No.2: Trần Duy và Khôi Vĩ
"Buông ra, tôi tự đi được." Nhìn bàn tay đang muốn bẻ gãy cổ tay của mình, Khả Hạ bực dọc giãy ra. Nhưng chưa kịp giãy đã bị đè vào một cánh cửa rất hung bạo. Nhận ra rồi, đây là cái sân thượng chết tiệt mà cô không bao giờ muốn tới.
Hơi thở còn chưa kịp ổn định, đôi môi bạc tình đã sấn tới, chiếm lấy sự dồn dập của Khả Hạ. Cô không phản kháng, chỉ giương mắt nhìn gương mặt điển trai, hiền lành trước mặt. Đây là chàng trai cô gặp hai tháng trước, cũng là mối tình đầu.
[Hai tháng trước, kế cạnh ngày khai giảng, Khả Hạ bị bọn con gái trường Đông Dương chặn đánh hội đồng. Xui xẻo cho bọn chúng là hôm đó Chị Hai không vui, một chấp mười đánh cho bọn chúng tơi tả như cái mền. Dĩ nhiên cô cũng bị thương, trán trầy một vết, cùi chỏ xước mảng lớn.
"Trông em lúc đánh người xinh đáo để." Đang uể oải bẻ xương khớp, đôi mắt Khả Hạ bỗng dưng khó chịu khi thấy có người đang đến gần mình, hơn nữa còn nói nhăng nói cuội.
"Quên anh rồi sao? Chị Hai trường Nguyễn Du?"
Hành động của Khả Hạ dừng lại, sự chú ý bắt đầu chuyển qua người con trai kia: dáng người cao, áo quần tươm tất, mái tóc undercut bảnh tỏn, da trắng, mũi cao, môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt rất hiền lành. Cô đã gặp anh chàng này ở đâu rồi ư?
"Sao thế, không nhớ à? 10A6...." Chất giọng ấm áp như gió xuân, mềm như lụa đang gợi ra gì đó trong trí nhớ hờ hững của Khả Hạ.
10A6 là lớp năm ngoái cô học, mà kỉ niệm năm ngoái chẳng có gì đặc sắc ngoài việc tụi mất nết trong lớp chơi trò 'Nói hoặc làm'. Xui xẻo sao cô bốc ngay 'làm', nhiệm vụ của cô lúc đó là đi ra cửa lớp, gặp ai đầu tiên ôm người đó. Đường đường là Chị Hai, lẽ nào trò cỏn con ấy mà không dám làm? Thế là trước ánh mắt tò mò, soi mói của lũ bạn mất dịch, Khả Hạ nhắm mắt ôm ngay một tên vừa đi đến cửa lớp, mà cái tên cô ôm ăn gì mà cao như cây sào, 1m70 của cô lúc đó chỉ vừa đến ngực áo hắn. Tiếng của tụi trong lớp rộ lên, người bị ôm cũng gần như bất động, Khả Hạ mới chịu nới lỏng tay, rời mặt khỏi lớp áo sơ mi thơm mùi nước xả vải và đập ngay và mắt là phù hiệu màu xanh dương: Trần Duy, 11A1. Đậu xanh, cô ôm trúng hot boy của lớp chuyên Toán rồi.
Dần dần buông tay ra, Khả Hạ ngẩng đầu chiêm ngưỡng dung nhan mà đám con gái chết mê chết mệt. Cũng không tệ, đẹp như soái ca ngôn tình nhưng khá hiền, trừ cái nụ cười không thấy mặt trời kia đâu.
"Ôm anh xong rồi, em có trả phí không?" Khác với tưởng tượng của Khả Hạ rằng anh chàng này sẽ khinh bỉ cô thì anh ta lại trêu chọc cô cùng với cái nụ cười không chịu dập tắt kia. Trông cái nụ cười ấy thật chướng mắt.
"Không thích trả, chỉ là một bức tường xẹp lép, mắc gì phải trả phí." Mặc kệ đàn anh lớp trên, Khả Hạ khoanh tay trước ngực, hất mặt lên trời xanh. Trần Duy vẫn giữ nụ cười như cũ, anh ghé sát mặt tới tai cô, nói nhỏ:
"Xin lỗi vì anh không được đồi núi như em nhé."
Sắc mặt Khả Hạ ngay lập tức tối lại, vừa nãy cô ôm anh ta có hơi chặt, thành ra...
Bốp... một cú đấm khá là mạnh đấm thẳng vào bụng Trần Duy khiến anh đau đớn khuỵu người, còn chưa kịp mắng thì ai kia đã quay người đi, lầm bầm tặng anh một câu rất hay: "Đẹp trai hai lai giống chó!"
