chương 15
Hôm sau, ba mẹ hai bên đều xuất hiện ở bệnh viện, phần lớn là trách móc anh bảo vệ cô không tốt, trời lạnh như vậy lại để cô rơi xuống nước,..v..v.. Rất nhiều thứ khác nữa.
Bọn họ ở lại không lâu, dặn dò một chút là rời đi ngay.
Trịnh Hiểu Phi nhìn đống đồ bổ trên bàn, hầu hết là dành cho cô, rồi nhìn người đàn ông nằm trên giường, gương mặt cau có trông vô cùng khó ở.
Anh bực bội nói.
"Tôi mới là người nằm trên giường bệnh sao bọn họ lại chỉ quan tâm tới em?"
"Anh là đang ganh tị hả?"
Cô cười cười, sắp xếp lại đống quà trên bàn.
Anh nhìn cô, cô mặc bộ đồ bệnh nhân màu hồng khá rộng, so với lúc ở hồ bơi thì bây giờ đã có thần sắc hơn. Anh để ý gương mặt cô nhìn nghiêng cũng thật đẹp. Lông mi theo hướng này cong vuốt, mũi nhỏ xinh cao cao, gò má đầy đặn dễ nhìn. Tống Ngữ Cảnh không nhịn được liền kéo cô, Trịnh Hiểu Phi giật mình la lên một tiếng, cả người mềm mại ngồi trên đùi anh.
"Anh làm gì vậy!?" cô ngượng ngùng trách móc.
"Để tôi ôm một chút"
"Hả?"
"Đừng nháo, một chút thôi"
Cô không động nữa, chính xác mà nói đã bị bất động, ngoan ngoãn ngồi im đó để anh ôm. Hình như từ lúc xảy ra chuyện ở hồ bơi thì anh đã thay đổi rồi, còn hỏi cô việc của Giang Uyển. Lúc anh ngủ Trương Đình đã nói với cô là anh đã cho cậu ta đi điều tra chuyện của Giang Uyển và Tống Ngữ Cảnh, anh thật sự đã nghi ngờ rồi sao?
"Trịnh Hiểu Phi"
"Hả?"
"Không phải em biết bơi sao"
"Đúng" cô quả thực biết bơi.
"Vì sao hôm ở hồ bơi không tự bơi lên?"
"......."
Tống Ngữ Cảnh nhìn cô chằm chằm hiển nhiên là chờ đợi đáp án của cô. Trịnh Hiểu Phi đảo mắt, trời lạnh như thế mà mồ hôi cứ túa ra, cô nắm chặt tay, cả người căng thẳng. Dĩ nhiên là cô không thể bảo rằng bệnh của mình tái phát được.
"Anh muốn biết hả?" cô thay bằng một bộ mặt tinh ranh, nhìn anh chăm chú.
"Ừ"
"Em nói cho anh biết, em không chịu bơi lên thoát thân là để anh có một màn anh hùng cứu mỹ nhân ấy. Có phải khi anh nhảy xuống cứu em lên mọi người nhìn anh với con mắt tán thưởng không?" Trịnh Hiểu Phi vênh mặt, tự hào nói.
Mặt của Tống Ngữ Cảnh tràn đầy vạch đen, thẳng thừng bước xuống giường, xách cô ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Cô nhanh chóng xuất hiện ở cửa kính ngoài hành lang, anh có thể nghe được cô đang nói.
"Nè! Sao lại nhốt em ngoài đây!? Tống Ngữ Cảnh, mau mở cửa !!!"
Anh nhìn cô chăm chăm, bước đến gần cửa, nhìn cô thêm một lúc rồi thả rèm xuống. Trịnh Hiểu Phi hóa đá , người đàn ông này lại khóa cửa bỏ cô ngoài đây, đáng chết!
Cuối cùng thì ban đêm cô cũng được vào phòng, thật ra đây cũng là một việc hết sức kỳ công, cô phải ở ngoài phòng la hét, đập cửa dữ dội, làm ảnh hưởng đến bệnh nhân lẫn bác sĩ y tá, bọn họ kéo đến đây xem cô làm trò, một bộ phận khác thì cố gắng làm cô im miệng. Cô khóc hu hu kể lể "Chồng của tôi không cần tôi nữa, anh ấy biết tôi có bệnh liền không cần tôi nữa huhu, mọi người khuyên anh ấy giúp tôi với", mọi người xung quanh liền xì xầm to nhỏ, có vài người chửi rủa, có người đồng tình, an ủi cô. Cuối cùng cánh cửa phòng cũng bật mở, người đàn ông gương mặt sát khí xuất hiện, nắm cổ áo của Trịnh Hiểu Phi lôi vào trong.
Rầm!
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không cần nói ra đến miệng cũng biết là phải giải tán. Gương mặt vừa rồi dọa người quá mà, bọn họ cũng không điên mà ở lại đây chịu trận.
Hai hôm sau, Tống Ngữ Cảnh như thường lệ xuất hiện tại công ty, một số người vui vẻ, một số lại không, Tống Liệt là ví dụ điển hình, anh còn hơi đau họng một chút nhưng đã gần khỏi rồi.
