Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Ánh đèn không còn sáng

"Trong đêm tối tận cùng, ta chỉ cần một người không rời bỏ ánh sáng trong ta." — lời thoại bị cắt khỏi tập 5 của Vai Phụ.
__________

Cửa bật mở. Hyun Wook lao vào, tim đập loạn trong lồng ngực.

"Jihoon!"

Không tiếng đáp. Chỉ là bóng tối, lạnh, sâu và thít chặt lấy mọi giác quan.

Anh lần mò bật đèn — không sáng. Điện bị cắt. Căn hộ như một xác thân rỗng, không còn sự sống. Những tấm ảnh từng dán trên tường – ảnh hai người họ chụp cùng nhau trong các chuyến điều tra, những ghi chú vụ án – giờ nằm rải rác trên sàn như bị ai đó cố tình xé tung.

Rồi anh thấy nó — một vệt máu nhỏ nơi nền gạch trắng. Tươi, đỏ, dẫn vào phòng ngủ.

Hyun Wook lao đến, mở tung cửa. Không ai.

Chỉ có một mẩu giấy, bị gió từ cửa sổ mở toang thổi bay.

"Muốn hắn sống, đừng hé răng thêm nữa. Đừng để đoạn phim thứ hai xuất hiện."

Tay anh run lên. Không phải vì sợ. Mà vì tức. Vì đau. Vì bất lực.

Và vì — trái tim anh đang lạnh dần đi, khi Jihoon... không ở cạnh.

_____

Hai giờ sau.

Hyun Wook không gọi cảnh sát. Cũng không báo cho Min Joo. Anh chỉ một mình, lái xe xuyên đêm, lục tung mọi góc tối từng có bóng dáng của kẻ đã theo dõi họ.

Nhưng không manh mối.

Chỉ là khoảng không im lặng như muốn nuốt anh trọn.

_____

Rạng sáng hôm sau, anh nhận được tin nhắn:
"Sông Hàn. Cầu Mapo. Một mình."

Không có thêm gì. Nhưng Hyun Wook hiểu. Là bẫy. Là nguy hiểm. Và cũng là cơ hội duy nhất để tìm lại Jihoon.

Anh đến đó, đúng giờ.

Không súng. Không máy ghi âm. Chỉ mang theo mình — một trái tim đang rạn vỡ và quyết không để mất người duy nhất anh không thể sống thiếu.

_____

Dưới gầm cầu, anh thấy một chiếc xe đỗ lặng lẽ.

Trong xe, Jihoon – bị trói tay, dán băng miệng. Bên cạnh là một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ trùm kín đầu – ánh mắt lạnh lùng không có lấy một chút người.

"Đưa tôi bản sao đoạn phim." – hắn nói, giọng đều như máy. "Còn không, cậu ta sẽ biến mất như chưa từng tồn tại."

Hyun Wook tiến lại, tay giơ lên cho thấy mình không có vũ khí.

"Được thôi." – anh nói. "Tôi sẽ đưa. Nhưng cậu ta đi trước."

Hắn lắc đầu. "Tôi không ngu. Bản sao. Ngay bây giờ."

Hyun Wook móc từ trong áo ra một USB – ánh sáng đèn đường phản chiếu khiến nó lấp lánh như vũ khí.

"Tôi nói rồi. Cậu ta đi trước. Đây không phải thương lượng. Đây là đánh đổi."

Một tiếng cười khan. Hắn ra hiệu cho một kẻ khác từ trong bóng tối bước ra, kéo Jihoon khỏi xe, đẩy về phía Hyun Wook.

"Cậu nghĩ sẽ làm được gì khi chỉ có hai người?" – hắn hỏi.

Hyun Wook cười nhạt.

"Đủ để khiến các người run sợ rồi."

Và ngay khi Jihoon về đến tay anh, Hyun Wook ném USB xuống sông Hàn.

_____

"Không!!!" – kẻ áo đen gào lên, lao đến.

Nhưng Hyun Wook đã nhanh hơn. Một cú đấm thẳng, chính xác. Gã ngã xuống, và khi lũ đàn em định lao đến, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.

Bae Min Joo đã theo dõi từ đầu. Và cô không đến một mình.

_____

Sau đó là tiếng còi hú, tiếng người la hét, tiếng còng sốc lạnh vào cổ tay những kẻ từng nghĩ mình bất khả xâm phạm.

Và là... sự im lặng giữa hai người còn lại.

_____

Tại trạm y tế gần đó, Jihoon được kiểm tra. Không thương tích nặng, chỉ bị trói lâu và mất nước.

Hyun Wook đứng dựa vào tường, mắt không rời Jihoon lấy một giây.

"Cậu ổn chứ?" – cuối cùng anh hỏi.

Jihoon gật.

"Còn cậu?"

Hyun Wook không đáp ngay. Rồi bước đến, ngồi xuống trước mặt Jihoon.

"Cậu có biết tôi sợ nhất điều gì không?" – anh hỏi.

Jihoon nhìn anh, ánh mắt dịu lại. "Tôi đoán... là mất tôi."

Hyun Wook bật cười. Nhưng là tiếng cười khản đặc, như nghẹn lại trong cổ họng.

"Không. Tôi sợ... không được nói rằng tôi yêu cậu trước khi quá muộn."

Lần đầu tiên, lời yêu được nói ra – không phải bằng ánh mắt, không phải bằng bàn tay nắm chặt – mà là bằng tiếng nói, thành thật và mãnh liệt.

Jihoon không trả lời. Chỉ đưa tay lên, đặt vào má Hyun Wook, vuốt nhẹ như vẽ lại đường nét quen thuộc đã bị phủ bụi bởi sợ hãi.

Rồi cậu nói khẽ:

"Cậu nói trễ rồi. Tôi đã yêu cậu từ lâu rồi, Hyun Wook à."

_____

Ngoài trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa đầu mùa đập vào cửa kính, tí tách, như từng nốt nhạc dịu dàng trong đoạn cao trào của bản nhạc trinh thám. Một chương mới đã mở ra.

Sự thật dần được hé lộ. Nhưng bóng tối vẫn chưa hoàn toàn tan.

Bởi vì... đoạn phim thứ hai vẫn chưa ai từng thấy. Và trong đó – có thể là câu trả lời cuối cùng cho cái chết của Han Seo Rin.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com