Nén đau nhìn bóng lưng Khả Hạ, Trần Duy nói với theo: "Hóa ra em cũng thấy anh đẹp trai à, cảm ơn nhé!"
Có tên nào mặt dày vô sỉ vậy không?
Quay lại hai tháng sau, Trần Duy chân bước, tay lục tìm gì đó trong cặp quai chéo, Khả Hạ còn chưa kịp thủ thế đã bị lòng bàn tay anh ta chưởng một phát ngay trán, chính xác là chỗ bị trầy. Mà lực tay anh ta so với nắm đấm của cô lúc trước không kém là bao.
Khả Hạ nhăn mặt ôm lấy trán liền cảm thấy trơn trơn, lại có hình chữ nhật, bỗng dưng cảm thấy hết cả tức giận.
"Dán gì đấy?" Biết rõ vẫn cố hỏi.
"Băng keo cá nhân. Ngốc thế?" Trần Duy vừa mắng ai kia vừa chưng ra nụ cười thản nhiên, bàn tay còn không biết điều vò vò mái tóc mềm mượt kia.
Khả Hạ ngay lập tức chụp lấy bàn tay không an phận, dùng sức vặn, gương mặt còn thản nhiên hơn.
"Á á, anh sai, anh sai, không dám nữa." Trần Duy ngay lập tức la cứu, nếu anh không la Khả Hạ sẽ bẻ gãy tay anh mất.
"Biết sai thì mua kem tôi ăn đi."
Trần Duy còn chưa hết đau đã quay sang trố mắt nhìn ai kia. Anh không nghe lầm đấy chứ, kem?
"Sao?" Đôi mắt khó chịu lại khó chịu hơn, Trần Duy rất thức thời cười hề hề, choàng tay qua vai Khả Hạ:
"Đi thì đi, cùng lắm không đủ tiền trả thì lấy thân trả nợ thôi."
"Ý hay đấy." Khả Hạ ngay lập tức tán thành, hất cái tay bất lịch sự kia xuống.
"Em ác với anh vậy sao?" Trần Duy làm mặt mếu, tay lì lợm gác lên lần nữa.
"Bỏ xuống."
"Không."
"Bỏ xuống."
"Không."
"Mau!"
"Gác xíu thôi mà."
Rắc rắc... ai đó bắt đầu bẻ khớp tay
"Vâng Chị Hai, bỏ xuống ngay đây ạ."
"Ngoan."
"ĐI! Kem Tràng Tiền thẳng tiến." Tiếp tục gác cái tay lên, ai kia cũng chẳng buồn hất xuống nữa, lững thững đi theo tên hot boy chuyên Toán đi ăn kem.
Sau đó, không biết chuyện gì đã xảy ra, Khả Hạ lại đồng ý lời tỏ tình của Trần Duy. Cả hai yêu nhau gần một tháng trời, trong sự hâm mộ của học sinh trường Nguyễn Du, nhưng không ai ngoài Khả Hạ biết 'bề trong' thối rữa của Trần Duy.]
Hơi thở gần như tắt lịm, đôi môi mỏng bạc tình kia mới rời đi, để KHả Hạ khốn đốn hít lấy oxi.
"Tại sao em lại hôn thằng nhóc đó?" Giọng nói trầm lặng của Trần Duy mang theo hơi thở nguy hiểm vây lấy Khả Hạ. Cô còn chưa hít thở đủ, đã cương quyết ngẩng đầu nhìn vào mặt anh:
"Tôi thích." Nhìn thẳng vào Trần Duy, Khả Hạ đột nhiên cảm thấy đáy lòng dâng lên từng đợt cảm xúc: chua xót có, đau lòng có, hận anh có, hận chính cô cũng có. Tại sao ngày đó cô lại ngây thơ tin rằng anh là người tốt, hắn sẽ yêu cô hết mực vậy chứ? Tại sao cô lại yêu anh quá nhiều như vậy và tại sao... anh ta không phải Trần Duy cô đã yêu? Tại sao, anh lại muốn lợi dụng cô chứ?
"Em nói là em thích?" Trần Duy không bao giờ mới được Khả Hạ đang nghĩ gì, điều đó khiến anh tức điên. Thậm chí lời nói vừa rồi của cô, anh cũng không biết là thực hay là giả. Vì vậy cái 'bề trong' của anh lại dễ dàng lộ ra, anh ta quay đầu vuốt mái tóc ra sau, cố gắng hít thở để kìm hỏa, bàn tay vừa rời khỏi đuôi tóc liền nạm lại thành nắm đấm, chỉ trong tích tắc, xoay người, nắm tay dội thẳng vào bụng Khả Hạ.
