Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Trăng và Mặt Trời


Tương truyền vào thế kỉ 20, thời kỳ vàng của nền âm nhạc cổ điển, có một lời truyền miệng như thế này: Tại vương quốc Anh có một nghệ sĩ violin tài ba, anh dùng cả cuộc đời để theo đuổi âm nhạc và đã được gọi vào cung điện trình diễn cho giới hoàng gia nghe vô số lần. Tuy nhiên, anh này dường như có một mối thâm thù đại hận với vị nhạc trưởng cũng vô cùng nổi tiếng, cậu ta đã chỉ huy vô vàn các dàn nhạc giao hưởng lớn nhỏ khác nhau dù tuổi đời còn rất trẻ…

- Ai đồn cái gì ác thế?

Chàng trai trẻ tuổi mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa kiểu cách, trên tay vẫn lăm lăm cây đàn violin, đôi mắt dán chặt lấy chàng trai ngồi trên chiếc ghế đẩu đối diện.

Cậu trai kia tay cầm quyển sách, bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê. Đôi mắt tuyệt nhiên không nhìn tới người kia chút nào.

- Thì anh từng ghét tôi thật còn gì? Trình Tiểu Thời, tôi thậm chí còn nghĩ anh là người đồn đấy!

Chàng trai tên Trình Tiểu Thời đứng bật dậy, đàn violin ban nãy vẫn còn cầm chặt trên tay ngay lập tức quẳng xuống sofa:

- Lục Quang! Cậu nói thế oan cho anh quá!

Nhưng Lục Quang nói cũng chẳng sai, hai người họ từng rất ghét nhau thật, nhưng mà là do hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi…

Ừ thì cũng không hẳn.

Sự việc dẫn đến mối quan hệ oái oăm này về cơ bản cũng khá buồn cười. Ai cũng biết nghệ sĩ violin Charles, hay Trình Tiểu Thời là một người có lối tư duy âm nhạc cực kì tự do và linh hoạt, khác hẳn với một nhạc trưởng Lucas - hay Lục Quang khuôn khổ, chuẩn chỉ và an toàn.

Sự khác biệt trong tư duy âm nhạc đã từng khiến họ cãi vã rất to mỗi khi gặp nhau và hợp tác với nhau.

Lần cãi vã lớn nhất phải kể đến show diễn cho giới thượng lưu đầu tiên của cả hai.

Chuyện sẽ không có gì nếu Trình Tiểu Thời không nổi hứng muốn sửa đoạn solo của mình trong khoảng một giờ trước lúc diễn.

Các thành viên trong dàn nhạc giao hưởng không rõ câu chuyện chi tiết xảy ra giữa cả hai thế nào, họ chỉ biết…

- Anh điên à, gần giờ diễn anh đổi giai điệu? Anh muốn dàn nhạc của tôi phải làm sao? Tập thì cũng đã tập cả tháng nay rồi?
- Tôi chỉ đổi một chút thôi, không phải cậu rất tài giỏi sao? Thích nghi đi! Muốn diễn với tôi thì phải đi theo hướng của tôi! Không phải cậu không biết điều đó!

Sau đó thì hai người giao tiếp với nhau bằng những từ ngữ hết sức xinh đẹp mà thành viên dàn nhạc không tiện tường thuật lại…

Sau đó nữa thì họ thấy Trình Tiểu Thời giận dữ thu dọn đồ đạc và rời đi. Buổi biểu diễn đương nhiên vẫn tiếp tục. Một số người đòi trả vé vì không có nghệ sĩ solo mà họ muốn nghe, tuy nhiên danh tiếng của vị nhạc trưởng con nhà nòi cũng không hề kém cạnh, mặc dù nhà hát có lỗ nhưng không đáng kể.

Mọi người không đọc nhầm đâu, nhạc trưởng Lục Quang xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc lâu đời, không phải con nhà nòi thì là gì?

Khác với một Trình Tiểu Thời tự do, tự học hỏi - một thiên tài âm nhạc đúng nghĩa, thì Lục Quang là công tử trong một gia đình tiểu quý tộc với cha là nhạc trưởng người Trung Quốc lừng lẫy một thời và mẹ là nghệ sĩ dương cầm gốc Anh giỏi giang, xinh đẹp. Ngoài dương cầm thì bà cũng biết chơi vô số nhạc cụ khác nhau như kèn clarinet hay violin.

Việc Lục Quang có một lối tư duy âm nhạc rập khuôn cũng không thể trách cậu. Từ khi còn rất nhỏ cậu đã được định hướng trở thành một nghệ sĩ âm nhạc từ cha, và chịu cách giảng dạy chuẩn đến từng cái nhịp của mẹ.

Hồi đầu mới gặp nhau và cũng rất lâu sau đó nữa, Trình Tiểu Thời không thẩm nổi cái thứ âm nhạc quá chuẩn mực đến từng nốt nhạc của Lục Quang. Anh từng chia sẻ trong một tờ báo của Anh rằng Lục Quang chỉ huy dàn nhạc một cách quá máy móc.

