Gương vỡ rồi lại lành thôi.
Warning: Ở đây chỉ có ShiGuang/ChengGuang/Thời Quang KHÔNG SWITCH!!!
*Có thể OOC Trình Tiểu Thời lẫn Lục Quang.
Có lỗi chính tả, văn phong lủng củng, ngôn từ đôi khi sẽ mất quyền kiểm soát.
_Phóng viên aka cảnh sát ngầm Trình Tiểu Thời!top x Bác sĩ Lục Quang!bot_
.
.
.
---------------------------
"Trời lạnh rồi, nhớ phải giữ ấm đấy."
Dòng tin nhắn cuối cùng mà Lục Quang đã gửi cho Trình Tiểu Thời vào đêm Giáng Sinh năm năm trước.
"Em cũng vậy nhé, đừng để bị cảm."
-----
Trình Tiểu Thời là một phóng viên kiêm cảnh sát ngầm, còn Lục Quang là một bác sĩ.
Cả hai con người mang trọng trách quan trọng nhất nhì cả nhân gian này đã nên duyên vào một ngày tuyết dày, khi đang cùng điều tra một vụ án ở Luân Đôn.
"Ồ? Vị bác sĩ đây là...?"
Tại hiện trường vụ án, trong khi đang trao đổi với những người đồng nghiệp về các manh mối, Trình Tiểu Thời đã bất cẩn để ánh mắt va phải hình bóng của một người có mái đầu màu trắng, mặc chiếc áo blouse cùng màu, đang đứng ngẫm nghĩ vài thứ nên liền đến mở lời làm quen.
Trình Tiểu Thời liếc nhìn sang tấm thẻ thông tin trên ngực của đối phương, "Lục Quang? Tên đẹp, mặt mày sáng sủa phết."
"Chỉ là phóng viên qua đường thì nên im mồm lại, lúc đăng báo làm ơn đừng thêm mắm thêm muối gì vào sự việc này."
Mĩ nam mặc áo blouse trắng kia đã thành công chú ý đến tên phóng viên họ Trình, "Sao anh biết được tên tôi?"
Chiếc máy ảnh nhỏ trên tay Trình Tiểu Thời chụp một tiếng 'tách', sau đó liền in ra một bức ảnh nhỏ có hình tấm thẻ thông tin trên ngực của Lục Quang, "Tôi đây là vô tình nhìn thấy tên của cậu trên tấm thẻ thông tin kia thôi."
Lục Quang nhận lấy bức ảnh ấy, sau đó quay lưng rời khỏi hiện trường mà không nói thêm bất kì từ nào.
"Này! Tôi còn đang định xin thông tin liên lạc đấy—"
Nhìn thấy bóng lưng của vị bác sĩ xa dần khỏi hiện trường, rồi biến mất sau tiếng cánh cửa khép lại, Trình Tiểu Thời ngẩn ngơ phút chốc cùng chiếc máy ảnh nhỏ trên tay.
Thôi, không quan tâm nữa. Tập trung vào vụ án nào.
...
Tầm khoảng hai tiếng sau đó, cảm thấy rằng manh mối thu thập ở hiện trường vụ án là chưa đủ, phóng viên tên Thời quyết định đi đến nơi khám nghiệm tử thi,
Và thật trùng hợp, cảnh sát ngầm họ Trình đã được tái ngộ với vii bác sĩ họ Lục kia.
"Không biết là vô tình hay ngẫu nhiên mà tôi lại gặp cậu rồi, Lục Quang. À không, bác sĩ Lục."
"Trùng hợp, và anh muốn gì từ chỗ này đây?"
"Vì tôi chỉ là một phóng viên mà thôi, sự kiện lần này tôi cũng được xem như đồng đội của cậu.. Nên, chúng ta trao đổi với nhau một chút về vụ án nhé?"
...
Từ những dòng suy luận từ cảm tính của Trình Tiểu Thời dựa trên các manh mối, nhờ có sự giúp đỡ của Lục Quang đã biến thành những chiếc chìa khoá mấu chốt để phơi bày sự thật ra ánh sáng.
Vụ việc kết thúc tốt đẹp, nạn nhân đã được minh oan và hung thủ đã được kết án. Cũng từ đó mà danh tiếng phóng viên của Trình Tiểu Thời vang xa thêm một chút.
"Cảm ơn nhé, Lục Quang. Không có cậu đây, chắc sự kiện lần này còn lâu mới hoàn thành."
