Chương 1
"Mỗi nhà thơ đều có một 'nàng thơ' của riêng mình."
—--------
Câu chuyện này nên được mở đầu như thế nào nhỉ? À phải, nên giới thiệu một chút.
Tôi là Trình Tiểu Thời, 30 tuổi, sinh sống và làm việc tại Paris - Pháp.
Và trên hết, tôi là một nhà thơ...
Paris - thành phố của những câu chuyện tình đẹp như tranh vẽ, cái nôi của thơ ca lãng mạn, nguồn cảm hứng bất tận cho những "người cầm bút". Tôi đến với Paris ban đầu là vì sự nghiệp học hành, sau đó lại vì yêu thích không khí nơi đây mà lựa chọn ở lại.
Tôi yêu thích nghệ thuật, và tại đất nước Pháp xinh đẹp có một thành phố tràn ngập những điều mà tôi cần.
Nhưng điều gì cần đến thì cũng phải đến, đam mê và niềm yêu thích chỉ mang đến cho tôi những say đắm và rung cảm nhất thời. Học tập là một chuyện, định cư lại là một chuyện khác. Tìm kiếm việc làm, tiền điện tiền nước, nhà ở,... Áp lực từ mọi phía đổ dồn lên cậu trai mới lớn ngày nào, văn chương từ đam mê dần trở thành cần câu cơm của hắn. Và rồi, thứ văn mà hắn viết ra ngày càng đi lệch với lí tưởng ban đầu, trở nên thương mại hơn, cảm xúc bên trong đó cũng không chắc bao nhiêu phần là thật lòng.
Dần dần, tôi trở nên nổi tiếng, không ai ở Paris lại không biết đến bút danh Charles - một nhà thơ ngoại quốc, với vô vàn các tuyển tập thơ tình lớn nhỏ khác nhau.
Tuy nhiên, chẳng có ai biết rằng, tôi chưa thực sự quan sát và trải qua bất kì cuộc tình nào ngoài đời.
Trong 2 năm đầu định cư tại đây, tôi bị đuổi khỏi kí túc xá, sau đó nhiều lần phải chuyển nhà, vô số lần tôi trở thành người vô gia cư, sống trong sự nghèo đói tuyệt vọng. Khi đó, tôi chỉ có duy nhất một con đường - viết lách. Và khi nghe có người nói nếu thật sự may mắn, một nhà văn có thể nhận được tiền nhuận bút cực lớn, tôi bắt đầu viết như điên, 1 tuần 15 bài thơ và nộp cho các tòa soạn lớn nhỏ khác nhau. Họ rất thích những gì mà tôi viết, tôi cũng được nhận số tiền đầu tiên của mình. Lí tưởng ban đầu khi tôi chọn nghề viết văn dần đi vào quên lãng và đến giờ tôi cũng chẳng thể nào nhớ nổi.
Mặc dù người ta đọc thơ thường thấy tôi là một người đa sầu đa cảm, một con người tinh tế này kia, nhưng thật ra tôi chỉ viết vì đói và rét thôi, chả có ẩn ý gì sâu xa hết.
Kể cả khi đã nổi tiếng và có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, tôi vẫn như thế, viết vì không muốn trong ví hết tiền...
Nhiều độc giả nói trong thơ của tôi luôn phảng phất bóng hình một nàng thơ, cô ấy xinh đẹp, kiều diễm dưới ánh nắng vàng với một chiếc váy trắng tinh khôi, bước đi xào xạc trên làn lá khô trong một buổi chiều mùa thu.
Chà, họ thật sự có một trí tưởng tượng phong phú đấy, và dù không muốn làm họ vỡ mộng chút nào, nhưng chẳng có 'nàng thơ' nào hết. Đó chỉ là hình tượng mà tôi chắp vá nên qua việc tham khảo vô vàn bài thơ lớn nhỏ từ các thi sĩ khác nhau trên toàn thế giới...
Người ta nói "Mỗi nhà thơ đều có một 'nàng thơ' của riêng mình". Ừ thì chắc là chừa tôi ra.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi đã từng thử tưởng tượng ra một 'nàng thơ' vào những buổi chiều ăn bánh uống trà cùng hoàng hôn đỏ thẫm. Người đó nhất định sẽ thật xinh đẹp, mang một gương mặt lạnh lùng kiều diễm, nhưng khi cười lên lại vô cùng ấm áp. Và trên hết, người đó phải mang theo ánh sáng bên mình.
