Ghế Đá
8 giờ 30 phút 18.2.2045
Trụ sở điều tra hình sự Thượng Hải, một chiếc xe Volkswagen đen Pearl đậu trước trụ sở, thiếu niên bước xuống theo sau là một cô gái vẻ ngoài non nớt,nghịch ngợm và chàng thiếu niên khác chững chạc,ảm đạm.
Cả ba tiến vào trụ sở và lên tầng 2.
- Tôi vào được không? Gõ cửa
- Cửa không khóa, vào đi. Người trong phòng đáp
- Cô Chu, đây là 2 người mới được điều đến nhóm chúng ta. Mở cửa vào
- Cảm ơn cậu Hạ.
- Chào chị Tuệ Mẫn, em là Trương Thục Quyên, em đã xem nhiều vụ án chị phá và rất khâm phục chị.Thục Quyên hứng khởi
- Chào chị Tuệ Mẫn, cậu Nguyên Khải, em là Lưu Thiệu Huy, tốt nghiệp từ trường cảnh sát viên, được điều đến nhóm chị mong được giúp đỡ. Thiệu Huy giới thiệu
- Tôi vừa đọc qua 2 người, điều mới tốt nghiệp nhưng tôi thấy cô cậu có tiềm năng rất lớn.Cô để tài liệu xuống bàn.
- Nên tôi đã ngỏ lời với cấp trên về đề nghị điều động cả 2 đến bộ phận của tôi. Tôi rất mong chờ vào 2 người
- Được rồi. Khoan nói về chuyện này. Cậu đặt một tệp tài liệu lên trước mặt cô
Nguyên Khải thuật lại tình hình sáng nay mà mình nhận được
- Nói về vấn đề này trước, trên đường đón cả 2 tôi nhận được cuộc điện thoại từ sở cảnh sát nên tiện đường ghé qua đó và nghe cảnh sát Trưởng nói về vụ án vừa phát hiện sáng nay
- Do vụ án này mang tính chất phức tạp nhưng hiện tại nhân lực cảnh sát không đủ, hơn một nửa cảnh sát đã được điều đến một vụ án khác nên phía họ ngỏ lời phụ giúp họ phá án
- Và đây là hồ sơ vụ án họ đưa tôi
Tuệ Mẫn chăm chú đọc tài liệu, sau đó lại đưa cho 2 người mới
- 2 người đọc vụ án này và thử phân tích cho tôi
5 giờ sáng 18.2.2045 ( quận Phổ Đà )
Một người dân có thói quen chạy bộ vào buổi sáng, hôm nay cũng như mọi ngày người dân vẫn thực hiện việc chạy bộ, khi chạy đến ven sông thì người dân phát hiện một bóng người mờ mịt đang ngồi trên hàng ghế đá trong sương mù chưa kịp tan.8p
Người dân lúc đầu không mảy may về người đó nhưng khi đến gần mới phát hiện điều bất thường.
Trên ghế là một người đàn ông không tay, không chân, đầu thì quay thẳng ra sau, người đàn ông được đặt giữa ghế mỗi bên xuất hiện một con mắt.
Khi phát hiện, người dân đã hét lớn sau đó ngất đi, những dân cư xung quanh nghe được tiếng của người hét cũng vội vàng tiến đến xem rõ tình hình, khi những người dân xung quanh đi đến băng ghế đá thì thấy 1 người phụ nữ trong tình trạng ngất xĩu, trên ghế là một cái xác kinh khủng
Trong đám người đó có người sợ hãi bỏ chạy, có người nôn tại chỗ, cũng có người cố gắng giữ bình tình gọi số khẩn cấp đến sở cảnh sát
Văn Phòng Tuệ Mẫn
- Hai cô cậu sau khi xem qua thông tin vụ án, vậy động cơ gây án là gì? Tuệ Mẫn đặt câu hỏi
- Cách...giết người rồi tra tấn này thật tàn nhẫn, có lẽ thủ phạm và nạn nhân đã có thù hận từ trước? Thục Quyên ngập ngừng trả lời
- Đó cũng là một động cơ. Quay sang
Thiệu Huy
- Còn cậu?
- Theo tôi thì nạn nhân và thủ phạm đều không có mối quan hệ gì với nhau, việc thủ phạm ra tay tàn nhẫn có thể đó là cách thức gây án riêng biệt để nhận dạng, còn về tại sao lại ra tay sát hại nạn nhân thì...xin lỗi tôi không biết.