Sau vụ án, Lục Quang quay lại với cuộc sống bác sĩ hằng ngày của mình, rời đi mà không để lại cho anh phóng viên tóc đen kia bất kì tung tích nào của bản thân.
Nhưng Trình Tiểu Thời là một phóng viên, có quan hệ rộng, không xin trực tiếp được thì chơi trò gián tiếp. Đi hỏi han một chút thôi đã có được số điện thoại của bác sĩ Quang đẹp trai kia rồi.
"Xin chào xin chào! Tôi là Trình Tiểu Thời, cái tên phóng viên cùng điều tra vụ án với cậu đây. Nếu không phiền, liệu tôi có thể mời cậu uống một chút cà phê chứ?"
Dòng tin nhắn đầu tiên của Trình Tiểu Thời đã được gửi đi đến hòm thư liên lạc của Lục Quang, khoảng hai mươi phút sau anh nhận được thông báo phản hồi,
"Chào, tôi rất phiền khi được anh mời đi uống cà phê. Và làm bằng cách nào mà anh có số điện thoại của tôi?"
"Cậu lại xem thường tôi đây quá rồi. *Trình Tiểu Thời đã gửi một định vị* Hẹn cậu ngày mai, vào buổi chiều tại đây nhé!"
...
Vào chiều ngày hôm sau, ngay tại quán cà phê Trình Tiểu Thời đã hẹn Lục Quang đến,
Lục Quang ngồi ở một chỗ dành cho hai người, trên tay đang cầm cốc cà phê chờ đợi kẻ đã hẹn mình đi đến đây.
"Xin chào! Lần đầu tiên hẹn nhau mà tôi lại đi trễ, bác sĩ Lục thứ lỗi cho tôi nhé!"
...
Như thể có Nguyệt Lão nối duyên, cuộc gặp mặt ngày hôm ấy đã mở đường cho mối quan hệ của chàng phóng viên và cậu bác sĩ.
Ví mối quan hệ của cả hai người như nam châm, vì trái dấu thì thường hay hút lấy nhau. Tuy vậy, cả Trình Tiểu Thời lẫn Lục Quang đều có cùng một điểm chung: Đó là rất bận việc, rất ít và dường như không có thời gian dành cho nhau.
...
"Này, tôi nghĩ là tôi có tình cảm với cậu đấy, Lục Quang." — Trong một cuộc gọi thoại giữa cả hai, Trình Tiểu Thời đã thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình, không ngần ngại,
"Thì sao? Liên quan gì đến tôi à?"
"Liên quan chứ sao lại không được? Tôi thích cậu, Lục Quang. Làm người yêu tôi nhé?"
Lục Quang chỉ ngồi im, không trả lời câu hỏi của đối phương, cúp máy rồi lặng mất tăm.
Mãi đến tận một tuần sau, cậu mới chịu nhắn chữ "ừm" gửi đến đối phương.
Về phía bên kia khi nhận được tin nhắn, liền hiểu ý của Lục Quang muốn nói là gì mà trong lòng nhảy cẩn lên như một đứa con nít được mẹ mua cho món đồ chơi mới.
Vậy là từ đó, câu chuyện tình 'Anh rảnh em bận, em rảnh anh bận' chính thức được bắt đầu.
...
Kể từ lúc yêu nhau, cả hai người cũng bắt đầu thay đổi cách xưng hô từ "Tôi - cậu, Tôi - anh" thành "Anh - em", chuyển đến sống cùng nhau, mở lòng với nhau nhiều hơn, và có nhiều hành động thân mật với nhau hơn. Như là... hôn chẳng hạn?
Tại căn nhà riêng của cả hai, khi Trình Tiểu Thời vừa mệt mỏi trở về sau nhiệm vụ khó nhằn liền lao đến ôm lấy Lục Quang vào lòng,
"Có chuyện gì sao?"
Tận dụng sự chênh lệch chiều cao với người đang trong lòng mình, Trình Tiểu Thời gửi đến cổ của Lục Quang một nụ hôn, để lại vệt đỏ trên đó, "Anh nhớ em, Quang Quang."
...
Chuyện tình này khúc dạo đầu có vẻ đáng yêu và lãng mạn, nhưng khúc sau này không được như mong đợi của cả hai.
Lịch trình công tác của Trình Tiểu Thời ngày một dày đặc, số ca phẫu thuật Lục Quang phải giải quyết trong bệnh viện càng tăng lên cao.