Tôi đã luôn phải chống chọi và làm quen với bóng tối đen kịt, không bạn bè, không người thân, không các mối quan hệ. Cuộc sống như thế khiến tôi có chấp niệm cực kì to lớn với ánh sáng, tôi thèm khát nó, và mong cầu một ngày được nhìn thấy nó trong cuộc đời tẻ nhạt của mình.
Tuy nhiên, hình tượng cũng mãi chỉ là hình tượng thôi, chỉ có thể tồn tại trên trang giấy, trong trí tưởng tượng của con người...
...Cho đến khi tôi gặp được em...
Nơi nhà ga tàu hoả ở một vùng nông thôn hẻo lánh, trong một buổi chiều vàng của mùa thu tháng Tám.
Em đứng đó, yên bình và lặng lẽ...
Một cậu trai với mái tóc trắng khác biệt, đôi mắt nâu ngọc xoáy thẳng vào tâm trí tôi. Em mặc một chiếc áo măng tô mỏng màu trắng ngà đã hơi sờn vai, tay cầm quyển sách dày. Và không biết có phải là tôi nhìn nhầm không, nhưng...
Trên người em ấy có ánh sáng...
Một thứ ánh sáng dịu nhẹ và thuần khiết, làm tôi say đắm chẳng thể nào rời mắt.
- Anh nhìn tôi đấy à?
Chất giọng trầm ấm của em làm tôi giật mình nhẹ, và tôi bỗng chốc biến thành một kẻ ngốc, luống ca luống cuống.
- Xin lỗi, tôi không cố ý đâu! Tôi là Charles, có thể cho tôi biết quý danh không.
Em nhìn tôi với ánh mắt dò xét, sau đó rời tầm mắt, hướng về một nơi nào đó không rõ.
Tôi cũng không có ý định hỏi thêm gì nữa, chỉ yên lặng đứng cạnh em, cơn gió nhẹ từ nơi nào thổi về, làm dịu bầu không khí ngượng ngùng giữa 2 chúng tôi...
Khi tàu bắt đầu dần tiến vào ga, tôi bỗng nghe bên tai câu trả lời...
- Lucas...
- Hả?
- Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ cho anh biết tên thật.
Sau đó, đoàn tàu rời ga, để lại tôi một mình với cái bóng đơn côi, đổ dài thườn thượt trên mặt đất.
Chỉ với lần gặp mặt thoáng qua ấy, trong tôi dường như trỗi dậy một thứ cảm xúc gì đó bồi hồi khó tả. Ngay sau khi trở về Paris, tôi viết không ngừng nghỉ, quên cả ăn uống...
- Ngài Charles, đến giờ ăn rồi!
- Cô cứ để ở trên bàn, chốc tôi xuống.
Một cái "chốc" của tôi kéo dài 5 ngày...
Chưa bao giờ trong lịch sử nước Pháp có nhà văn nào cho ra đời được nhiều tác phẩm như thế chỉ trong vòng chưa đầy 5 ngày: 24 bài thơ và 14 bài tản. Các tác phẩm đều lần lượt trở nên nổi tiếng, trong đó nổi bật là bài thơ "Ánh sáng" và bài tản số 10 "Hẹn ngày gặp lại".
Đa phần mọi người đều nhận ra sự thay đổi trong hình tượng mà tôi phác họa nên trong mỗi tác phẩm: một nàng thơ với nét mặt lạnh lùng kiều diễm, mặc một chiếc áo măng tô mỏng dưới một buổi chiều vàng đầy nắng trong làn gió nhẹ nhàng đặc trưng của mùa thu. Độc giả đoán đúng tất thảy, trừ 1 điểm. Là "chàng thơ" mới đúng...
—----
Hữu duyên tương phùng, đây là định luật bất biến của thế gian, nếu đôi bên có duyên, hay còn mắc nợ nhau ở kiếp trước, kiếp này nhất định sẽ gặp lại nhau để bù đắp cho nhau, chữa lành những tổn thương ngày cũ. Ông trời cho tôi gặp em ngày hôm đó, nhưng về sau tôi không còn gặp lại em nữa, có lẽ mình thật sự chỉ là người dưng, vô tình hay hữu ý tìm thấy nhau trên chuyến tàu cuộc đời dài đằng đẵng, và rồi lại lướt qua nhau...
Có lẽ tôi nên thay may mắn, vì như vậy có nghĩa chúng ta không nợ nhau điều gì.
