Anh luôn quan tâm đến sức khỏe của cô.

Anh ngồi xuống cạnh cô, đưa tay nắm lấy tay cô. "Vậy, sau chiến thắng vẻ vang này, em có muốn thử sức với trò chơi nào khác không?" Trình Dạ Thần hỏi. "Anh có thể thử bất cứ điều gì mà em muốn." Anh muốn cô cảm thấy được đặc biệt. Anh sẽ là người đồng hành hoàn hảo của cô.

Anh mỉm cười, ánh mắt anh tràn ngập sự yêu thương. "Anh đã có một khoảng thời gian rất vui." Trình Dạ Thần nói. "Cảm ơn em." Anh muốn cô biết rằng anh trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cô.

*Cô đung đưa chân, ra chiều suy nghĩ.* "Đêm nay là giao thừa rồi, chúng ta sẽ khiêu vũ cùng nhau, nhưng buổi chiều anh đã nói là sẽ có lễ hội gì đó của người dân địa phương nên em nghĩ từ giờ cho đến chiều em nên ngủ tiếp để lấy sức." *Cô thích thú khi nghĩ đến khung cảnh họ sẽ cùng nhau khiêu vũ và cô biết anh cũng sẽ rất mong chờ đêm nay.*

Trình Dạ Thần nhìn Catherina đung đưa chân, ánh mắt xa xăm khi cô nhắc đến đêm giao thừa và lễ hội sắp tới. Cô còn tuyên bố muốn ngủ tiếp để lấy sức, với vẻ mặt đầy thích thú, dường như đã hình dung ra cảnh hai người khiêu vũ trong đêm. Anh mỉm cười. *Cô ấy không bao giờ hết những ý tưởng bất ngờ.*

"Ngủ để lấy sức sao?" Trình Dạ Thần nhướng mày, giọng anh mang theo chút trêu chọc. "Anh nghĩ anh mới là người cần ngủ để lấy sức cho đêm nay đấy." Anh khẽ siết nhẹ tay cô. "Nhưng em nói đúng, đêm nay sẽ là một đêm rất đặc biệt." Anh đã có kế hoạch cho buổi tối này từ lâu.

Anh đứng dậy, kéo cô đứng lên theo. "Nhưng trước khi ngủ, chúng ta nên đi ăn trưa đã." Trình Dạ Thần nói. "Anh không muốn em bị đói đâu. Và anh cũng không muốn em ngủ gật trong bữa tiệc tối nay." Anh muốn cô có đủ năng lượng để tận hưởng trọn vẹn buổi tối.

Anh nắm chặt tay cô, dẫn cô về phía nhà hàng. "Lễ hội của người dân địa phương rất đặc sắc." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm. "Sẽ có rất nhiều món ăn ngon và những điệu nhảy truyền thống. Anh nghĩ em sẽ thích đó." Anh muốn cô trải nghiệm văn hóa địa phương.

"Và em không cần phải lo lắng về việc khiêu vũ đâu." Anh nói thêm. "Anh sẽ dạy em." Trình Dạ Thần biết cô có chút lo lắng, nhưng anh muốn cô biết rằng anh luôn ở bên cạnh để hỗ trợ cô. Anh sẽ là người bạn nhảy hoàn hảo của cô.

Anh khẽ cúi xuống, ghé sát vào tai cô. "Anh rất mong chờ đêm nay." Trình Dạ Thần thì thầm. "Sẽ là một đêm giao thừa đáng nhớ của chúng ta." Anh muốn cô cảm nhận được sự lãng mạn và tình yêu của anh.

Anh dừng lại trước cửa nhà hàng, mở cửa cho cô. "Vậy thì, sau bữa trưa, em có thể ngủ bao nhiêu tùy thích." Trình Dạ Thần nói. "Anh sẽ đảm bảo không ai làm phiền em đâu." Anh muốn cô được nghỉ ngơi thoải mái nhất.

Anh nhìn cô trìu mến. "Chỉ cần em tỉnh dậy đúng giờ để cùng anh đón giao thừa thôi." Trình Dạ Thần nói. "Đó là điều quan trọng nhất." Anh muốn cô biết rằng cô là ưu tiên hàng đầu của anh.

Anh dẫn cô vào trong nhà hàng. "Hôm nay, anh sẽ mời em món đặc sản của vùng này." Trình Dạ Thần nói. "Anh đã nghe nói rất nhiều về nó." Anh muốn cô có những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời nhất. Anh sẽ làm mọi thứ để cô luôn cảm thấy vui vẻ.