Cô chới với, cố gắng đứng vững nhưng không có gì bám vào, chỉ biết nạm tay lại, ghì chặt lên cửa sắt hoen gỉ, răng cắn vào môi để tránh bật ra tiếng thét. Phải rồi, đây mới chính là Trần Duy, kẻ bôn ba trong giới giang hồ cho vay nặng lãi. Nếu Khả Hạ cô là Chị Hai của trường Nguyễn Du thì khi gặp anh phải gọi hai tiếng: đại ca. Trong khi đó, lũ học sinh trường này chỉ biết Trần Duy 12A1 hot boy chuyên Toán chỉ là một công tử trói gà không chặt bị Chị Hai ức hiếp.
Trần Duy nhìn Khả Hạ đang cố đứng vững sau cú đấm của anh, gương mặt bất cần đời không chịu biểu lộ bất cứ sự đau đớn nào, kể cả một cái nhíu mày. Điều đó chỉ khiến anh thêm tức giận.
"Hôn anh!" Trần Duy nắm lấy cổ áo Khả Hạ, kéo cô đứng vững, chất giọng trầm thấp ra lệnh.
Khả Hạ cố nén đau, đôi tay trắng trẻo vươn tới ôm lấy cổ anh, gương mặt vẫn không đổi, đôi mắt khó chịu dần khép lại. Nụ hôn này, sẽ là cuối cùng.
Đôi môi vừa chạm lấy môi Trần Duy đã bá đạo chiếm lấy hơi thở nhưng chưa được bao lâu, anh ta lại tiếp tục là kẻ nắm thế thượng phong. Một tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh của Khả Hạ, tay còn lại vân vê cúc áo đồng phục của cô, chậm rãi tháo bỏ. Khả Hạ không chống cự, ngược lại cô còn đáp trả sự cuồng nhiệt của anh.
Nụ hôn như vũ bão của Trần Duy chấm dứt thì Khả Hạ cũng vô lực dựa vào lồng ngực anh, đôi tay mảnh khảnh buông thỏng xuống, mặc kệ những nụ hôn vụn vặt của anh ta rơi xuống gáy, cổ, xương quai xanh của cô.
"Khả Hạ." Giọng anh lại trở về ấm áp như lúc xưa.
"Gì?" Nhưng giọng của cô thì vẫn vậy, hờ hững, bất cần đến mức lạnh lùng. Chỉ có mỗi trái tim cô thay đổi.
"Em là của anh." Anh khẳng định, những nụ hôn lưu lại nơi dấu vết sẫm màu như đánh dấu chủ quyền.
Khả Hạ không đáp, cô mệt mỏi nhắm mắt, cố dằn cảm xúc chết tiệt trong lòng xuống bằng lời tự nhủ: hắn chỉ muốn lợi dụng mà thôi, chẳng có tình yêu nào ở đây cả.
Tùng.. tùng.. tùng
"Anh đưa em về lớp." Trần Duy nở nụ cười hiền hòa, vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán của Khả Hạ. Còn cô chỉ giương đôi mắt khó gần của mình nhìn thẳng vào hắn, cố tìm ra Trần Duy của hai tháng trước. Nhưng vô vọng, hắn vốn dĩ không phải Trần Duy, hay đúng hơn, Trần Duy chưa từng tồn tại.
Đưa tới tận lớp trước sự ngưỡng mộ của tụi nhiều chuyện, Trần Duy vẫn giữ gương mặt hiền lành, tầm mắt như có như không lướt qua chỗ ngồi của Khôi Vĩ.
Khả Hạ không quan tâm Trần Duy sẽ làm gì Khôi Vĩ, cô vẫn giữ thái độ hờ hững của mình trở về chỗ ngồi, ba tiết tiếp theo luôn nằm gục trên bàn. Mấy đứa trong lớp cứ nghĩ cô ngủ nhưng thực sự thì Khả Hạ đang cố chịu đựng cơn hành hạ của chứng đau kinh nguyệt, vừa rồi lại bị đấm một phát khiến cô đau đến choáng váng đầu óc. Sáng nay ngủ quên nên cô cũng chưa kịp ăn sáng, cơn đau càng dữ dội hơn. Mồ hôi trán toát ra nhễu giọt xuống bàn, cô không lau được vì sợ bạn bè biết nên tiếp tục chống cự.