Thế nhưng con tim tôi lại không ngừng thổn thức, trong đầu chẳng thể nào quên được bóng hình xinh đẹp ấy, và thế là tôi cứ viết mãi, viết mãi, hy vọng một ngày nào đó em nhận ra bản thân mình trong tác phẩm của tôi.
Có lẽ ý chí của tôi đã lay động thần linh, 3 năm sau cuộc gặp gỡ định mệnh, tôi vô tình gặp em làm việc tại 1 quán cà phê nhỏ gần 1 tòa soạn cũ.
Đó vốn là quán cà phê ruột của tôi, không gian trong quán mang phong cách tân cổ điển nhưng pha chút cổ kính, truyền cảm hứng cho tôi vô số lần vào những lần bí bách con chữ.
Nhưng trong khoảng 3 năm, tôi đã không quay lại nơi đó nữa, bởi cảm xúc tôi quá đỗi dạt dào, chỉ ở rịt trong nhà chữ cũng tự tuôn ra khỏi đầu não.
Lý do vì sao ngày hôm ấy tôi ra khỏi nhà là bởi bên tòa soạn có chút vấn đề cần tôi đến giải quyết, trên đường về thì tiện ghé qua xem quán có thay đổi gì không...
Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là có thêm em...
- Phục vụ, một Café Au Lait và Baguette...Lucas?
Phải nói thế nào nhỉ, thú thật là tôi vô cùng sững sờ khi thấy em. Đáp lại sự bàng hoàng của tôi, em chỉ gật đầu chào một cách đầy lịch sự.
"Có lẽ em không được phép nói chuyện tự do trong giờ làm việc?" - Tôi đã nghĩ như vậy.
Những ngày sau đó, tôi siêng đến tiệm hơn, mỗi lần đều gọi một ly Au Lait và Baguette, cốt để được gặp em. Tuy nhiên, em chẳng để ý đến tôi mấy.
Tình huống kì quái này lặp đi lặp lại trong khoảng 2 tuần, cho tới một ngày em chủ động phục vụ bàn tôi ngồi. Em bưng đồ ăn ra, dưới chiếc đĩa để bánh Baguette kẹp một tờ giấy nhỏ ghi bằng tiếng Pháp:
"Tôi chờ anh ở ngoài"
Sau khi dùng bữa, tôi lặng lẽ đi ra đằng sau quán và thấy em đùa giỡn với mấy chú mèo hoang.
Trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một đường cong nhẹ, trông thật dịu dàng và ấm áp.
Từ khoảnh khắc đó, tôi càng chắc chắn rằng em chính xác là "chàng thơ" mà tôi đã luôn kiếm tìm hơn nửa đời người...
Chú mèo nhỏ chơi đùa cùng em dường như nhận ra sự xuất hiện của tôi, nó kéo những con mèo khác chạy đi mất dạng, để lại em một mình.
Trông em sao mà cô đơn quá...
- Anh đến rồi à.
Giọng nói của em kéo tôi về thực tại.
- Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Em mỉm cười gật đầu một cách lịch sự, sau đó tiếp lời tôi:
- Tôi là Lục Quang, hân hạnh được gặp mặt...
—---
Ánh sáng là một thứ vô hình vô dạng, chẳng thể chạm, chẳng thể nghe, chỉ có thể được chiêm ngưỡng qua đôi mắt.
Nhưng đó chỉ là khái niệm chung, nếu nói đến "ánh sáng trong tâm hồn", thì thật ra con người thảm hơn nhiều. Không phải ai cũng có cơ hội được nhìn thấy điều tuyệt diệu ấy, có người may mắn được nó chiếu rọi ngay từ khi sinh ra, có người đến khi chết đi vẫn chẳng một lần được nhìn thấy nó. Tôi đã nghĩ mình là kiểu người thứ 2.
Nhưng em đang ở ngay đây, hiện hữu trước mắt tôi.
Em không chỉ mang theo ánh sáng, em chính là ánh sáng, là thiên thần mà ông trời mang đến cho tôi, soi sáng cuộc đời tràn ngập bóng tối và nỗi đau của tôi.
Nếu bây giờ có ai đó hỏi tôi về định nghĩa của ánh sáng, tôi sẽ trả lời: là "Lục Quang".
.
.
.
Kể từ sau lần đó, chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc, thi thoảng lại hẹn gặp nhau đi chỗ này chỗ kia. Lục Quang là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở ngoại thành, hiện đang trong kì nghỉ lễ nên tìm chút việc vặt làm lấy tiền, em không đề cập gì về gia đình, nhưng có lẽ cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao, không mồ côi thì cũng chiến tranh lạnh, cãi vã,...