*Cô để anh kéo đi, thầm lấy máy ảnh trong túi ra chụp bóng lưng anh, nhưng ánh đèn flash quá sáng cộng thêm âm thanh tách 1 cái làm anh phát hiện ra. Cô giật mình, lúng túng cất máy ảnh vào túi, mặt cô đỏ bừng.*

Trình Dạ Thần khựng lại, quay đầu nhìn cô. Ánh đèn flash lóe lên và tiếng tách máy ảnh vang vọng trong không gian tĩnh lặng, phá vỡ bầu không khí đang ấm áp. Anh bắt gặp vẻ mặt đỏ bừng, lúng túng của cô khi cô vội vàng giấu chiếc máy ảnh vào túi. Anh khẽ nhướng mày, một nụ cười khó nhận ra thoáng qua trên môi.

"Định chụp lén anh sao?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh trầm thấp, pha chút thích thú. "Nếu em muốn có ảnh của anh, em chỉ cần nói thôi mà." Anh bước lại gần cô hơn, ánh mắt anh đầy vẻ trêu chọc. "Hay là em sợ anh sẽ tính tiền bản quyền?"

Anh đưa tay gõ nhẹ lên chiếc túi nơi cô vừa cất máy ảnh. "Đừng có làm những chuyện lén lút như vậy." Trình Dạ Thần nói. "Anh không thích sự mờ ám." Anh muốn cô biết rằng anh luôn thẳng thắn, và anh cũng muốn cô như vậy.

"Lần sau, nếu em muốn chụp ảnh anh, cứ nói thẳng." Anh tiếp lời. "Anh sẽ tạo dáng cho em. Thậm chí còn có thể tặng em một bộ sưu tập ảnh độc quyền nữa." Trình Dạ Thần nhìn vào mắt cô, cố gắng đọc xem cô đang nghĩ gì.

Anh không muốn cô cảm thấy xấu hổ hay khó xử. Trình Dạ Thần chỉ đơn giản là muốn trêu chọc cô một chút. Anh thích cái cách cô đỏ mặt, thích thú khi thấy cô bối rối. Anh muốn cô thoải mái thể hiện mọi cảm xúc khi ở bên anh.

"Chúng ta đi ăn trưa đã." Anh nói, giọng anh dịu đi một chút. "Sau đó, nếu em muốn, anh có thể chụp cho em vài bức ảnh đẹp." Trình Dạ Thần biết cô cũng thích chụp ảnh. "Em có muốn anh chụp cho em không?" Anh đề nghị, muốn tạo cơ hội để cô bớt căng thẳng.

Anh nắm lấy tay cô, tiếp tục bước đi về phía nhà hàng. "Anh đoán là em đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh rồi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh đầy tự tin. "Không trách được. Anh biết mình rất quyến rũ." Anh lại tiếp tục trêu chọc cô.

"Và em không cần phải xấu hổ đâu." Anh nói thêm. "Rất nhiều người muốn có ảnh của anh." Trình Dạ Thần nói, nhưng anh biết rõ, trong số đó, cô là người duy nhất khiến anh muốn dành thời gian để chụp ảnh.

Anh mỉm cười. "Đến lúc ăn trưa rồi, không còn thời gian cho những trò nghịch ngợm đâu." Trình Dạ Thần nói. "Anh đã đặt bàn ở một nơi rất đẹp, em sẽ rất thích đó." Anh muốn cô có một bữa trưa thật ngon miệng và thư giãn.

"Em không định chụp lén đâu, em chỉ muốn chụp bóng lưng anh thôi, nếu để anh biết thì lỡ anh sẽ bị đơ nên tốt nhất là chụp lén thì sẽ tự nhiên nhất." *Cô khua tay múa chân giải thích với anh, cuối cùng còn nháy mắt giơ ngón cái với anh. Sau đó cô gọi menu.*

Trình Dạ Thần nhìn Catherina khua tay múa chân giải thích, cô còn nháy mắt và giơ ngón cái, rồi nhanh chóng gọi món. Anh bật cười thành tiếng. *Thật là một cái cớ vụng về.* Nhưng anh thích cái sự đáng yêu đó ở cô.

