Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No.4: Oan gia ngõ hẹp



Cái nhíu mày chưa được hai giây, Khả Hạ lập tức thu lại, gạt Khôi Vĩ qua một bên, để giày và vớ ướt sủng cạnh cửa, sau đó mặc kệ người đang ướt rượt, bước về phòng rất tỉnh và tươi. Để lại Khôi Vĩ nhìn theo mớ hỗn độn nước lẫn cát vương đầy sàn nhà mà mặt mày tăm tối. Thể loại con gái gì mà ba chấm!

Đang hì hà hì hục dùng cây lau nhà lau sạch mớ "thành phẩm" do ai kia để lại, Khôi Vĩ suýt chút giật mình khi Khả Hạ xuất hiện ở cầu thang với cái áo thun dài qua gối cùng mái tóc đen buông xã tự nhiên. So với bình thường nữ tính hơn rất nhiều, với lại... còn rất quyến rũ.

Khôi Vĩ cố gắng không nhìn phần trên thì tầm mắt lai rơi vào đôi chân của Khả Hạ. Cô nàng này có thói quen xắn ống quần ở chân thuận (chân phải) nên tụi con gái trong trường rất ghen tị với làn da trắng như ngọc ấy. Còn hắn ngày nào chẳng bị cái chân đó đá chứ? Nhưng hiện tại nhìn cái áo vừa phủ đến đầu gối, Khôi Vĩ không khỏi cảm thán: không những trắng như ngọc mà còn thon gọn, rắn chắc của dân thể thao và tập võ. Cảm giác như mạnh mẽ và dịu dàng.

"Cơm ăn gì vậy?" Câu hỏi của Khả Hạ khiến đường lau của Khôi Vĩ hơi trượt đi, mặc dù gương mặt hắn vẫn rất bình tĩnh.

"Cá kho tộ và canh chua." Hắn trả lời, đôi mày hơi nhíu lại khi trên sàn nhà lại có nước nhễu giọt. Quái lạ, hắn vừa lau mà, sao lại còn nước ở đây? Cơ mà hình như ... nước "đi" ngược đường hắn lau. Tầm mắt dõi theo "khởi nguồn" của mớ nước kia, sắc mặt Khôi Vĩ tối lại khi mái tóc đen tuyền chính là "thủ phạm".

"Khả Hạ, cảm phiền chị lau tóc giùm, ướt cả sàn nhà đây này.

"Không thích." Đáp lại chất giọng khó chịu của Khôi Vĩ, Khả Hạ phun ra hai chữ ngắn gọn, gương mặt hơi nhăn lại khi mùi cá tỏa ra, cô ghét cá.

Khôi Vĩ ngơ ngác, thế quái nào cô lại trả lời hắn như thế, chẳng lẽ bây giờ hắn cứ đi theo lau sao? Mà nếu không lau, nhỡ có ai đi qua trượt ngã thì sao? Rốt cuộc thì hắn phải làm sao?

Ngược lại với gương mặt nhăn nhó của Khôi Vĩ, Khả Hạ lấy một tô cơm đầy canh, cắt vào hai trái ớt đỏ rực, một cái muỗng, sau đó ngồi xuống bàn, gương mặt vẫn cứ bất cần đời.

Khôi Vĩ nhìn cô thản nhiên như vậy miệng muốn mở nhưng rồi lại thôi, không phải vì sợ mà là hắn chợt nhớ gia đình Khả Hạ rất quy củ. Khi ăn cơm, không ai lên tiếng, không ai phát ra tiếng nhóp nhép hay tiếng miệng, lúc ăn sẽ không động đũa của mình vào thức ăn trên bàn mà dùng đũa, muỗng riêng. Bữa ăn khá ngột ngạt nếu không phải vì hắn mới đến nên bác gái, mẹ của Khả Hạ miễn cưỡng nói mấy câu: "Con ăn nhiều vào", " Cứ tự nhiên như ở nhà" rồi gắp thức ăn cho hắn, cứ im lặng, im lặng và im lặng. Khiến hắn cả bữa đều thấy không thoải mái. Và hắn cũng chợt nhớ ra, hôm qua mua cháo, sữa và thuốc cho cô, cô cũng ăn liên tục và không nói một chữ nào, hẳn là cô có cái tính nghiêm nghiêm là xuất phát từ gia đình.