Tuy nhiên, em có nghị lực sống phi thường, khi còn ở quê nhà Trung Quốc, toàn bộ tiền sinh hoạt đều là em tự trang trải, học bổng cũng là do em tự cố gắng nỗ lực mà lấy được. Đối với chuyên ngành sinh vật học mà em đang theo đuổi, học bổng thật sự rất khó, học bổng sang Pháp lại càng khó khăn hơn. Tôi hỏi lý do không chọn đất nước nào khác, em chỉ cười nhẹ và bảo: "Tôi thích văn học Pháp lắm".
Một sinh viên thuần tự nhiên, yêu mến văn học? Xem chừng khá là ngược đời đấy, nhưng đánh giá khách quan thì, em đúng là có năng khiếu văn học thật, mà hình như không chỉ văn học, cái gì em cũng có thể làm được, em cũng biết rất nhiều thứ mà tôi không biết. Đích thực là một con người toàn năng.
Những lúc tôi khen em, em chỉ cười xòa, nói bản thân chẳng có năng lực gì cả đâu, đều là do may mắn mà ra cả.
Nhưng em ơi, có mấy ai gặp may mắn mà không bỏ ra nhiều công sức đâu?
- Còn anh? Vì sao lại chọn nơi này?
- Cũng như cậu, tôi có niềm đam mê văn chương, tôi thích cái không khí lãng mạn ở đây và chọn ở lại...
Nói thế nào nhỉ, tôi nhận ra chúng tôi khá hợp nhau đấy chứ, có lẽ vì cùng sở thích, hay vì cùng là người Trung Quốc, cũng có thể là do đồng cảnh ngộ, không rõ nữa. Ở một nơi cô đơn như thế này, tìm được một tri kỷ thật sự rất quý giá.
- Thực ra, ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết anh là nhà thơ nổi tiếng đó...
Em đã nói như vậy vào một tối chúng tôi cùng nhau tản bộ dọc bờ sông Seine.
Thú thật, em đã làm tôi bất ngờ lắm. Vì muốn giữ khoảng cách với thế giới bên ngoài, tôi chưa từng bao giờ lộ mặt trước công chúng, mọi người chỉ có thể mường tượng dáng vẻ của tôi thông qua những tập thơ mà tôi từng viết. Người dân Pháp gọi tôi là "Monsieur mystérieux dans la forêt d'automne de Paris" - "Quý ông bí ẩn giữa rừng thu Paris" bởi những bài thơ viết về mùa thu vàng rực rỡ với bối cảnh Paris của tôi.
Dù tôi biết em vốn luôn rất nhạy bén, nhưng như thế này cũng là quá sốc rồi.
- Tính ra tôi chỉ cho em mỗi cái tên thôi đó, làm sao em biết chắc tôi chính là tôi?
- Tôi chỉ hình dung thôi, anh giống với cái hình dung đó, nên tôi đoán vậy; biểu hiện của anh cũng rất giống một nhà thơ đang cố gắng đi tìm cảm hứng. Cái cách anh nhìn chằm chằm tôi càng chứng tỏ rằng tôi đã đúng...
Lục Quang thật sự có năng lực cảm thụ rất mạnh, có khi còn mạnh hơn hẳn đa số các nhà bình luận văn học mà tôi từng gặp qua. Tôi tự hỏi sao em lại không giống tôi, lựa chọn bước lên chuyến tàu tốc hành văn chương, trở thành một hành khách phiêu lãng và tiến vào một tương lai xán lạn hơn.
Trực giác của nhà văn cho tôi biết Lục Quang có lẽ không muốn trả lời câu hỏi này, hay rộng hơn là chủ đề này, và thế là tôi chọn im lặng. Có những chuyện, cứ nên để nó ngủ yên nơi tầng sâu thẳm của trái tim, cũng tốt...
—---
Dù có năng lực cảm thụ mạnh, nhưng dường như em không hề nhận ra bản thân mình trong các tác phẩm của tôi.
Vì có chung niềm yêu thích văn chương sâu sắc, chúng tôi thường hay trò chuyện về chủ đề này. Thi thoảng tôi hay nói đùa em có thể đoán được hình tượng mà tôi vẽ nên trong những bài thơ do chính tôi viết hay không, em chỉ lắc đầu và nói:
- Cô gái ấy có vẻ khá kiều diễm và lạnh lùng, còn lại tôi cũng không rõ nữa...
