Ngoại truyện - Chúng ta vẫn ở đây
"Chúng ta không cần một cái kết có hậu.
Chỉ cần mỗi sớm mai, khi mở mắt ra, vẫn nhìn thấy người kia trong tầm tay." — Ghi chú trong sổ tay Jihoon, ngày mưa cuối cùng của vụ án Seo Rin.
__________
Mùa xuân năm ấy, Seoul nở hoa. Không ồn ào, không rực rỡ, mà lặng lẽ như thể thành phố cũng vừa trải qua một nỗi đau, và đang tự chữa lành.
Quán cà phê tầng ba ở khu Yeonnam vẫn mở cửa mỗi sáng. Nhân viên barista trẻ vẫn chào họ bằng nụ cười mơ ngủ. Và chiếc bàn nơi góc khuất, gần khung cửa sổ đầy ánh nắng, vẫn là chỗ hai người họ ngồi — như thể chưa từng rời đi.
Hyun Wook cắn nửa miếng bánh tart trứng, rồi hừ một tiếng.
"Lần nào cũng nướng cháy mặt bánh một bên. Tôi thề cái lò nướng của chỗ này bị lệch nhiệt."
Jihoon không đáp. Cậu chỉ với tay lấy ly Americano của Hyun Wook, đổi bằng cốc sô-cô-la nóng của mình.
Hyun Wook liếc qua. "Lạnh rồi hả?"
Jihoon khẽ gật.
Không ai nói thêm. Nhưng cốc sô-cô-la nóng vẫn được uống hết, dù Hyun Wook chẳng thích vị ngọt cho lắm.
_____
Cuộc sống sau tất cả không huy hoàng như phim điện ảnh.
Họ không được mời làm cố vấn cho cảnh sát. Không lên truyền hình kể lại câu chuyện. Cũng không trở thành anh hùng.
Jin Woo mất tích ngay sau ngày tòa tuyên án Ha Kyung. Có tin anh đang sống ở nước ngoài, đổi tên, bắt đầu lại.
Còn kịch bản Vai Phụ mãi mãi không được công chiếu. Seo Rin chỉ còn là một cái tên được nhắc đến thưa thớt trên các diễn đàn điện ảnh cũ kỹ.
Nhưng... mỗi tháng một lần, Jihoon vẫn gửi một email không người nhận — là thư tay đánh máy, dán một tấm ảnh phim, có khi là cảnh cô ấy cười, có khi là một lời thoại từng bị cắt khỏi bản dựng chính thức.
Và Hyun Wook thì giữ một thói quen kỳ lạ: lần nào đi siêu thị cũng mua hai bó hoa, một tím, một trắng.
Không ai hỏi, không ai cản.
Chỉ là... ai đó vẫn nhớ.
_____
Họ sống trong một căn hộ nhỏ bên bờ sông, cách trung tâm một chuyến tàu điện.
Jihoon thích dậy sớm, mở cửa sổ, pha cà phê. Hyun Wook thường ngủ nướng, nhưng lúc mở mắt ra thì luôn có một ghi chú dán trên bàn:
"Tôi họp chiều. Đừng quên ăn trưa."
"Trời lạnh. Nhớ đem khăn."
"Bánh quy tôi giấu ngăn thứ ba. Đừng ăn hết."
Một lần, Hyun Wook hỏi:
"Cậu có bao giờ thấy tiếc không? Vì đã không sống một cuộc đời khác. Bình thường hơn. An toàn hơn."
Jihoon chỉ lắc đầu.
"Tôi tiếc vì không gặp cậu sớm hơn."
_____
Buổi tối, họ hay bật phim cũ. Lúc là Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring. Lúc là My Sassy Girl. Lúc thì chẳng có phim nào cả, chỉ có tiếng mưa rơi lên cửa kính.
"Cậu có nghĩ... chúng ta đã khác đi không?" – Hyun Wook hỏi khi đang nằm cạnh Jihoon, đầu tựa lên đùi cậu, tay mân mê chiếc điều khiển.
Jihoon không nhìn cậu, chỉ đáp:
"Có. Nhưng là theo hướng tốt hơn."
Hyun Wook bật cười khẽ. "Tự tin thế."
"Vì tôi vẫn ở đây." – Jihoon nói. "Và cậu cũng vậy."
_____
Cuối mùa xuân, họ quay lại căn gác mái nơi từng gặp Jin Woo lần đầu.
Nơi ấy giờ hoang tàn, phủ bụi. Nhưng có một thứ vẫn còn – chiếc hộp sắt nhỏ dưới gầm sàn, nơi Jin Woo từng cất nhật ký của Seo Rin.
Bên trong là một đoạn giấy ngắn, dòng chữ nhòe mực:
"Nếu có ai đọc được, thì xin đừng để câu chuyện kết thúc ở đây."
Hyun Wook đọc xong, quay sang Jihoon, lặng im.
Cậu không nói gì, chỉ nắm lấy tay Hyun Wook.
_____
Bầu trời chuyển sắc tím khi họ bước ra.
Trên nền trời ấy, không có ai khác. Chỉ có hai cái bóng đi cạnh nhau, tay không cần nắm, nhưng chẳng bao giờ rời nhau nửa bước.
Và trong một thế giới mà công lý đôi khi quá xa vời, nơi nỗi đau không được chữa lành hoàn toàn — họ vẫn sống, vẫn nhớ, và vẫn yêu.
Không cần phải nói thành lời.
Bởi vì...
"Chúng ta vẫn ở đây."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com