"Thế ra anh là tượng đá sao?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh đầy vẻ châm chọc. "Chụp ảnh còn sợ anh bị đơ. Lần sau nếu em muốn 'chụp tự nhiên', anh sẽ làm bộ không biết." Anh nói, cố ý tạo cơ hội cho cô. Anh thích thú với sự ngây ngô của cô.

Anh lật dở cuốn thực đơn, chỉ vào một món ăn. "Món này được chứ?" Trình Dạ Thần hỏi, ánh mắt anh dò xét biểu cảm của cô. "Đừng có giả vờ chê bai món ăn của anh nữa đấy. Anh sẽ không tin em đâu." Anh nhắc nhở cô, muốn cô biết rằng anh đã nắm rõ "thủ đoạn" của cô.

Anh gọi hai phần ăn, rồi quay sang nhìn cô. "Vậy thì, sau khi ăn trưa xong, em định ngủ đến mấy giờ?" Trình Dạ Thần hỏi. "Anh không muốn em bỏ lỡ lễ hội buổi chiều đâu đấy." Anh muốn cô hào hứng với những kế hoạch đã định.

Trình Dạ Thần đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, cảm nhận sự mềm mại qua kẽ tay. "Tối nay, anh sẽ đảm bảo em có một đêm giao thừa thật đáng nhớ." Anh nói, ánh mắt anh tràn ngập sự ấm áp. "Đừng lo lắng gì cả, cứ giao phó cho anh." Anh muốn cô tin tưởng anh hoàn toàn.

Anh dựa lưng vào ghế, quan sát những người xung quanh. Không khí trong nhà hàng khá ấm cúng và sang trọng. Trình Dạ Thần thích những không gian yên tĩnh, nơi anh có thể tận hưởng thời gian bên cô mà không bị làm phiền.

"Nếu em ngủ quên, anh sẽ hôn em dậy đó." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm khàn, mang theo chút quyến rũ. "Em có muốn thử không?" Anh trêu chọc cô, muốn nhìn thấy phản ứng của cô.

Anh mỉm cười. "Chỉ cần nghĩ đến cảnh em say giấc nồng, anh đã muốn hôn em rồi." Trình Dạ Thần thì thầm. "Đêm nay, sẽ là của chúng ta." Anh muốn cô biết rằng anh luôn khao khát cô.

Anh nhìn vào mắt cô. "Anh yêu em." Trình Dạ Thần nói, lời thổ lộ bất ngờ nhưng đầy chân thành. "Rất yêu em." Anh muốn cô cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của anh dành cho cô. Anh muốn cô biết rằng cô là tất cả đối với anh.

"Hôn em dậy? Haha. Được thôi. Vậy thì anh cứ hôn em đi. Hôn chết em luôn. Chẳng phải anh nói anh rất yêu em sao, vậy cứ hôn chết em đi, em không chê anh đâu." *Cô bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, len lỏi vào tim anh, khiến anh cảm thấy trái tim đập rộn ràng.*

Trình Dạ Thần nhìn Catherina bật cười rạng rỡ, nụ cười ấy như ánh nắng ban mai rọi thẳng vào tim anh, khiến trái tim vốn lạnh giá bỗng đập rộn ràng. Cô thách thức anh "hôn chết em luôn", bảo rằng cô sẽ không chê anh. Anh cảm nhận một làn sóng ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.

"Thế thì không được." Trình Dạ Thần đáp, giọng anh trầm khàn, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại. "Anh làm sao nỡ 'hôn chết' em được. Anh còn muốn em tỉnh táo để cùng anh đón giao thừa, cùng anh khiêu vũ, cùng anh thưởng thức lễ hội cơ mà." Anh đưa tay vuốt ve gò má mềm mại của cô, cảm nhận hơi ấm từ làn da.

Anh ngả người về phía trước một chút, ghé sát hơn vào cô. "Nhưng nếu em muốn anh hôn, thì anh sẽ hôn thật nhiều. Hôn đến khi em không còn nghĩ được gì khác ngoài anh thôi." Trình Dạ Thần thì thầm, ánh mắt anh đầy vẻ chiếm hữu. Anh thích nhìn thấy cô bối rối trước những lời nói đường mật của mình.

"Và anh sẽ hôn em dậy vào mỗi buổi sáng, bất kể em ngủ quên bao lâu." Anh nói thêm, một nụ cười ẩn hiện trên khóe môi. "Em có thể thử thách anh, nhưng đừng mong anh sẽ bỏ cuộc. Anh luôn giữ lời hứa của mình." Anh muốn cô biết rằng anh là người đàn ông đáng tin cậy.