Em am hiểu chuyện nhà người khác, nhưng lại mù tịt về chính bản thân mình. Đây có lẽ là một nét hết sức đáng yêu của em nhỉ? Như thế cũng tốt, ngộ nhỡ em lại nhìn tôi như tên biến thái, phát cuồng vì một người chỉ mới gặp lần đầu thì lại khổ.
- Cô gái trong mấy bài thơ đó, có phải người anh thích không?
Những lúc em hỏi câu hỏi này, tôi chỉ nhìn em và cười, một nụ cười cực kì gợi đòn:
- Có thể đấy, cậu đoán xem nào.
Tôi nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt nâu ngọc của em...
Nhưng mà cũng khá buồn đó, em lại chẳng hề nhận ra tình cảm nọ của tôi dành cho em một tí nào.
Nhưng một người lý trí như thế, thẳng thắn như thế, liệu có thể nào thích đàn ông không?
Đối với vấn đề giới tính, tôi thật sự không quá quan tâm, không phải là tôi chưa từng bao giờ thấy bất kì một cặp đồng tính nào ở vùng đất bao dung mọi loại tình yêu này, cũng chẳng khó để bắt gặp một tác phẩm nói về chủ đề đó, nên tôi không để tâm cũng là chuyện hết sức bình thường...
Và giờ thì vấn đề bình thường đó dấy lên trong lòng tôi một cỗ lo lắng không lời...
—----
- Học kỳ mới sắp bắt đầu rồi, ngày mai tôi sẽ đi.
Mùa thu dần tàn, báo hiệu cho sự ly biệt của hai chúng tôi.
Lặng nhìn ly cà phê đang nguội dần trên bàn, tôi biết bản thân không thể chậm trễ được nữa. Bởi vì có thể rất lâu, rất lâu sau này, tôi mới gặp được em. Nhưng…
Tôi không thể mở lời…
Là do sợ hãi, hay ngại ngùng? Người ta hay nói, cảm xúc khi đạt đến đỉnh điểm sẽ thôi thúc nghệ sĩ tiến bước, và họ sẽ cất lên nỗi lòng đã kìm nén bấy lâu…
Nhưng vì sao? Là tại vì sao? Tôi chẳng thể nói được gì thế này?...
Em là một học sinh giỏi, là một người có tương lai xán lạn, không như tôi. Sau khi kết thúc đại học, có thể em sẽ nhận được lời mời đi đến một nơi xa hơn. Cũng có thể em ở lại vùng đó, tiếp tục học lên cao hơn, và trở thành giáo sư. Cũng có thể em sẽ gia nhập tổ chức nghiên cứu của đất nước, ngày ngày ngồi trong phòng thí nghiệm của chính phủ mà nó đặt ở đâu tôi cũng không biết…
Mọi viễn cảnh tương lai tươi đẹp của em, đều không có hình bóng tôi trong đó. Có lẽ sau ngày mai, chúng tôi sẽ chỉ như những người lạ lướt ngang qua đời nhau. Thật đáng tiếc làm sao…
.
.
.
Sáng hôm sau, tôi tiễn em ra nhà ga.
Chúng tôi chỉ đứng đó, không nói gì với nhau. Mùa thu đã coi như tàn hẳn từ ngày hôm đó, không một ngọn gió dịu dàng, không một ánh nắng vàng chan hòa mà rực rỡ. Mọi thứ chỉ còn là một mảng xám xịt, bao phủ lấy cả tôi và em.
Đây là cảnh thực, hay chỉ là bản thân tôi tưởng tượng ra, tôi cũng không biết nữa. Sống trong thế giới ảo mộng mang tên văn chương đã lâu, tôi đã mất đi khả năng phân biệt giữa thực và mơ, mọi thứ lúc ấy cứ quay mòng mòng, rồi dần biến thành một mớ bòng bong không tài nào gỡ ra được.
Mớ bòng bong ấy có lẽ là những lời vốn dĩ tôi cần phải nói với em trước khi chia tay.
Nhưng cho đến tận khi em lên tàu và chuẩn bị rời đi, tôi vẫn không làm gì cả.
- Hẹn ngày gặp lại
- Ừm, hẹn gặp lại…
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc đó… thật sự chỉ có thế thôi…
Và rồi đoàn tàu lăn bánh, và bằng một thứ sức mạnh kì lạ nào đó, đôi chân tôi vô thức chạy theo đoàn tàu.