Đặc biệt là hai cái thứ ấy còn trái giờ nhau nữa chứ.
Thành ra những lúc Trình Tiểu Thời được nghỉ phép, muốn cùng Quang Quang của mình đi hẹn hò hâm nóng tình cảm thì Quang Quang của anh lại đang đứng trong phòng cấp cứu.
Còn những lúc Lục Quang được tháo găng tay y tế và không phải cầm dao phẫu thuật thì Trình Tiểu Thời lại đang ở một nơi xa cùng với dòng tin nhắn "Xong nốt ca này thôi là anh được về rồi."
Đến cả sợi tơ hồng của Nguyệt Lão cũng chẳng thể cứu vãn được tình hình này.
Cứ cái đà thế này thì bên nhau còn được gì nữa?
----
Vào một ngày đẹp trời, dĩ nhiên Lục Quang vẫn đang bận bịu với công việc bác sĩ của mình, còn Trình Tiểu Thời đang được nghỉ phép hai tuần.
Dù gì Tết cũng gần đến, và có lẽ hôm nay may mắn, vì theo lịch trình của Lục Quang thì hôm nay sẽ hoàn thành sớm so với những ngày trước, nên có thể cùng với Trình Tiểu Thời nói lời yêu sau biết bao nhiêu năm tháng xa cách vì tính chất công việc của cả hai rồi.
Cả hai đã cùng nhau hẹn sẽ đi chơi cùng nhau nhân dịp Giáng Sinh trễ, cộng với mừng kỉ niệm yêu nhau luôn.
Nhưng..
Đến khi Lục Quang vừa cởi chiếc áo blouse trắng trên người ra, vừa được ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khám của mình, tính ngồi nghỉ một chút rồi về đi chơi cùng với người yêu,
Lại có tiếng chuông điện thoại reo.
Mở ra thì lại có một vụ tai nạn vô tình, cần có Lục Quang đến cứu giúp.
"Nát thật chứ.. Mãi mới có một hôm mà.." — Lục Quang khẽ thở dài.
Đành ngậm ngùi cầm điện thoại nhắn một dòng với người trong danh bạ có biệt danh hình trái tim đỏ rằng "Đột nhiên có ca phẫu thuật đột xuất, xin lỗi nhé."
Chỉ thấy đối phương đã xem chứ không nhắn gì thêm. Lúc này Lục Quang mới yên tâm, để điện thoại ở lại phòng khám mà đi thực hiện sứ mệnh của mình.
...
Ba tiếng sau, lúc này đã là mười một giờ ba mươi phút đêm. Cũng khuya rồi.
Lục Quang vừa xong công việc liền chạy đến văn phòng kiểm tra điện thoại. Chỉ thấy Trình Tiểu Thời nhắn lại một dòng,
"Lục Quang, chia tay đi."
Năm chữ ngắn gọn đã vô tình khiến đôi mắt của Lục Quang khẽ rơi vài giọt nước mắt dính lên màn hình điện thoại đang sáng.
Dù trong lòng cậu cũng muốn níu kéo người ấy ở lại, nhưng xét về tình hình hiện tại thì không thể. Yêu nhau, sống cùng nhau mà chẳng có nổi năm phút để nói chuyện cùng nhau, đừng bàn đến chuyện làm bạn chứ nói gì đến yêu.
Dụi hai bên mắt đến nỗi đỏ hết cả lên để ngăn chặn nước mắt chảy ra,
"Ừ. Đường ai nấy đi, không làm phiền nhau. Cảm ơn."
Ngày hôm nay, chính là ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai, cũng là ngày hai người đường ai nấy đi.
Sợi dây tơ hồng của Nguyệt Lão nối cho cả hai cũng đã đứt, chuyện tình giữa phóng viên và bác sĩ cũng hính thức kết thúc.
Không biết cảm giác của đối phương thế nào, nhưng chưa bao giờ Lục Quang lại mong mình bận rộn như trước đến như vậy.
Khoảng tầm hai tiếng sau, Lục Quang âm thầm về ngôi nhà chung của cả hai, dọn dẹp hết toàn bộ hành lý của bản thân rồi rời đi không một dấu vết. Như cái lúc cậu rời đi sau vụ án hợp tác với Trình Tiểu Thời vậy.
Có thể lần rời đi này của Lục Quang sẽ rất lâu sau Trình Tiểu Thời mới có thể tìm lại được.
Tạm thời cứ đóng vai người lạ đi.