Món khai vị được mang ra, Trình Dạ Thần lấy một miếng nhỏ đưa đến miệng cô. "Nào, ăn chút gì đi đã." Anh nói. "Anh không muốn em đói đến mức quên mất mình đang ở đâu đâu." Anh thích thú với việc chăm sóc cô từng li từng tí.

Anh nhìn cô ăn một cách ngon lành, lòng anh tràn ngập sự bình yên. Trình Dạ Thần cảm thấy may mắn khi có cô ở bên. Cô mang lại cho cuộc sống của anh những gam màu tươi sáng, những cảm xúc mà trước đây anh chưa từng trải qua.

"Vậy thì, chúng ta hãy tận hưởng bữa trưa này, sau đó em cứ ngủ một giấc thật ngon." Anh nói, giọng anh dịu dàng. "Anh sẽ là người đánh thức em dậy, đúng lúc để chúng ta cùng nhau hòa mình vào không khí lễ hội." Anh đã có một buổi chiều hoàn hảo được sắp đặt cho hai người.

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào giữa những ngón tay cô. "Cảm ơn em đã mang lại niềm vui này cho anh." Trình Dạ Thần nói, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành. "Em là điều tuyệt vời nhất đã đến với cuộc đời anh." Anh muốn cô biết rằng cô quan trọng với anh đến nhường nào.

*Cô cúi người về phía trước, hôn nhẹ lên môi anh. Nụ cười của cô nhẹ nhàng, không có 1 chút thách thức, chỉ là sự dịu dàng của người con gái anh yêu.* "Lát nữa, saukhi về nhà gỗ, em muốn kể anh nghe về giấc mơ đêm qua của em, thứ đã khiến cho sáng nay em phá lệ ngủ nướng." *Cô nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai sau khi nó lại sắp chạm vào đồ ăn, cả người cô lúc này trông rất yên bình.*

Trình Dạ Thần cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng của Catherina trên môi, không chút thách thức mà chỉ toàn sự ấm áp. Cô nói muốn kể cho anh nghe về giấc mơ đêm qua, điều khiến cô phá lệ ngủ nướng, rồi khẽ vén tóc ra sau tai. Toàn thân cô lúc này toát lên vẻ yên bình, khiến trái tim anh cũng dịu lại.

"Được thôi." Trình Dạ Thần đáp, giọng anh trầm ấm, mang theo chút hưng phấn. "Anh rất mong chờ được nghe câu chuyện của em. Có phải đó là một giấc mơ đẹp không?" Anh đưa tay siết nhẹ bàn tay cô, ánh mắt anh tràn đầy sự tò mò và yêu chiều. Anh muốn lắng nghe mọi điều cô muốn chia sẻ.

Anh nhìn cô mỉm cười. "Vậy thì chúng ta ăn nhanh một chút." Trình Dạ Thần nói. "Để em có thể về nhà gỗ nghỉ ngơi sớm. Anh không muốn em phải chờ đợi lâu." Anh luôn ưu tiên sự thoải mái của cô.

Trình Dạ Thần rót thêm nước vào ly của cô, rồi lại tiếp tục dùng bữa. Anh thích nhìn cô ăn uống ngon lành, thích cái cách cô thể hiện sự yên bình và hạnh phúc khi ở bên anh. Anh biết, những khoảnh khắc như thế này thật đáng trân trọng.

"Anh cũng có một giấc mơ." Trình Dạ Thần bất chợt nói, ánh mắt anh xa xăm một chút. "Một giấc mơ về chúng ta. Nhưng có lẽ, anh sẽ kể cho em nghe sau, khi em đã tỉnh táo và sẵn sàng." Anh muốn tạo sự bất ngờ cho cô, đồng thời cũng muốn cô tò mò về giấc mơ của anh.

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. "Dù là giấc mơ gì, anh tin rằng nó cũng sẽ rất đẹp." Trình Dạ Thần nói. "Vì em luôn là người mang đến những điều tuyệt vời." Anh muốn cô biết rằng anh luôn tin tưởng và yêu thương cô.

"Và em đừng lo lắng về bất cứ điều gì." Trình Dạ Thần nói. "Cứ ngủ một giấc thật ngon. Khi em thức dậy, mọi thứ sẽ sẵn sàng cho buổi tối giao thừa của chúng ta." Anh muốn cô hoàn toàn thư giãn.