Tống Liệt trong công ty là một cổ đông, cổ phần trong tay không nhiều nhưng gần đây đã lấy được 15% cổ phần của người khác nữa, số cổ phần đó vẫn ít hơn anh nhưng dường như ông ta có vẻ rất đắt thắng, mới hôm trước còn hoàn thành xong một hợp đồng bạc tỉ mà. Thế nhưng, chiếc ghế chủ tịch thuộc về ai còn chưa rõ. Tống Ngữ Cảnh nói, một tuần nữa sẽ liền biết thôi, mà cô hoàn toàn tin tưởng năng lực của anh.
Trương Đình đặt bìa sơ mi xuống, cùng anh tranh luận về hạng mục gần đây, chủ yếu là xảy ra sai sót trong dự án bạc tỉ của Tống Liệt, sau đó sẽ sửa lại cho hoàn mỹ. Việc này mà thành công, Tống Liệt hẳn sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn.
Ngoài trời xám xịt còn có tuyết, Trịnh Hiểu Phi nằm trên ghế, gác chân lên bàn, người quấn khăn kín mít xem ti vi.
Cô thầm nghĩ 'Mấy ngày này thì còn đỡ, đến lúc Tết rồi chương trình chẳng có bao nhiêu, bật qua bật lại cũng chỉ có 'Chúc mừng năm mới, An khang thịnh vượng, cung hỉ phát tài ,..v..v''.
Máy tính trên bàn vang lên tiếng tít tít, là có người gọi qua mạng cho cô, cô nhấn nút để nghe máy, trên màn hình liền hiện ra gương mặt non nớt của Tiểu Lăng cùng Thương Nhạc.
"Mẹ ơi!" Tiểu Lăng vừa trông thấy mẹ đã vui đến mức gọi lớn.
"Mẹ đây, hôm nay con có ngoan không? "
"Có ạ! Mẹ ơi, dì Nhạc Nhạc nói dạo này mẹ rất bận, dì Nhạc Nhạc còn nói khi nào mẹ xong việc sẽ trở về, có đúng không ạ?"
"Dì Nhạc Nhạc nói đúng rồi" cô nháy mắt với Thương Nhạc, cưng chiều nhìn Tiểu Lăng.
"Vậy mẹ có đưa ba về cùng không?"
Cô im lặng, nhìn vào gương mặt có phần giống với anh "Con rất muốn gặp ba sao?"
Tiểu Lăng gật đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn cô.
"Tiểu Lăng, qua một đoạn thời gian nữa thì con có thể sống cùng ba rồi"
"Hiểu Phi!" Thương Nhạc kêu lên, Tiểu Lăng vốn đang vui vẻ nhưng dì lại đột ngột la lên khiến bé rụt người.
"Mình quyết định xong rồi" Cô chỉ nói vậy, Thương Nhạc nhìn cô một lúc lâu, dặn dò Tiểu Lăng "Con nói chuyện với mẹ thêm một lát đi"
Không nói cũng biết, Thương Nhạc không đồng ý quyết định này. Nhưng cô muốn Tiểu Lăng phải do ba bé chăm sóc, dù sao anh cũng là ba ruột của bé, hơn hết, cô đã mắc nợ Thương Nhạc cùng Vương Duyệt quá nhiều rồi, cô không muốn nợ thêm nữa.
Nói thêm một lúc thì Tiểu Lăng buồn ngủ, ngáp dài một cái, cô thúc mãi mới chịu đi ngủ, trước khi tắt máy còn nói "Ngày mai con gọi cho mẹ nhé".
Cô ngán ngẩm thở một cái dài, tay cầm remote chuyển kinh, một thứ hay ho cuốn hút cô. Ti vi truyền đến một tin tức đối với cô là thú vị.
"Giang Uyển lộ ra ảnh nóng với các ông chủ lớn, vẫn đang trong quá trình làm rõ người trong đoạn video có phải là diễn viên nổi tiếng Giang Uyển hay không"
Clip đã được che những bộ phận nhạy cảm, tuy là hình ảnh khá mờ nhưng cô vẫn thấy được cô gái nằm ngồi trên người đàn ông nhấp nhô lên xuống kia chính là Giang Uyển. Thật không ngờ, Tống Ngữ Cảnh lại tuyệt tình như vậy, cô đột nhiên lo lắng cho mình, sau đó lại thấy vui vẻ cho mình.
Lo lắng vì sau này anh cũng sẽ như vậy với cô.
Vui vẻ vì anh đã làm một chuyện vì cô.
Trịnh Hiểu Phi tắt ti vi, nhìn lên đồng hồ, chồm người qua lấy chiếc túi của mình, từ trong túi lôi ra một hộp thuốc vitamin, đổ ra một viên màu trắng trong lòng bàn tay, rót một ly nước lọc cho mình rồi ngửa cổ uống vào.
Cô thở dài, thầm tính toán, cô chỉ còn hai tháng để ở cạnh anh trước khi liệt hoàn toàn. Thời gian trôi cũng thật nhanh mà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com