Trong lúc cả ba đang nói về vụ án, Nguyên Khải đã rời đi. Sau một lúc, cậu quay lại cũng đúng lúc nghe được phân tích của Thiệu Huy
-Nguyên Khải!Cậu vừa đi đâu vậy? Tuệ Mẫn thấy Nguyên Khải bước vào bèn hỏi
- Vừa nãy cảnh sát trưởng có nhắn cho tôi về vụ án và có ngỏ lời nhóm ta đến hiện trường điều tra, tôi đi ra hành lang để điện thoại nói rõ hơn với cảnh sát trưởng thì lại gặp anh Vương muốn bàn giao một vụ án cho chúng ta. Trên tay cầm một tệp tài liệu
- Cậu nhận lời? Khó chịu
- Không định nhận nhưng anh ta nằng nặc vùi tài liệu vào tay tôi rồi chạy mất. Cậu để tài liệu sang bên
-Haizz...được rồi chuyện đó tính sau đi, chúng ta đến hiện trường trước đã. Cô đứng dậy rời đi
- Khi nãy tôi nghe phân tích của cả 2, mặc dù chưa rõ nhưng có thể hướng của cậu Lưu phần trăm cao hơn của cô Trương. Đi theo sau Tuệ Mẫn
- À...vâng, tôi cũng thấy anh Thiệu Huy nghe logic. Đi sau hơi cuối mặt
- Hướng đi bản thân đưa ra thì tin tưởng vào nó, kết quả chưa có thì vẫn chưa xác định thực thi ra sao, nếu hướng đi lần này sai hãy xem nó là kinh nghiệm cho mình để lần sau phát huy tốt hơn. Thấy Thục Quyên buồn rầu nên an ủi
- Vụ án này cũng phức tạp cả 2 là người mới nhưng vẫn phân tích được đã giỏi rồi, thời gian vẫn còn từ từ rèn luyện. Nguyên Khải nói tiếp
- Dạ, em sẽ cố gắng phát huy!! Thục Quyên vui vẻ trở lại
Trước cổng điều tra
- 3 người đứng đây đợi tôi vào lấy xe. Cậu quay lại đi vào lấy xe
Lúc sau, một chiếc Volkswagen lao ra trước cổng rồi dừng lại
- Lên đi. Nguyên Khải cất tiếng
- Dù sáng đã được ngồi lên nhưng ngồi lại vẫn thích quá đi, xe của anh Khải đẹp thật!! Thục Quyên lên xe cười nói
- Anh Nguyên Khải, anh tích góp tiền mấy năm để mua hả? Thiệu Huy hỏi
-Haha. Nguyên Khải cười trừ
- Cậu ta thuộc giới thượng lưu đấy, thiếu gia tập Đoàn họ Hạ, tiền không thiếu để mua xe chiếc xe này đâu. Tuệ Mẫn giải đáp
- Oaa anh là thiếu gia giàu có vậy sau lại làm nghề này ? Thục Quyên ngạc nhiên
- Vì sở thích chăng? Nguyên Khải cười
Văn Phòng Tuệ Mẫn
- Hai cô cậu sau khi xem qua thông tin vụ án, vậy động cơ gây án là gì? Tuệ Mẫn đặt câu hỏi
- Cách...giết người rồi tra tấn này thật tàn nhẫn, có lẽ thủ phạm và nạn nhân đã có thù hận từ trước? Thục Quyên ngập ngừng trả lời
- Đó cũng là một động cơ. Quay sang
Thiệu Huy
-
Còn cậu?
- Theo tôi thì nạn nhân và thủ phạm đều không có mối quan hệ gì với nhau, việc thủ phạm ra tay tàn nhẫn có thể đó là cách thức gây án riêng biệt để nhận dạng, còn về tại sao lại ra tay sát hại nạn nhân thì...xin lỗi tôi không biết.
Trong lúc cả ba đang nói về vụ án, Nguyên Khải đã rời đi. Sau một lúc, cậu quay lại cũng đúng lúc nghe được phân tích của Thiệu Huy
-Nguyên Khải!Cậu vừa đi đâu vậy? Tuệ Mẫn thấy Nguyên Khải bước vào bèn hỏi
- Vừa nãy cảnh sát trưởng có nhắn cho tôi về vụ án và có ngỏ lời nhóm ta đến hiện trường điều tra, tôi đi ra hành lang để điện thoại nói rõ hơn với cảnh sát trưởng thì lại gặp anh Trương muốn bàn giao một vụ án cho chúng ta. Trên tay cầm một tệp tài liệu
- Cậu nhận lời? Khó chịu
- Không định nhận nhưng anh ta nằng nặc vùi tài liệu vào tay tôi rồi chạy mất. Cậu để tài liệu sang bên
-Haizz...được rồi chuyện đó tính sau đi, chúng ta đến hiện trường trước đã. Cô đứng dậy rời đi
- Khi nãy tôi nghe phân tích của cả 2, mặc dù chưa rõ nhưng có thể hướng của cậu Lưu phần trăm cao hơn của cô Trương. Đi theo sau Tuệ Mẫn
- À...vâng, tôi cũng thấy anh Thiệu Huy nghe rất logic. Đi sau hơi cuối mặt
- Hướng đi bản thân đưa ra thì tin tưởng vào nó, kết quả chưa có thì vẫn chưa xác định thực thi ra sao, nếu hướng đi lần này sai hãy xem nó là kinh nghiệm cho mình để lần sau phát huy tốt hơn. Thấy Thục Quyên buồn rầu nên an ủi
- Vụ án này cũng phức tạp cả 2 là người mới nhưng vẫn phân tích được đã giỏi rồi, thời gian vẫn còn từ từ rèn luyện. Nguyên Khải nói tiếp
- Dạ, em sẽ cố gắng phát huy!! Thục Quyên vui vẻ trở lại
Trước cổng điều tra
- 3 người đứng đây đợi tôi vào lấy xe. Cậu quay lại đi vào lấy xe
Lúc sau, một chiếc Volkswagen lao ra trước cổng rồi dừng lại
- Lên đi. Nguyên Khải cất tiếng
- Dù sáng đã được ngồi lên nhưng ngồi lại vẫn thích quá đi, xe của anh Khải đẹp thật!! Thục Quyên lên xe cười nói
- Anh Nguyên Khải, anh tích góp tiền mấy năm để mua hả? Thiệu Huy hỏi
-Haha. Nguyên Khải cười trừ
- Cậu ta thuộc giới thượng lưu đấy, thiếu gia tập Đoàn họ Hạ, tiền không thiếu để mua xe chiếc xe này đâu. Tuệ Mẫn giải đáp
- Oaa anh là thiếu gia giàu có vậy sau lại làm nghề này ? Thục Quyên ngạc nhiên
- Vì sở thích chăng? Nguyên Khải cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com