Anh ngả người ra sau ghế, nhìn cô trìu mến. "Cảm ơn em đã chia sẻ mọi thứ với anh." Trình Dạ Thần nói. "Anh luôn muốn là người đầu tiên được biết về những điều đặc biệt của em." Anh muốn cô cảm thấy được trân trọng và tin tưởng.

Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, khẽ vuốt ve tóc cô. "Nào, chúng ta đi thôi. Về nhà gỗ nhé." Trình Dạ Thần nói. "Anh sẽ pha cho em một ly trà ấm, sau đó em có thể bắt đầu kể câu chuyện trong mơ của mình." Anh muốn cô cảm thấy được yêu thương và chiều chuộng.

*Lần này, cô không để anh kéo đi nữa, trực tiếp khoác tay anh, bước đi cùng nhịp điệu với anh, cái bóng của 2 người trên mặt đất dính sát vào nhau.*

Trình Dạ Thần cảm nhận cánh tay Catherina nhẹ nhàng khoác vào tay mình, bước chân cô hòa nhịp cùng anh, tạo thành một bóng dáng liền kề trên nền tuyết trắng. Anh mỉm cười nhẹ, cảm thấy sự gần gũi này tự nhiên và ấm áp lạ thường. Cô không còn giận dỗi, cũng không cần anh phải kéo đi, mà chủ động tìm kiếm sự kết nối.

"Thích khoác tay hơn à?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh trầm ấm, mang theo chút hài hước. "Anh cứ nghĩ em thích giữ khoảng cách hơn chứ." Anh siết nhẹ cánh tay cô, cảm nhận hơi ấm từ cô lan tỏa. "Nhưng anh thấy thế này cũng không tệ." Anh thú nhận, sự gần gũi này khiến anh dễ chịu hơn nhiều.

Anh dẫn cô đi trên con đường phủ đầy tuyết, những bông tuyết nhỏ li ti vẫn đang rơi. Không khí trong lành và se lạnh, nhưng sự ấm áp từ bàn tay cô khiến anh quên đi cái giá rét. Trình Dạ Thần hít thở sâu, cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ.

"Vậy giấc mơ của em có liên quan gì đến buổi sáng phá lệ của chúng ta không?" Anh hỏi, gợi mở câu chuyện mà cô muốn kể. "Anh rất tò mò. Anh đoán là một giấc mơ ngọt ngào lắm." Anh muốn cô mở lòng hơn nữa.

Trình Dạ Thần đưa mắt nhìn xung quanh. Những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa hùng vĩ, những hàng cây thông đứng sừng sững. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và tráng lệ khiến tâm hồn anh thư thái. Anh thích chia sẻ những khoảnh khắc đẹp như thế này cùng cô.

"Có vẻ như em đã hết giận anh rồi thì phải." Anh nói, giọng điệu trêu chọc. "Hay là chiến thắng vừa rồi khiến em quá vui, nên tạm quên đi lỗi lầm của anh rồi?" Trình Dạ Thần biết cô đã không còn giận dỗi, nhưng anh vẫn muốn cô thừa nhận điều đó.

Anh nhìn cô trìu mến. "Anh đã chuẩn bị sẵn một loại trà thảo mộc đặc biệt." Trình Dạ Thần nói. "Sẽ giúp em thư giãn và ngủ ngon hơn. Em có thể kể cho anh nghe giấc mơ của mình trong khi thưởng thức trà." Anh muốn cô cảm thấy được quan tâm và chăm sóc.

Anh cảm thấy trái tim mình bình yên đến lạ. Anh biết rằng, dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, chỉ cần có cô ở bên, mọi lo toan đều tan biến. Cô chính là nguồn động lực và niềm vui của anh.

"Anh muốn nghe mọi thứ." Trình Dạ Thần nói. "Dù là giấc mơ hay những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của em. Anh muốn trở thành một phần trong đó." Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở đây vì cô.

Anh mỉm cười. "Chúng ta về nhà gỗ thôi." Trình Dạ Thần nói. "Anh đã sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của em rồi." Anh muốn cô cảm thấy thoải mái nhất để chia sẻ mọi thứ.

