chương 4 : tim quỷ biết rung?
Đêm đó, Beelzebub lặng lẽ ngồi trong phòng thí nghiệm.
Trước mặt hắn là một sợi tóc đen óng – của Tsuki – lấp lánh ánh linh lực dịu dàng.
Hắn đặt nó vào trong một vòng tròn ma pháp cổ xưa, rót năng lượng vào.
> “Cho ta thấy… bên trong ngươi thật sự là gì, Tsuki.”
Trong chớp mắt, hắn xâm nhập vào tiềm thức cô – một nơi mà kể cả những thần mạnh nhất cũng không dám thử bước vào.
---
☁️ Bên trong tâm trí Tsuki
Trước mắt Beelzebub… là một khu vườn rực rỡ sắc màu.
Hoa nở như tranh vẽ, bầu trời trong xanh, và giữa vườn là Tsuki nhỏ xíu, đang ngồi vẽ tranh bằng máu khô.
> “Aaa~ Anh tới rồi đó hả Bee~ Em chờ lâu muốn xỉu~ ♡”
Beelzebub sững người. Đây không phải tiềm thức. Đây là bẫy.
---
Tsuki nghiêng đầu, môi cười tươi như nắng sớm:
> “Người khác bước vào đây đều phát điên đó~ Nhưng em không muốn anh phát điên… Em chỉ muốn anh ở lại thôi~ 🥺💞”
Beelzebub lùi lại một bước. Không được. Hắn phải rút ra.
Nhưng... không thể.
Toàn bộ tiềm thức này như một tấm lưới nhung, ngọt ngào, mềm mại, nhưng khóa chặt linh hồn hắn.
> “Đây là cảm giác khi bị thao túng đúng không, Bee~?” – Tsuki đứng lên, đi về phía hắn, chân trần trên hoa máu.
> “Lúc anh đưa ảo giác vào đầu người khác, họ sợ, họ khóc, họ cầu xin anh dừng lại. Nhưng em thì không nha~ Em biết ảo giác của anh là giết người... còn ảo giác của em là khiến người ta tình nguyện chết vì em~ ♡”
---
🖤 Beelzebub – Kẻ bị đảo ngược
Hắn... đang run.
Không phải vì sợ.
Mà vì lần đầu tiên, có một sinh vật ngây thơ và đáng yêu đến mức khiến hắn không biết đâu là thật đâu là giả.
Hắn đưa tay ra, định nắm lấy cổ tay cô.
Nhưng cô... lại bước tới trước, ôm lấy hắn.
> “Đừng sợ~ Nếu anh lỡ yêu em thiệt… thì em sẽ để anh yêu em mà, được không? Em sẽ không giết anh đâu~ Em giữ anh lại luôn cơ~ 🖤”
---
💔 Ra khỏi giấc mơ:
Beelzebub mở mắt, mồ hôi lạnh chảy dài.
Tsuki đang ngồi trước mặt hắn, mỉm cười, mắt sáng một cách dẫm đãng:
> “Anh vô được rồi hả~? Em thấy rồi đó nha~ Anh coi trộm giấc mơ em đó nhaaaa~ xấu ghê~”
Beelzebub siết chặt tay áo mình.
Hắn không kiểm soát được nữa.
---
> Beelzebub (thì thầm): “Cô là gì vậy… quái vật hay thiên thần?”
Tsuki (chớp mắt): “Em là của anh. Vậy có được chưa~?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com