Tuyết
Hôm nay hai bạn nhỏ Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý được ba mẹ dẫn ra công viên chơi.
_______________
Đêm hôm qua có đợt tuyết đầu mùa, sáng sớm dậy nhìn thấy lớp tuyết dày ơi là dày ngoài sân, Thiên Lý vui lắm. Nhóc hào hứng chạy về phòng, lật tung chăn lên rồi nắm tay Nhất Tạ lắc lên lắc xuống, mồm miệng liến thoắng
"Anh ơi anh ơi, ngoài kia có nhiều tuyết lắm luôn á. Chỗ nào cũng trắng tinh, đẹp lắm luôn á anh ơiiiii"
"Biết rồi biết rồi, em đừng có lắc nữa."
Nhất Tạ nhăn mặt nhìn Thiên Lý, đứa ngốc này lúc nào cũng thừa năng lượng hết. Phải chăm đứa em nhỏ ngốc nghếch này, nó già sớm mất thôi. Bạn nhỏ Nhất Tạ 7 tuổi thầm nghĩ.
Mẹ nấu cho hai anh em một nồi súp gà nấm, múc cho mỗi đứa một tô thật to, nói ăn vô cho ấm bụng. Thiên Lý xoa xoa cái bụng nhỏ tròn căng sau khi ăn hết những ba tô, vừa cười vừa cảm thán nói mẹ nấu ngon ghê, yêu mẹ quá trời.
"Ngoan quá, hai anh em đem tô vào bếp giúp mẹ, sau đó chúng ta cùng đi chuẩn bị đồ rồi đi chơi nhé."
"Vâng ạ."
_______________
Áo giữ nhiệt, áo len, áo phao, thêm cả bao tay và mũ len nữa, hai bạn nhỏ mặc trên người mấy lớp quần áo bông xù, nom đáng yêu hết sức. Thiên Lý vừa mới chạy ra mở cửa, chưa tới nơi đã bị Nhất Tạ kéo lại. Nó cốc đầu nhóc một cái nhẹ hều, càm ràm
"Ba mẹ còn chưa ra, em tính chạy đi đâu? Khăn len còn chưa quàng đây này."
Nhóc con giơ hai tay đã đeo hai cái bao tay hình thỏ con, cười hì hì
"Em hết tay mất tiêu òi, anh làm giúp em nha."
"Thật là, cái gì cũng phải để anh làm là sao."
Nói thì nói, Nhất Tạ vẫn tháo bao tay của mình ra, cẩn thận quàng khăn len cho nhóc, quàng xong còn thuận tay véo cặp má núng nính của nhóc.
"Ngốc thật chứ."
_______________
Thiên Lý tung tăng chạy nhảy hò hét, thích thú ngó ngang ngó dọc. Nó chạy ra chỗ mẹ ríu rít, chạy qua chỗ ba líu lo, rồi chạy về chỗ anh, nhảy nhót thích thú, mồm miệng liến thoắng không thôi. Nó còn chưa kịp nói gì, nhóc con đã lại chạy tuốt ra chỗ mấy bạn nhỏ khác, rất nhanh đã làm thân, cùng ngồi đắp người tuyết. Ba cười khà khà xoa đầu Nhất Tạ
"Con không ra đó chơi à?"
"...Sao Trình Thiên Lý nó ngớ ngẩn thế ba?"
Nghe nó nói thế, ông bật cười
"Nào, sao lại nói em thế, con không định chơi với em sao?"
"Hông, trông ẻm ngớ ngẩn lắm. Con nghĩ mình nên bán nó đi thôi."
Nhất Tạ bĩu môi bày ra vẻ mặt ghét bỏ
"Cái gì cơ?"
"Bán nó đi, hoặc ít nhất là đổi một đứa khác thông minh hơn một chút."
Nhìn ông cụ non 7 tuổi đứng chống nạnh, ba của hai đứa thật sự sắp cạn lời rồi.
"Tại nó có gì đó sai sai á."
"Thế sai chỗ nào, con nói ba nghe xem."
"Con cũng không biết, nhưng mà có cái gì đó lạ lắm, sai sai ấy, đúng là phải bán đi thôi."
"Thế con định bán cho ai?"
"Chắc là bán cho mấy cửa hàng thú cưng gì đó- nó ngốc như mấy con cún con vậy..."
"Thế ba bán thật nhé?"
Nhất Tạ ngẩng đầu, ánh mắt "Ba làm vậy mà coi được hả?" ghim thẳng lên người ông
"...thôi bỏ đi, ngốc như nó ai mà thèm mua chứ. Đành phải chăm đồ ngốc nghếch đó thôi chứ giờ biết làm sao được, ai bảo nó là em trai con. Mà ba đó, con nói vậy mà ba cũng tính bán thật hả? Có ai tính bán con trai của mình đi cái vèo như ba hông chứ!"
Cũng không biết đứa nào vừa mới đòi bán em trai mình đi cơ.
Nói xong, không để ông kịp phản ứng, Nhất Tạ lại lon ton chạy ra chỗ Thiên Lý, phủi đi chỗ tuyết dính trên mũ nhóc lúc chơi ném tuyết cùng đám trẻ con ban nãy
Hai bạn nhỏ chạy nhảy cả một buổi, tới khi mệt lử rồi mới ngồi xuống gầm cầu trượt, lúi húi đắp hai chú người tuyết nhỏ nhỏ xinh xinh giống hệt nhau, đến cái khăn nhỏ buộc ở cổ cũng phải giống nhau nữa.
_______________________
_ 23:07 _ 21/02/2024 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com