Trong khi Khôi Vĩ vừa suy nghĩ vừa lau mớ nước từ tóc của ai kia, Khả Hạ lại rất chăm chú ăn hết phần cơm, gương mặt không biểu lộ gì khiến người khác không hiểu cô có suy nghĩ điều gì hay tâm trí cô trống rỗng như mặt cô vậy.

Bầu không khí im lặng của gian bếp cuối cùng cũng trở lại bình thường khi Khả Hạ rửa bát, cô vừa quay lại thì Khôi Vĩ đã nắm tay cô, kéo lên bậc cầu thang, để cô ngồi thấp hơn mình hai bậc. Sau đó túm lấy cái khăn màu đen trên vai, ôm trọn thân tóc cô. Từ đầu đến cuối, Khả Hạ không hề phản kháng, cô chỉ nhíu mày nhìn hắn tự tung tự tác. Khi đôi tay non nớt cùng chiếc khăn lông mềm mại chạm qua mái tóc, Khả Hạ mới từ từ thả lỏng, đôi lông mày dần dần giãn ra.

Sau đó, cô vô tư dựa vào giữa hai chân Khôi Vĩ, thả lỏng cơ thể như muốn ngủ.

Ngược lại với sự vô tư của Khả Hạ, Khôi Vĩ có hơi mất tự nhiên vì dù sao hắn cũng là con trai, tiếp xúc thân mật như vậy.. có chút không thích ứng kịp. Nhưng cơ thể của cô nặng như vậy, hắn có đẩy cũng không đẩy nổi.

Một người cần mẫn lau tóc, một người thư thái tận hưởng những ngón tay nhỏ bé cùng khăn lông mềm mại chạm qua tóc. Không gian dần dần trở nên dễ chịu hơn dù ngoài tiếng mưa rả rích bên ngoài, không còn âm thanh nào khác.

Mãi đến khi, cổ áo của Khả Hạ tuột xuống, lộ ra những vết bầm tròn tròn màu xanh thẫm. Động tác của Khôi Vĩ ngay lập tức dừng lại, đôi mắt giãn ra, bởi vì màu của những dấu đó hệt như dấu mà Khả Hạ lưu trên cổ hắn hôm qua.

Khôi Vĩ muốn hỏi, nhưng nghĩ đến gương mặt của Trần Duy, hắn lại thôi.

Thời gian chầm chậm trôi, mái tóc đen mềm mại của Khả Hạ gần như đã khô hẳn và Khôi Vĩ cũng nhận ra, cô tựa vào lòng hắn ngủ mất đất. Hắn muốn đẩy ra nhưng nhìn cô ngủ yên bình như vậy đột nhiên hắn lại thôi. Thế là, trên cầu thang, có người con trai nhỏ nhắn dựa vào tường, cơ thể cố gắng chuyển động nhẹ nhàng để không đánh thức cô gái kia. Đôi tay nhỏ nhắn cùng hờ qua vai cô gái, tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn.

Ngay khúc quanh của cầu thang, Đăng Khoa đứng trầm ngâm, gương mặt điển trai cùng đôi mắt khó chịu bẩm sinh không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Cậu ta đứng đó, đợi khi Khôi Vĩ đã ngủ sâu liền cất tiếng, giọng nói rất trầm:

"Khả Hạ, chị thay đổi rồi."

Khôi Vĩ còn nhỏ nên ngủ rất say, hắn bị gọi và lay tới lần thứ mười mới mở mắt.

"Ủa anh Khoa?" Gương mặt hiền lành của Đăng Khoa khiến hắn hơi giật mình, có cười cỡ nào thì đôi mắt kia cũng khó chịu lắm lắm.

"Sao cậu lại ngủ ở đây?"

"À, em.." Khôi Vĩ còn định viện lí do tại sao ngủ ở đây cùng Khả Hạ thì chợt cứng miệng khi cô biến đi không chút dấu vết. Chỉ còn mỗi hắn ngồi chờ hơ với chiếc khăn lông bị ném trên bậc thang. Một chuỗi cảm xúc trào lên cuống họng hắn, nói sao nhỉ? Chắc là khó chịu vô cùng.

"Anh Khoa, anh có biết chị Khả Hạ đi lúc nào không?"