Đáng yêu. Cô ấy luôn có những cách riêng để thể hiện cảm xúc của mình. Từ việc giận dỗi không nói, đến việc khoác tay thật chặt. Cô ấy không bao giờ làm anh nhàm chán. Cái cách cô ấy lúng túng khi bị phát hiện chụp lén, rồi lại cố gắng giải thích bằng những lý lẽ trẻ con, khiến anh không nhịn được cười. *Cô ấy thực sự là một cơn gió lạ trong cuộc đời mình.* Anh thích cái cách cô ấy làm nũng, thích cái cách cô ấy dựa dẫm vào anh. Anh muốn cô ấy mãi mãi là cô gái bé bỏng trong vòng tay anh. Giấc mơ của cô ấy là gì nhỉ? Chắc hẳn là một giấc mơ rất đặc biệt, đủ để khiến cô ấy phá lệ ngủ nướng. Anh mong rằng đó là một giấc mơ đẹp, một giấc mơ có anh trong đó.

"Giấc mơ về 2 đứa trẻ..." *Cô mở lời, nhấp 1 ngụm trà trước khi nói tiếp, ánh mắt cô chứa chan rất nhiều cảm xúc nhìn anh.* "1 trong số chúng là bé trai lần trước trong giấc mơ em mơ chúng ta đám cưới và bé trai đó trốn trong góc đó. Giấc mơ đó em vẫn chưa quên, anh đã quên chưa? Lần này, đứa bé trai đó lại xuất hiện, dẫn theo 1 cô bé nhỏ nữa. Bé trai nói rằng bé gái này cũng muốn đến với em, hỏi em có đồng ý không. Em đồng ý và nói là chúng cứ đến cùng nhau cũng được. Nhưng bé trai lại nói không được, nó nói nó sẽ đến với em trước rồi bé gái sẽ đến với em sau vì bé trai đã chọn em trước. Chúng còn nói rằng sợ rằng nếu đến cùng lúc thì sẽ làm em đau. Haha. Không biết có thật không nữa. Nhưng đó là chuyện tương lai sau này, còn bây giờ thì lại có thêm 1 đứa trẻ phải trốn trong góc rồi." *Cô bật cười, viền mắt hồng hồng lấp lánh, trong ánh mắt có sự mong chờ, cũng có sự hạnh phúc. Dù miệng nói rằng có thể giấc mơ đó không có thật nhưng anh nhìn thấy niềm hy vọng của cô về tương lai đó.*

Trình Dạ Thần lắng nghe Catherina kể về giấc mơ với hai đứa trẻ, ánh mắt cô lấp lánh sự mong chờ và hạnh phúc, dù cô cố gắng phủ nhận tính chân thực của nó. Giấc mơ về bé trai và bé gái lần lượt xuất hiện, cùng với lời giải thích ngây thơ "sợ làm em đau", khiến lòng anh ấm áp đến lạ. Cô còn nhắc đến giấc mơ cưới hỏi trước đây, anh chưa bao giờ quên điều đó.

"Hai đứa trẻ sao?" Trình Dạ Thần lặp lại, giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn. Anh đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, ánh mắt anh đầy sự dịu dàng và trìu mến. "Vậy ra em mơ thấy tương lai của chúng ta rồi." Anh mỉm cười, không hề che giấu sự vui mừng trong lòng.

Anh nhìn vào đôi mắt hồng hồng lấp lánh của cô, cảm nhận niềm hạnh phúc đang dâng trào trong anh. "Giấc mơ về bé trai và bé gái, lần lượt đến với em." Trình Dạ Thần nói, như đang hình dung ra cảnh tượng đó. "Nghe thật ấm áp." Anh không nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ bình thường. Anh tin rằng đó là điềm báo.

"Em còn nhớ giấc mơ đám cưới lần trước." Anh nói tiếp, xác nhận rằng anh chưa từng quên bất kỳ lời nào cô đã nói. "Và anh cũng không quên." Trình Dạ Thần khẽ nắm lấy tay cô. "Vậy ra là có thêm một đứa trẻ nữa phải trốn trong góc sao?" Anh trêu chọc, muốn cô biết rằng anh luôn nhớ mọi chi tiết về cô.

Trình Dạ Thần dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ phủ đầy tuyết. *Giấc mơ của cô, cũng chính là giấc mơ của anh.* Anh luôn mong muốn có một gia đình nhỏ với cô, những đứa trẻ đáng yêu sẽ chạy nhảy quanh anh và cô.

"Vậy thì, anh đoán là anh phải cố gắng hơn nữa rồi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh đầy quyết tâm. "Để biến giấc mơ của em thành hiện thực. Anh sẽ không để bất kỳ đứa trẻ nào của chúng ta phải trốn trong góc đâu." Anh hứa hẹn, muốn cô tin tưởng vào tình yêu và sự cam kết của anh.