Bởi anh quan niệm âm nhạc là sự sáng tạo, và là nơi để cảm xúc được giãi bày.

Quan niệm này thực ra quá mới với một nền âm nhạc cổ điển, nhưng nó mang đến cho người nghe trải nghiệm không tưởng, nên dù không phải người của giới thượng lưu am hiểu âm nhạc cũng có thể hiểu được âm nhạc của anh.

Để nói về vị nghệ sĩ violin này thì từ “thiên tài” chắc cũng không đủ miêu tả. Tuy xuất thân từ gia đình nhập cư làm buôn bán nhỏ, anh đã sớm phát hiện ra tình yêu với âm nhạc khi vô tình nghe thấy một nghệ sĩ trình diễn trên đường phố. Lớn thêm một chút, anh đi làm thêm tự kiếm tiền mua đại một loại nhạc cũ, và vô tình thay nó là đàn violin. Sau đó thì anh tự tìm tòi và học cách chơi, sau đó nữa thì anh tập sáng tác qua việc bỏ tiền đi xem các buổi biểu diễn của những nghệ sĩ nhỏ.

Người ta nói anh có khả năng cảm âm tuyệt đối, nghe một lần là nhớ được cả bản nhạc, nên dù chả học tí kiến thức nhạc lý nào anh cũng có thể một bước trở thành nghệ sĩ violin quốc dân mà đến cả nữ hoàng cũng mê đắm đuối tiếng đàn của anh.

Quay trở lại với mối quan hệ không mấy hoà hợp giữa hai vị thiên tài. Không chỉ trong âm nhạc, tính cách của hai người cũng vô cùng trái ngược. Một Charles tự do, tính tình cởi mở có mù cũng thấy Lucas lạnh lùng, khép kín không thể nào đứng cạnh nhau được.

Điểm chung duy nhất của cả hai là kiêu ngạo, cái tôi rất rất cao - thứ tính cách điển hình thường thấy ở các thiên tài.

Việc hai người về chung một nhà có thời gian làm Anh quốc rúng động, các tờ báo trong nước cũng vì thế mà thu về lợi nhuận không tưởng.

- Chả hiểu sao ngày xưa chúng mình ghét nhau…

Lại là Trình Tiểu Thời và chiếc ghế sofa quen thuộc mà chúng ta thấy từ đầu tác phẩm.

- Chỉ có anh thôi! Tôi chưa bao giờ ghét anh.

Lục Quang lúc này đã đổi chỗ ngồi gần Trình Tiểu Thời hơn, nhưng trên tay cậu vẫn là ly cà phê cùng ánh mắt xéo sắc, không thèm đếm xỉa tới ai kia.

- Ôi trời Lục Quang, nói vậy thì cậu thích tôi hả?
- Tôi không hề nói như thế…

Trình Tiểu Thời bỗng bật dậy, và nhìn Lục Quang với một biểu cảm hết sức gợi đòn, cơ thể dần ngả về phía cậu nhạc trưởng ngồi bên cạnh:

- Cậu nhận mình thích anh đi cho nó vuông.
- Còn lâu!

Lục Quang mạnh bạo đẩy khuôn mặt đang ngày một gần mình hơn của Trình Tiểu Thời ra xa, rồi giận dữ đứng dậy.

- Lục Quang, cậu lại dỗi đấy à, lát nữa mình còn biểu diễn đó!
- Tôi không phí hơi giận dỗi với anh.

Nhưng Lục Quang nói thật, cậu không hề ghét Trình Tiểu Thời. Thậm chí, cậu còn khá thích âm nhạc mang đầy tính mới mẻ của anh, nhất là trong một môi trường âm nhạc cổ điển rập khuôn như hiện tại.

Không phải cậu không thích vượt khỏi khuôn khổ, chỉ là cậu không sẵn sàng, nhất là khi đằng sau cậu còn rất rất nhiều người khác nữa, vả lại còn khán giả của cậu, liệu họ có chấp nhận một Lục Quang phá cách với chất nhạc cổ điển mang đầy tính khuôn mẫu hay không?

- Ra vậy! Cậu sợ những người trong dàn nhạc sẽ bị ảnh hưởng trước sự đổi mới bất ngờ của cậu. Rồi lại sợ khán giả không thích mình?

Hai người họ đã chia sẻ những tâm sự thầm kín này trong một buổi chiều hoàng hôn bình yên dưới chân tháp đồng hồ Big Ben sau buổi biểu diễn lớn tại London.

Trước nhận định của nghệ sĩ violin tài ba, Lục Quang im lặng, ngầm đồng ý với những gì anh nói.

- Nghe tôi này, cậu không cần lo nghĩ sâu xa vậy đâu. Cậu biết vì sao người ta tạo ra âm nhạc không?

Câu hỏi của Trình Tiểu Thời làm Lục Quang ngạc nhiên.

- Thực ra tôi cũng không biết đâu, nhưng có lẽ là bởi con người cần một nơi để giãi bày, nên âm nhạc mới được tạo ra, giống như văn chương vậy, cậu nghĩ sao?