Đến tận khi tiết cuối cùng bắt đầu, cơn đau thuyên giảm đi chút ít thì cô mệt mỏi ngủ quên. Hết giờ, bọn trong lớp lục đục ra về thì Khả Hạ vẫn đang ngủ, Ngọc Vy lay lay vài cái cô mới tỉnh. Sắc mặt đã khá hơn một chút nhưng cơn đau vẫn còn âm ỉ rất khó chịu.
"Về mày, chiều còn đi học nữa."
"Ừ, tao buồn ngủ quá, chắc ở lại luôn. Tụi mày về đi." Khả Hạ nói dối, cô không muốn người khác lo lắng, với tình trạng hiện giờ của cô không đi nổi.
"Thế ăn gì không, tao mua." Ngọc Vy bá vai cô hỏi, gương mặt dễ thương hơi nhíu lại khi thấy mồ hôi còn ẩm của Khả Hạ.
"Tao không đói, bây về đi, tao ngủ xíu." Khả Hạ tiếp tục đuổi khéo, cơn đau khiến cô sắp không giữ được gương mặt vui vẻ này rồi.
"Ừ, vậy tụi tao về, lát mua ít bánh tráng ăn vụng hén?" Ái Mỹ võ vỗ vai Khả Hạ, môi nở nụ cười lém lỉnh.
"Ok." Nhanh chóng kết thúc câu chuyện, Khả Hạ đợi ba đứa bạn rời khỏi cửa liền gục đầu xuống ngủ, tay ôm lấy bụng khi cơn đau lại hoành hành. Vấn đề là trước khi gục xuống, cô thấy Khôi Vĩ vẫn đang xếp tập vào cặp. Kì lạ, chẳng phải hắn luôn là người ra về đầu tiên sao?
'Khả Hạ." Suy nghĩ vừa dứt, ai kia đã lên tiếng.
"Chuyện gì?" Khả Hạ vẫn gục mặt trên cánh tay, không quan sát biểu hiện của hắn.
"Chị đang bị đau bụng kinh đúng không?" Câu hỏi này khiến Khả Hạ ngay lập tức bật dậy, ánh mắt khó chịu nhìn vào thằng nhóc mười một tuổi kia mà thoáng qua một câu hỏi. Không chỉ trí tuệ biến thái mà ngay cả sinh lí của Khôi Vĩ cũng biến thái rồi.
"Thì sao?" Cô hất mặt hỏi, bàn tay rời khỏi bụng, tiếp tục nén đau, nhưng mồ hôi tuôn ra như suối đang tố cáo cô.
Khôi Vĩ vẫn giữ nguyên gương mặt bình tĩnh thường ngày, giống như chuyện xảy ra đầu giờ ra chơi không hề có.
"Tôi đi mua chút đồ, chị muốn ăn gì không?" Lướt qua câu hỏi của Khả Hạ, hắn đưa ra câu hỏi khác, đáp lại là cô gục xuống bàn tiếp, chất giọng bỗng dưng mềm ra lạ thường.
"Sữa đậu nành với cháo bột mì."
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân đều đều ra khỏi lớp. Tầm hai mươi phút sau, tiếng bước chân kia đã quay trở lại, Khả Hạ đang nằm ngủ cũng phải thức giấc khi nghe thấy mùi cháo bột mì thơm phức.
Ngẩng đầu nhìn hộp cháo, sữa đậu nành cùng một cái túi nho nhỏ chứa gì đó đặt trên bàn, Khả Hạ ngẩng đầu nhìn Khôi Vĩ đang nhìn cô, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi, da còn hơi ửng đỏ vì nắng.
Khả Hạ ngay lập tức túm lấy cái túi nhỏ mở ra, bên trong là vài viên thuốc giảm đau bụng trong thời kì kinh nguyệt. Bàn tay Khả Hạ bỗng dưng run nhẹ. Nếu cô nhớ không nhầm: lớp cô nằm tận lầu 2. Nếu cô nhớ không nhầm, thực đơn của căn tin trưa nay không có cháo bột mì. Nếu cô nhớ không nhầm, tiệm bán sữa đậu nành cách đây gần một cây số. Nếu cô nhớ không nhầm, tiệm thuốc tây còn xa hơn tiệm sữa đậu nành vài trăm mét. Nếu cô nhớ không nhầm, Khôi Vic luôn luôn đạp xe đến trường. Và nếu cô nhớ không nhầm, Khả Hạ cô và Khôi Vĩ hắn cực kì ghét nhau.
Vậy thì lí do gì để hắn đối tốt với cô như bây giờ?
Hoàn No.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com