Khôi Vĩ trưng bộ mặt không vui cũng không buồn, ngẩng đầu hỏi:

"Anh không biết, nhưng bả ở trong phòng mà, ngày nào bả chẳng nhắn tin với bạn trai vào giờ này?" Đăng Khoa cười tươi rói, nụ cười rất thật.

"À, ra vậy. Cảm ơn anh. Em về phòng ngủ đây." Khôi Vĩ nhe răng ra như cười, tay cầm khăn lông như có như không siết lại rất chặt.

Đăng Khoa và Khả Hạ cùng ở lầu hai, hai phòng sát nhau, thế nhưng phòng của Khả Hạ lại lớn gấp đôi phòng em trai mình. Tác giả cũng rất tò mò cô chứa cái gì trong phòng mà phòng lại lớn như vậy?

Khôi Vĩ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Khả Hạ, bàn tay nắm chiếc khăn siết chặt lên rất nhiều. Đôi mắt thâm trầm của hắn không biểu lộ bất cứ điều gì và cũng chẳng ai biết được một đứa trẻ mười một tuổi lại có đôi mắt sâu kín đến vậy.

Đăng Khoa đứng cách Khôi Vĩ vài bậc cầu thang, lưng dựa vào tường rất thoải mái. Cậu ta thu hết biểu hiện của tên nhóc kí vào tầm mắt, đợi khi hắn về phòng liền nhếch môi cười rất đểu.

Thực ra, Khả Hạ không hề về phòng nhắn tin với ai cả, chính Đăng Khoa bế cô từ trong lòng KHôi Vĩ, đưa lên tận phòng, đắp chăn rồi mới rời đi. Cậu ta giả vờ đi xuống đánh thức Khôi Vĩ, vờ như chẳng thấy cô và hắn ngủ cùng nhau. Chiếc khăn lông là cậu cố ý vứt. Chỉ tội nghiệp cho hai nhân vật chính hoàn toàn không biết gì.

Sáng hôm sau, Khôi Vĩ thức giấc đúng giờ, chuẩn bị rồi đến trường. Nhìn hắn ta không ai nghĩ hắn mười một tuổi: áo quần ủi phẳng phiu, giày luôn gác ngay ngắn trên kệ, tóc cũng được vuốt keo vào nếp. Tuy bề ngoài non nớt nhưng từng cử chỉ của hắn đều giống như một người đàn ông trưởng thành. Xong xuôi, Khôi Vĩ dắt xe, thư thái đạp xe đến trường, cũng không thèm đánh thức Khả Hạ đang ngủ say. Đồng nghĩa với việc cô chắc chắn sẽ đi học trễ.

"Khốn kiếp!" Khả Hạ tức giận đập rầm trên bàn ăn, mái tóc xù và gương mặt ngái ngủ của cô thật khiến người khác buồn cười.

Nguyên nhân cô tức giận cũng chỉ có một: trễ giờ!

Mặc đồng phục, chải tóc, cột, dùng thêm một chút nước hoa , vơ cái cặp chỉ có một tập, một bút, cô hộc tốc lao ra khỏi nhà nhưng sau đó hộc tốc quay lại vì quên thay giày.

 Chạy như con điên ra tới đường cái, Khả Hạ bất lực nhìn con đường vắng tanh. Mặc dù cô hoàn toàn có thể chạy hơn 5km đến trường nhưng hôm nay là ngày trao đổi học sinh, cô mà chạy, tới trường chẳng khác nào con điên.

Đang lúc đau đầu, một chiếc xe buýt rất quen thuộc dừng trước mặt Khả Hạ. Cảm giác của cô lúc đó chính là... nhục!

Cửa xe buýt mở, một chàng trai  cao lớn trong bộ đồng phục trường chuyên phẳng phiu, mái tóc đen vuốt ngược ra sau, khuôn mặt anh tuấn, khắp người tỏa ra cảm giác ấm áp, dễ chịu. Anh ta đưa một tay về phía cô, kèm theo một nụ cười tỏa nắng:

"Anh không phiền khi cho em đi nhờ xe đâu." Xem đi, giọng nói còn rất êm tai nữa.

"Nắm đi chị Hạ ơi!" Tiếng thét của một cậu nhóc trên xe thu hút cô.

"Khả Hạ, em mà nắm sẽ bị hôi tay đấy." Một anh bạn cùng khối anh chàng ấm áp này đang gào rất to.