----
Ngày hôm nay có lẽ đối với Lục Quang là ngày đặc biệt, vì chẳng có ca phẫu thuật nào ập đến ào ạt như mọi ngày, mà hôm nay chỉ có những ca đến tái khám định kì và khám bệnh mà thôi.
Vừa về đến nhà, đã có một thế lực nào đấy đã thôi thúc Lục Quang, bảo rằng cậu xem lại những tin nhắn cũ của cậu với... Tên phóng viên họ Trình tên Thời.
Sau khi cậu tắm rửa xong, quay trở lại với chiếc giường thân yêu đã lâu không được nằm lên, tính mở điện thoại ra lướt vài thứ như báo,...
Đột nhiên lý trí của chính Lục Quang bảo rằng "Hay là mình xem lại tin nhắn cũ của mình với Trình Tiểu Thời đi?"
Có lẽ trái tim đột nhiên nhớ đến người ấy nên mới tạm thời cầm đầu lý trí, thôi thúc Lục Quang làm như vậy.
Lục Quang quyết định lướt một lượt lên lại từ đầu rồi từ từ quẹt xuống.
Khi Lục Quang từ lướt xuống những dòng tin nhắn ngọt sớt mà Trình Tiểu Thời đã gửi cho, hay những cuộc trò chuyện về đủ thứ trên đời của Trình Tiểu Thời và Lục Quang khi cả hai vẫn còn mặn nồng với nhau,
Bất chợt lại khiến Lục Quang khóc thầm trong lòng thêm một lần nữa.
"Quang Quang của anh ăn cơm chưa?"
"Bác sĩ Lục của anh ơi, anh bệnh rồi. Về hôn anh đi để anh hết bệnh."
"Ỏ, Lục Quang của anh hôm nay biết chủ động nhắn sao? Đừng lo, anh sẽ về sớm thôi."
"Em thấy đồ hôm nay anh nấu như nào? Có hợp khẩu vị mèo nhỏ của anh không?"
"Quang Quang nhớ đừng làm việc quá sức rồi đổ bệnh nhé, anh lo lắm đấy."
"Ngủ ngon nhé, Lục Quang. Anh yêu em." ...
Toàn là mấy câu chỉ có những kẻ yêu đương mới nhắn được thôi.
Thậm chí là vài tin nhắn thoại, dù nội dung chỉ luẩn quẩn vài câu như "Em có khoẻ không?", "Em ăn cơm chưa?", "Chúc em ngủ ngon.",... Nhưng đối với Lục Quang, những câu nói tưởng chừng như tầm thường ấy khi được người ấy nói,
Đột nhiên trở nên vô cùng ý nghĩa.
Đối với Lục Quang, chỉ cần được nghe những câu nói đó từ người đã mang lại màu sắc cho cuộc sống của cậu là đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Giá mà lúc đấy không có ca phẫu thuật kia, biết đâu em với anh còn bên nhau lâu thêm chút nữa?
...
Vào khoảnh khắc khi Lục Quang lướt đến một dòng tin nhắn,
"Hôm nay em có mệt không?"
Bỗng chốc Lục Quang lại quen tay ấn vào trả lời dòng tin nhắn ấy, "Em mệt lắm." rồi bấm gửi đi.
Nghĩ thầm trong bụng, chắc đối phương sau khi nhận được câu trả lời từ mình thì đã chặn mình rồi. Nên có trả lời thì người ta cũng không biết đâu... Với cả.. đây là lần đầu tiên cậu chọn hành động theo trái tim khi không ở bên tên phóng viên đó mà.
Nhưng không! Đời trớ trêu thay, khi tin nhắn được gửi đi liền hiển thị trạng thái đối phương đã nhận được thông báo. Lục Quang thấy vậy liền hốt hoảng thu hồi lại tin nhắn trước khi Trình Tiểu Thời kịp nhìn thấy.
...
Trễ rồi.
Trình Tiểu Thời nhìn thấy rồi.
Nhưng Lục Quang đã kịp thu hồi trước khi Trình Tiểu Thời kịp trả lời, không dám ấn nút chặn hay nút hạn chế mà chỉ lặng lẽ thoát giao diện ra, vứt cuộc trò chuyện của cả hai vào... kho lưu trữ.
"Không xong rồi.. Nhưng chắc là anh ta không đọc kịp đâu."
...
Về phía Trình Tiểu Thời.