Tôi biết cơ thể mình khi ấy không cho phép bản thân chần chừ, tôi dùng hết sức bình sinh gọi với theo em, gọi với theo ánh nắng chiều thu của đời tôi…
- LỤC QUANG! TÔI THÍCH EM! EM SẼ LUÔN VÀ VĨNH VIỄN LÀ CHÀNG THƠ TRONG NHỮNG TRANG VĂN CỦA TÔI!
Trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi thấy em ngoái đầu lại phía tôi, và hình như tôi thấy em cười…
Một nụ cười quá đỗi ngọt ngào và ấm áp cho một buổi lộng gió ở Paris…
…
Trong một tương lai không xa, tôi mong chúng ta sẽ gặp lại. Tôi vẫn luôn đợi em ở nơi chúng ta bắt đầu, và tôi tin em sẽ quay trở về…
—-
Ở một ga tàu nơi vùng quê hẻo lánh.
Một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi trên băng ghế dài, lặng lẽ đọc một quyển sách cũ giữa dòng người qua lại hối hả.
Anh ta cứ ngồi như vậy suốt 5 năm, cứ mỗi độ 5 giờ chiều, người ta sẽ luôn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Dáng vẻ dửng dưng ấy cứ như là anh ta đang tận hưởng không khí tấp nập và náo nhiệt của ga tàu, nhưng cũng có vẻ như anh ta đang chờ đợi một ai đó trở về.
Mọi người thấy anh kiên trì quá đỗi cũng thi thoảng qua lại nói chuyện với anh, khuyên can anh này kia, nhưng anh ta chỉ cười xòa, rồi kiên định nói.
- Tôi tin em ấy sẽ quay trở về…
Cứ mỗi lần khuyên can, anh ta lại trả lời như vậy, dần dà, mọi người không quan tâm đến anh nữa mà tập trung vào công việc cá nhân của mình.
Có một số người yêu thích văn chương dường như nhận ra anh, họ thường hay ngồi lại trò chuyện cùng anh về chủ đề này một cách hết sức sôi nổi, nhưng sau đó họ lại rời đi trong sự vội vã. Ga tàu mà, tương phùng hay ly biệt đều chỉ diễn ra trong thoáng chốc.
Lại một chuyến tàu nữa cập bến, dòng người đông đúc chen chúc bước xuống.
Người đàn ông nọ bỗng gập quyển sách lại, bình tĩnh quan sát mọi người xung quanh.
Ngay khi đôi mắt mong chờ của anh vụt tắt, và anh chuẩn bị ra về, thì bên tai anh bỗng văng vẳng tiếng gọi của ai đó…
- Trình Tiểu Thời…
“Giọng nói này, sao mà quen thuộc thế?”
- Lục Quang?
Ngay trong khoảnh khắc này, cả ga tàu bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía đằng xa, nơi đang diễn ra một cuộc hội ngộ đặc biệt…
Trình Tiểu Thời đứng như trời trồng, ánh mắt dán thẳng vào thân ảnh Lục Quang chẳng rời. Trong khi đó, Lục Quang chỉ cười - một nụ cười quá đỗi xinh đẹp.
-Em quay về thật đó ư?
-Anh lại đây kiểm tra thử xem nào!
Và rồi, Trình Tiểu Thời tiến đến ôm trọn lấy cơ thể Lục Quang, một cái ôm nồng thắm đáng giá 5 năm trời. Có người nhìn thấy anh khóc, có người lại thấy anh cười rất tươi, chẳng ai biết anh thật sự đang trưng ra biểu cảm gì, họ chỉ biết hình như anh rất hạnh phúc…
- Mừng em về!
- Ừ, em về rồi đây…
Họ gặp nhau nhờ định mệnh, duyên số gắn kết họ thành đôi tri kỉ, cuối cùng lại nhờ kiên trì mà trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau…
Đây có lẽ là cái kết hoàn mỹ cho câu chuyện tình đậm chất thơ giữa nhà thơ ngoại quốc nổi tiếng Charles Trình - Trình Tiểu Thời và “chàng thơ” Lục Quang của anh.
Người ta nói “nàng thơ chỉ có thể tồn tại trong những áng thơ tình của chàng thi sĩ”, nhưng ngay lúc này đây, Trình Tiểu Thời đang ôm lấy “chàng thơ” mà anh yêu thương, người tri kỷ mà anh sẵn sàng nâng niu và trân trọng suốt cuộc đời này.
Câu chuyện của tương lai, có lẽ chúng ta nên để họ tự tay chắp bút thôi, nhỉ?
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com