"Bé Hạ, em mau nắm đi, cả mớ nữ sinh trường chị thèm nắm bàn tay vàng đó đến phát điên đấy." Lần này lại là một đàn chị rất xinh, theo kiểu sắc sảo. Cơ mà chữ "bé" khiến cô dị ứng thật.

Cứ thế, ngươi một câu, ta một câu, cả xe gần như nháo nhào cả lên. Khả Hạ cũng cười rất tươi, cô không vội nắm lấy tay anh chàng kia, nhàn nhã hỏi:

"Anh là quán quân chạy điền kinh toàn tỉnh?"

Chàng trai kia như được nhắc đến vinh quang, lập tức ưỡn ngực:

"Chính xác là hai lần quán quân 500m."

Nụ cười trên môi Khả Hạ càng sâu hơn, bây giờ cô mới nắm tay anh chàng kia, bước lên một bước, anh chàng kia còn chưa kịp kéo cô, đã thấy trời đất chao đảo.

Thực ra, Khả Hạ đã dồn lực kéo anh chàng kia xuống xe, bản thân nhanh chóng đổi chỗ. Tiếp theo cô cười rất tươi:

"Phạm Hoàng Tuấn, chúc anh chạy bộ vui vẻ." Sau đó quay sáng bác tài, giục: "Chạy đi bác, chạy nhanh lên bác."

Bác tài rơi vào khó xử: "Đây là học sinh trường bác, nhỡ có chuyện gì thì bác phải làm sao?"

"Chạy đi bác."

"Đúng rồi chạy nhanh lên bác."

"Để cậu ta tập thể dục một chút rồi hẵng cho lên bác ơi.'

Hoàng Tuấn đen mặt nhìn đám bạn lẫn đàn em chơi khăm mình, lại nhìn Khả Hạ hất mặt nhìn anh, bỗng chốc buồn cười vô cùng. Dù anh chỉ gặp Khả Hạ trong những dịp trao đổi học sinh nhưng anh hiểu cô rất rõ. Cô vốn dĩ không phải là người hòa đồng, bề ngoài thì tỏ vẻ hài hước, thân thiện nhưng trong lòng luôn giữ một khoảng cách xác định. Nói đúng hơn là cô lạnh lùng ngầm. Còn ảnh phải có phúc lắm mới được cô đối xử như thế này.

Bác tài bất đắc dĩ phải lái xe đi, cố ý lái chậm để chờ chàng hoàng tử đáng thương kia.

Còn phần Khả Hạ, cô quay lại tìm chỗ ngồi nhưng chỉ còn hai chỗ còn trống. Một chỗ của Hoàng Tuấn, còn lại cạnh anh chàng đội mũ sụp, che khuất nửa khuôn mặt. Cô có cảm giác anh chàng này không đơn giản nhưng cô cũng không chú ý lắm, chỉ thản nhiên ngồi xuống. Nhưng khi cô ngồi xuống thì mọi người bỗng dưng im bặt, im một cách đáng sợ.

"Khả Hạ, em nên ngồi chỗ Hoàng Tuấn, để tên điên đó đứng còn hơn ngồi với tên hắc ám này." Bà chị xinh đẹp vừa nãy thì thầm vào tai cô, ánh mắt rất đề phòng anh chàng đội mũ.

Khả Hạ ngược lại chẳng để tâm, cô chỉ cười bảo: "Cảm ơn chị nhưng em không quan tâm đều đó đâu." rồi nhàn nhã rút tai nghe ra đeo, không bỏ những biểu hiện của mọi người vào mắt.

Hoàng Tuấn lên xe, hằm hè nhìn Khả Hạ, phẫn nộ nói: "Em được lắm, chờ đó, anh nhất định sẽ báo thù."

Khả Hạ giả vờ không nghe, cứ đung đưa ngón tay theo điệu nhạc, hoàn toàn cho anh ta ăn bơ. Hoàng Tuấn bị lơ cũng không tức giận, thở dài một tiếng rồi ngồi xuống ghế. Chiếc xe lại bắt đầu ồn ào, bánh xe lăn đều đều đến cổng trường Nguyễn Du, đồng thời cũng mở ra vài mối quan hệ cực kì rắc rối.


Hoàn No.4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com