Chương 9 - Giọng nói giữa màn đêm
"Người chết không thể nói. Nhưng nếu lắng nghe đủ lâu, ta sẽ nghe thấy họ." — lời viết tay trong sổ ghi chú của Jin Woo.
__________
Jihoon nhấn dừng đoạn ghi âm vừa nghe lại lần thứ ba.
"Một giọng nói nam. Cố tình làm méo tiếng, nhưng có khẩu hình phía sau. Cậu thấy không?" – cậu lia chuột, dừng hình tại một khung hình mờ mịt ánh sáng xanh.
Hyun Wook nhíu mày nhìn màn hình, rồi phì cười.
"Cái này là cậu phân tích giọng nói hay là chơi đoán hình trong show giải trí đấy?"
"Cả hai." – Jihoon đáp tỉnh bơ, gõ gõ bàn phím. "Mắt cậu để làm gì nếu không thấy cái bóng phản chiếu kia?"
Hyun Wook lại cúi gần, vai chạm vào vai Jihoon.
"À... phải. Một bóng người. Rất rõ là đàn ông. Có thể... là Jin Woo?"
"Cũng có thể là hung thủ." – Jihoon nói, ánh mắt chợt tối đi.
Hyun Wook ngả người ra sau, nhăn mặt. "Vụ này càng ngày càng giống mấy phim trinh thám hạng nặng. Chúng ta mà không phải nhân vật chính thì chắc toi từ chương 3 rồi."
Jihoon bật cười khẽ. Lâu rồi cậu mới cười. Chỉ vậy thôi mà Hyun Wook cũng thấy tim dịu lại.
_____
Tối đó, họ đến văn phòng công ty cũ của Seo Rin – nơi Jin Woo từng làm việc. Mọi thứ giờ đã đóng cửa, nhưng Jihoon tìm được một liên lạc – một người tổ kỹ thuật cũ, tên là Baek Min Soo.
Min Soo gặp họ tại một quán bar cũ kỹ dưới hầm, nơi đèn neon nhấp nháy như thở hắt.
"Jin Woo?" – Min Soo uống một hơi hết ly bia. "Tôi tưởng anh ấy chết rồi."
Hyun Wook nhướn mày. "Chết? Lúc nào?"
"Không ai biết rõ. Chỉ là sau vụ thực tập sinh kia mất, anh ấy mất tích luôn. Có người bảo anh ấy bị dọa giết, có người bảo... bị bịt miệng. Nhưng mà tôi biết một chuyện..."
Min Soo rút ra một mẩu giấy, vẽ sơ đồ:
"Anh ấy có một chỗ trú bí mật ở vùng ngoại ô. Không ai biết ngoài vài người trong đoàn. Một căn nhà cũ gần núi. Nếu tìm thì đến đó."
_____
Trời mưa phùn.
Hyun Wook và Jihoon lái xe lên vùng ngoại ô khi trời đã tối đen.
"Cậu lạnh không?" – Hyun Wook hỏi, mắt không rời đường.
Jihoon khẽ lắc đầu, nhưng vài giây sau, một bàn tay len qua giữa cần số, nắm lấy tay anh. Lạnh. Như mọi lần.
Hyun Wook siết nhẹ lại. Không nhìn nhau. Không cần nói. Chỉ có hơi ấm của tay trong tay, và tiếng gió đập vào kính xe.
"Cậu biết không," – Hyun Wook nói, nửa đùa nửa thật – "Tôi từng nghĩ nếu không làm thám tử, tôi sẽ đi trồng hoa."
Jihoon liếc sang, nửa cười. "Chắc là hoa sẽ chết hết vì cậu nói nhiều quá."
Hyun Wook lườm. "Còn cậu thì sao? Không làm thám tử, sẽ làm gì?"
Jihoon im vài giây. Rồi đáp nhẹ:
"Làm người yêu cậu cho đỡ nguy hiểm."
Hyun Wook khựng tay lái. "Cái gì?"
"Đùa đấy." – Jihoon quay mặt đi, giấu nụ cười khẽ. "Mà cũng không đùa lắm."
_____
Cuối cùng họ đến được căn nhà gỗ lụp xụp. Cửa không khóa. Đèn bên trong tắt ngúm.
Hyun Wook bước trước, rút dao gấp trong túi áo khoác. Jihoon cầm đèn pin, lia từng góc.
"Mùi này... giống mùi mốc của phim cũ." – Jihoon khẽ nói.
Bàn tay Hyun Wook đặt lên lưng cậu – chỉ để chắc rằng người kia vẫn ở ngay đây.
Trong phòng, họ tìm thấy... một loạt băng video cũ, được đánh số theo ngày.
Và trên tường — là từng dòng nhật ký ngắn, bằng chữ viết tay xiêu vẹo:
"Không thể ra mặt. Chúng vẫn theo dõi tôi."
"Seo Rin không nên giữ đoạn phim."
"Tôi phải bảo vệ cô ấy."
"Nếu tôi biến mất, hãy đưa video này cho người dám đối mặt với bóng tối."
Một tiếng sột soạt vang lên từ tầng trên.
Cả hai giật mình. Hyun Wook ra hiệu im lặng. Họ cùng bước lên cầu thang – từng bậc gỗ rên rỉ dưới chân.
Phía trên – một người đàn ông gầy, râu ria rối bù, mắt trũng sâu. Nhưng đôi mắt ấy, nhìn thấy hai người họ, lại ánh lên chút hy vọng.
"Các cậu... là người của Seo Rin?"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com