Ngày hôm nay không có nhiệm vụ, sáng sớm chỉ việc thức dậy tận hưởng,
Ăn sáng rồi tập thể dục, tiếp theo đó là đi giúp đỡ mọi người xung quanh, rảnh nữa thì dọn dẹp nhà cửa,..
Trưa với chiều thì đi chơi bóng rổ cùng mấy cậu học ở trường đại học gần nhà, rồi về nhà tự nấu đồ ăn tối.
Ăn xong thì đi ngủ, thế là kết thúc một ngày vô cùng đơn giản nhưng vô cùng thư giãn của Trình Tiểu Thời.
Mà hôm nay Trình Tiểu Thời bất đắt dĩ được Kiều Linh nhờ đi đến đón hai anh em nhà Lý Thiên Thần, Lý Thiên Hy về nhà.
Hai anh em đấy cũng học gần đây thôi, nhưng nhà xa. Một chiếc xe máy thì không đủ chỗ chứa nên Trình Tiểu Thời quyết định vác luôn nguyên chiếc ô tô đi cho tiện.
"Ể? Chị Linh đâu? Sao ông Thời lại tới đây, ông kiếm người yêu ông hả?" — Lý Thiên Thần thốt lên khi nhìn thấy Trình Tiểu Thời cùng chiếc ô tô xuất hiện trước cổng trường,
"Tao không già đến độ để mày gọi tao đây bằng 'ông'. Không lên thì chịu khó mỏi chân đi bộ về nha, tao chở em gái mày thôi."
...
Trên xe tràn ngập sự im ắng, một phần là vì Thiên Hy do ảnh hưởng tâm lí nên không thể nói được, một phần vì.. Thiên Thần vốn dĩ không thích nói chuyện với Trình Tiểu Thời cho lắm.
Trình Tiểu Thời nhờ Lý Thiên Thần ngồi ở ghế bên cầm điện thoại hộ vì anh đang lái xe, nếu có người gọi hay nhắn thì trả lời giúp anh.
"Có người nhắn nè." Điện thoại của Trình Tiểu Thời trong tay Lý Thiên Thần đột nhiên sáng màn hình lên, ụp vào mặt Lý Thiên Thần chính là hình nền Trình Tiểu Thời và Lục Quang chụp kỉ niệm với nhau hôm Giáng Sinh.
Đến tận giờ Trình Tiểu Thời vẫn còn giữ màn hình đó, chưa một lần đổi.
"Ai nhắn vậy? Rồi người ta nhắn gì phải nói ra chứ. Nói mẹ gì mà có bốn chữ sao tao biết kêu mày trả lời thế nào?" Tay còn cầm trên vô lăng, ánh mắt của Trình Tiểu Thời đang chăm chú nhìn trên đường.
"Đợi xíu... Thấy có mỗi hình trái tim à, nội dung là "Em mệt lắm." ấy. Trả lời người ta sao? Lỡ vào xem rồi."
"Hả?" Vừa ngay lúc gặp đèn đỏ, Trình Tiểu Thời đạp thắng ngay vạch qua đường, đưa tay về phía Lý Thiên Thần, "Đưa điện thoại cho tao."
Khi nhận lại được điện thoại từ phía của Lý Thiên Thần, Trình Tiểu Thời nhìn thấy dòng tin nhắn đã được chuyển thành 'Lục Quang đã thu hồi một tin nhắn'.
Trình Tiểu Thời chỉ nhìn vào dòng tin nhắn ấy rồi lại tắt máy, đưa cho Lý Thiên Thần, ngước nhìn lên đèn đỏ đang đếm giây phía trước, "Mẹ nó, đèn đỏ chó gì mà tận hai phút?!"
...
Sau khi đưa hai anh em họ Lý về nhà an phận, Trình Tiểu Thời lái xe đến chỗ tiệm thuốc, mua vài vỉ thuốc hạ sốt, giảm đau,... Rồi lại chạy đến nhà Lục Quang.
Đang đi được nửa đường thì anh mới nhớ ra, kể từ khi Lục Quang đi thì đến cả địa chỉ nhà của Lục Quang anh còn chả biết. Vậy nên anh quyết định nhắn tin cho Vein — người mà theo anh thấy là biết nhiều về Lục Quang nhất để.. biết nơi Lục Quang hiện đang ở.
Vein dĩ nhiên đã chọn bán đứng lòng tin của Lục Quang, công khai địa chỉ nhà của Lục Quang cho Trình Tiểu Thời.