Lúc này thì Lục Quang bắt đầu gật gù. Được đà, Trình Tiểu Thời lại nói tiếp:

- Tôi nghĩ cậu nên là chính mình trong âm nhạc, đừng tự máy móc hoá bản thân, nếu không âm nhạc đối với cậu sẽ như một nhà tù đầy kham khổ, nếu tôi đoán không nhầm thì cậu cảm thấy rất mệt mỏi trên con đường này phải không?

Trình Tiểu Thời đoán không sai, đã có rất nhiều lúc Lục Quang chỉ muốn bẻ gãy cây gậy chỉ huy đã đi theo cậu suốt từ khi vào nghề.

Bởi từ những ngày ấu thơ, cậu chơi nhạc để tìm kiếm sự công nhận từ cha mẹ, lớn lên lại chơi nhạc vì danh tiếng gia đình, và rồi lại gò ép bản thân trong khuôn khổ vì những thành viên trong dàn nhạc, và vì những khán giả trung thành của cậu.

Cậu chưa bao giờ chơi nhạc vì chính mình…

–--

- Lục Quang, đừng giận! Tôi chỉ trêu cậu tí thôi mà…
- Biến ra, đừng động vào tôi!

Nhưng dường như lời nói của Lục Quang không có nhiều sức nặng với người kia cho lắm, bởi vì Trình Tiểu Thời vẫn đang ôm chặt lấy cậu, và càng ngày càng có dấu hiệu chặt hơn.

Phải nói rằng buổi chia sẻ ngày hôm đó có ảnh hưởng rất lớn với Lục Quang.

Khán giả dần nhận ra sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của vị nhạc trưởng nghiêm khắc kia trong các buổi biểu diễn sau đó của cậu.

Ban đầu nhiều người khá ngỡ ngàng, đặc biệt là những người trong dàn nhạc giao hưởng, nhưng rồi sau đó họ càng yêu thích con người mới này, và dần đón nhận nó một cách vô cùng tích cực.

Sau này người ta cũng thấy Trình Tiểu Thời xuất hiện nhiều hơn trong những buổi biểu diễn chung với Lục Quang, rồi một ngày nọ họ thấy hai người về chung một nhà.

Thực ra thì những người chăm theo dõi tin tức của họ đều nhận ra những dấu hiệu vô cùng rõ ràng này rồi, nhưng đối với những người thưởng thức âm nhạc thuần túy, thì thông tin trên hết sức mới mẻ với họ.

Nhưng gì thì gì, hai người họ vẫn rất hay cãi nhau, và người làm hoà luôn là nghệ sĩ violin tài ba đầy kiêu ngạo.

Có lẽ cả cuộc đời Trình Tiểu Thời chỉ cúi đầu với duy nhất Lục Quang. Giống như lúc này đây, anh ta vẫn đang ôm ghì lấy nhạc trưởng, mặt dày xin lỗi người kia.

- Hừ! Tạm tha cho anh đấy, sắp đến giờ diễn rồi, đi thay phục trang đi, lát tôi xử anh sau!
- Tuân lệnh phu nhân!

Đạt được mục đích cao cả, Trình Tiểu Thời lúc này mới buông người kia ra, rồi lon ton chạy đi chuẩn bị.

Tình cảnh này làm Lục Quang chỉ biết thở dài.

- Lục Quang này...
- Hửm?
- Nay mình biểu diễn "Ánh Trăng và Mặt Trời" được không?

Và rồi Lục Quàng cười xoà:

- Anh lại tự ý nữa, dàn nhạc sẽ giết tôi mất!
- Không sao, anh chịu thay cậu!

"Ánh Trăng và Mặt Trời": violin concerto do chính vị nghệ sĩ violin và nhạc trưởng nọ cùng nhau chắp bút.

Khác với những bản concerto thông thường, nghệ sĩ violin và dàn nhạc dường như trong một cuộc chiến trên nhạc phổ, thì với "Ánh Trăng và Mặt Trời", nghệ sĩ solo và dàn nhạc lại dường như rất hài hoà và có phần nâng đỡ nhau.

Giống như Trình Tiểu Thời và Lục Quang trái ngược như ngày và đêm, dù cái tôi cao ngút trời, họ vẫn sẵn sàng gác nó lại để hiểu nhau, để hợp tác với nhau, và để yêu thương nhau đến suốt cuộc đời.

- Được rồi tôi sẽ nói chuyện với mọi người sau, thêm một tiết mục đặc biệt cũng không vấn đề.
- Yêu cậu nhất!!!

Luôn là như vậy, Lục Quang sẽ như thứ ánh trăng hiền hoà sẵn sàng dung túng cho một Trình Tiểu Thời rực cháy, nhiệt huyết tựa ánh dương. Và ngược lại, một Trình Tiểu Thời mạnh mẽ sẽ chẳng bao giờ ngại ngần đứng ra bảo vệ ánh sáng dịu dàng của đời anh.

Suy cho cùng, làm gì có ai yêu họ hơn chính họ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com