Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ốm

Hôm nay bạn nhỏ Nhất Tạ bị ốm rồi, thế nên bạn nhỏ Thiên Lý phải tới trường mẫu giáo một mình.

Thiên Lý đeo balo, hai cái tay nhỏ xíu áp lên trán Nhất Tạ, bắt chước giọng điệu của mẹ lúc chăm nhóc ốm, ra điều dỗ dành nó, để cuối cùng bị nó cốc một cái vào đầu.

Nhóc con xuýt xoa, lúc anh trai ốm hình như yếu đi rồi, cốc hông có đau như mấy lần trước,

"Anh thiệt là, ốm rùi mà sao vẫn hung dữ vậy chứ."

"Ai bảo em ngốc."

Nhóc con phụng phịu phồng má, 

"Hứ, anh suốt ngày chỉ biết chê em ngốc thôi. Quá đáng quá à."

Nhưng nể tình anh trai đang bị bệnh, Thiên Lý quyết định không thèm so đo với nó nữa, tuyệt đối không phải vì nhóc thấy anh trai bị ốm mệt mỏi quá đâu. Là nhóc không thèm.

"Bây giờ em phại đi học, anh ở nhà ngủ ngơi cho tốt đóa, hong có đựt nhớ em quá mà khóc huhu đó nha."

Nhất Tạ nhìn Thiên Lý ưỡn ngực tự đắc, không thèm chấp nhặt với con nít chưa lớn. Nó là anh trai, nó không thèm chấp nhặt với nít ranh thích ra vẻ.

 "Đồ ngu ngốc, ai mà thèm nhớ em."

"Xí, anh nhớ mồm đó nghe chưa."

Cứ thế, một bạn nhỏ nằm nghỉ ốm ở nhà, một bạn nhỏ xách balo tới trường.

Nửa ngày sau, cô giáo gọi điện cho ba mẹ hai đứa tới đón bạn nhỏ Thiên Lý. 

Lúc đón được Thiên Lý về nhà, nghe tiếng nhóc con léo nhéo gọi "anh ơi", không hiểu sao Nhất Tạ lại chột dạ muốn trùm chăn vào. Ừm, là để trêu nó, tuyệt đối không phải vì nó đang rưng rưng nước mắt khóc thút thít đâu.

Thiên Lý tháo giày ném cặp, đẩy cửa nhảy thẳng lên giường bám rịt lấy Nhất Tạ đang rúc trong chăn. 

Nhóc khóc huhu, nước mắt lã chã, nói chẳng rõ câu chữ gì cả. Nó chỉ nghe nhóc khóc lóc kể lể, nói anh lại hông nhớ em rồi đúng hông, em nhớ anh lắm mà.

Không đành lòng trốn nữa, nó lật chăn ra, lấy mấy tờ khăn giấy đặt trên tủ đầu giường lau nước mắt cho đứa em ngốc của mình, xong xuôi liền nhét nhóc vào chăn, vừa véo má vừa cười nhạo nhóc con

"Không biết đứa nào nói anh không được nhớ nó quá mà khóc huhu, cuối cùng còn gào khóc ầm ĩ đây."

Thiên Lý nằm trong chăn ấm, sụt sịt

"Thế anh hông nhớ em thiệt à..."

Hai tay Nhất Tạ véo má nhóc, tới khi Thiên Lý la oai oái mới thả ra

"Dạ nhớ, ông trời con làm ơn ngủ đi cho anh nhờ, anh buồn ngủ lắm rồi."

Nó ghém chăn, vừa nằm xuống đã bị nhóc ôm rịt, lại còn cười ngốc ơi là ngốc

"Em biết mà, em thương anh nhất luôn."

Có lẽ là do khóc mệt rồi, Thiên Lý ngủ rất nhanh. Nhất Tạ nhìn nhóc con say giấc, thở phào nhẹ nhõm. Chắc nhóc không thấy nó khóc đâu, nhỉ?

_ 00:15 _ 22/02/2024 _

_______________

[Trẻ con thì cũng chỉ là trẻ con thôi, cứ phải ra vẻ làm người lớn làm gì không biết, Nhất Tạ nhỉ ^^]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com