Sau tầm vài phút mò đường, tự tin với khả năng của mình, Trình Tiểu Thời đã đến được một căn chung cư — nơi Lục Quang đang ở đó.
Anh lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, dùng thang máy để đi lên đến tầng có phòng của Lục Quang, vào được phòng thì chỉ để bọc thuốc trên bàn ở khu tiếp khách, tặng kèm theo với một tờ ghi chú viết tay:
Cậu là bác sĩ, là người chứ không phải siêu nhân mà làm việc quá sức như vậy. Lần sau mệt thì cứ nói, không cần ngại ngùng rồi thu hồi tin nhắn đâu.
Trên tờ giấy không có ghi lại tên tuổi của người viết, Trình Tiểu Thời chỉ lặng lẽ đi ra, quay lại bãi đậu xe rồi chuẩn bị lái xe đi về.
Nhưng thứ duy nhất mà anh không ngờ, rằng ngay sau khi anh ra khỏi phòng và đóng cửa lại, chính Lục Quang đã ra kiểm tra.
Khi có tiếng động lạ, Lục Quang vẫn nghĩ là có trộm vào nhà nên tính ra bắt, nhìn lén từ cửa phòng ngủ hé mở thì nhìn thấy bóng dáng khá quen thuộc nên quyết định đợi đối phương đi rồi mới ra.
Vừa nhìn vào nét chữ trên tờ giấy đi kèm với bọc thuốc, biết ngay là chữ của Trình Tiểu Thời.
Lục Quang quyết định cầm bọc thuốc cùng với tờ giấy đi theo Trình Tiểu Thời.
Lúc Trình Tiểu Thời không để ý đã xuống bãi đậu xe, chuẩn bị lên xe để rời đi thì nghe có tiếng bước chân đang gần mình,
"Trình Tiểu Thời! Khoan đã!"
"Lục Quang? Trùng hợp nhỉ, gặp cậu ở đây." Trình Tiểu Thời quay lưng lại, nhìn thấy Lục Quang đang chạy gấp đến gần chỗ mình.
"Không có trùng hợp gì hết. Sao lại gửi tôi bọc thuốc này? Tôi không cần, trả lại anh đấy." Lục Quang đưa bọc thuốc trước mặt Trình Tiểu Thời, nhưng bị đẩy lại,
"Cái này là của em mà? Không phải em nhắn với anh là em mệt sao?" Trình Tiểu Thời hơi khựng lại đôi chút, "Xin lỗi, anh đây xưng hô nhầm với cậu rồi. Chúng ta đâu còn như trước.."
"Anh.. Tôi xin lỗi, chỉ là tôi vô tình thôi. Vậy mà làm phiền anh đến tận đây."
"Vô tình? Làm bằng cách nào mà người bận rộn như cậu lại vô tình trả lời tin nhắn tám năm trước mà tôi gửi?"
"..."
Chưa bao giờ Lục Quang lại có cảm giác tội lỗi đến vậy, dù đúng rằng hành động của cậu chỉ là vô tình mà thôi.
Nhưng biết phải giải thích thế nào bây giờ? Không lẽ giờ nói thô ra rằng "Tôi nhớ anh" à?
Bây giờ cũng đã vào mùa đông, mùa dễ bị các bệnh như là cảm, sốt, ho,... Nhất trong năm. Với cả.. hôm nay cũng là Giáng Sinh. Dĩ nhiên là cần phải giữ ấm bản thân, chăm sóc bản thân cẩn thận hơn. Bọc thuốc đó cũng coi như là lời Trình Tiểu Thời nhắc nhở cho Lục Quang đi.
".. Là do hôm nay tôi đột nhiên nhớ anh, nên mới tìm lại mấy dòng tin nhắn cũ để xem... Bất giác, khi nhìn thấy câu đó tôi mới.. vô tình trả lời."
Không gian xung quanh hai người chìm vào lặng thinh, Trình Tiểu Thời không nói gì hết, chỉ tiến tới ôm Lục Quang vào lòng,
như cái cách mà anh ôm cậu vào mỗi khi anh mệt mỏi trở về vậy.
"Anh cũng nhớ em, Lục Quang. Gương vỡ rồi, lành lại vẫn được đúng không?"
"Chắc.. vẫn được."
"Vậy... Tôi thích cậu, Lục Quang. Làm người yêu tôi nhé?"
"Giáng Sinh rồi, nên lần này tôi không bắt anh đợi câu trả lời tận một tuần nữa đâu. Tôi đồng ý."
---------------------------------------------
Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ nhaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com