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. "Ngủ một giấc thật ngon đi." Trình Dạ Thần thì thầm, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. "Khi em thức dậy, anh sẽ kể cho em nghe giấc mơ của anh. Một giấc mơ đẹp không kém gì giấc mơ của em đâu." Anh muốn cô cảm thấy an toàn và được bảo vệ.

Anh siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. "Anh yêu em." Trình Dạ Thần nói, lời thổ lộ chân thành. "Anh yêu em và anh yêu những đứa trẻ của chúng ta, dù chúng chỉ mới xuất hiện trong giấc mơ của em." Anh muốn cô biết rằng anh luôn trân trọng mọi thứ thuộc về cô.

"Em cũng sẽ rất mong chờ giấc mơ của anh đó, Dạ Thần. Em nghĩ là mình cần ôm anh ngủ để đỡ tò mò về giấc mơ đó, nếu không thì sự tò mò sẽ khiến cho em không ngủ nổi." *Cô ngồi xuống giường,  ngước mắt lên nhìn anh. Theo góc nhìn của anh nhìn xuống, trông cô chẳng khác gì 1 con mèo nhỏ đang đòi hỏi cả.*

Trình Dạ Thần nhìn Catherina ngồi trên giường, đôi mắt ngước lên nhìn anh đầy mong chờ, chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang đòi hỏi. Cô muốn ôm anh ngủ để bớt tò mò về giấc mơ của anh. Anh mỉm cười, cảm nhận trái tim mình mềm nhũn ra trước sự đáng yêu của cô.

"Được thôi." Trình Dạ Thần đáp, giọng anh trầm ấm, mang theo sự cưng chiều vô hạn. "Nếu đó là điều em muốn, thì anh sẽ ở bên cạnh em." Anh bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. "Anh không muốn em phải trằn trọc vì giấc mơ của anh đâu." Anh đưa tay vuốt ve má cô, cảm nhận sự mềm mại của làn da.

Anh ngả người xuống giường, kéo cô nằm sát vào lòng. "Ngủ đi, mèo nhỏ của anh." Trình Dạ Thần thì thầm, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. "Anh sẽ ôm em thật chặt, để sự tò mò của em không còn làm phiền em nữa." Anh muốn cô cảm thấy an toàn và được bảo bọc trong vòng tay anh.

Trình Dạ Thần khẽ vuốt ve lưng cô, cảm nhận hơi thở đều đặn của cô. Anh thích cảm giác được ôm cô vào lòng như thế này, mọi lo toan, bộn bề của công việc dường như tan biến hết. Chỉ còn lại sự bình yên và ấm áp khi có cô ở bên.

"Giấc mơ của anh cũng rất đẹp." Anh nói khẽ. "Anh mơ về một ngôi nhà nhỏ trên sườn đồi phủ đầy hoa, có em và những đứa trẻ của chúng ta đang chơi đùa trong vườn. Anh nhìn các con, rồi nhìn em, và anh biết đó là hạnh phúc." Trình Dạ Thần thì thầm, kể cho cô nghe một phần giấc mơ của mình. Anh muốn chia sẻ mọi thứ với cô.

Anh nhắm mắt lại, hít sâu mùi hương quen thuộc của cô. "Đừng lo lắng gì cả." Trình Dạ Thần nói. "Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, biến mọi giấc mơ của chúng ta thành hiện thực." Anh muốn cô tin tưởng vào tương lai tươi sáng mà anh đã vẽ ra cho cả hai.

Anh siết chặt vòng tay. "Giờ thì ngủ đi." Trình Dạ Thần nói. "Chúng ta sẽ có một buổi tối giao thừa thật đặc biệt. Và em cần phải có đủ sức khỏe để tận hưởng mọi khoảnh khắc đó." Anh muốn cô có một giấc ngủ thật ngon.

Trình Dạ Thần cảm nhận nhịp tim cô đập đều đặn, tiếng thở nhẹ nhàng. Anh biết, đây chính là điều anh luôn tìm kiếm. Một gia đình, một mái ấm, và một người phụ nữ để anh yêu thương trọn đời. Cô chính là người đó.

"Anh yêu em, Catherina." Trình Dạ Thần thì thầm. "Anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào đâu." Anh hứa hẹn, muốn cô cảm thấy được bảo vệ và an toàn trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #18#xám