1. hồ sơ thứ tư
Trời mưa từ rạng sáng. Loại mưa không rào rạt như cuộn sóng, cũng chẳng rả rích như nước mắt rơi lén lút, mà là thứ mưa tĩnh lặng, dai dẳng, như thể bầu trời đang rửa sạch điều gì đó không ai nhìn thấy. Trong tòa nhà trắng bạc màu ở quận trung tâm, tổ trọng án đặc biệt ngồi lặng bên ánh đèn huỳnh quang đã chập chờn nhịp cháy.
Một bức ảnh mới được ghim lên bảng. Người phụ nữ nằm nghiêng trên ghế da nâu trong căn hộ tầng 12, môi cong như đang mỉm cười, tay vẫn nắm chặt chiếc bút ký. Không có dấu hiệu đột nhập, không vết bầm, không thuốc độc trong máu, nhịp tim ngừng lại sau một giờ đọc bản thảo dài mười trang. Đó là nạn nhân thứ tư — bốn người trong vòng ba tuần, tất cả đều chết trong không gian kín, ánh mắt dịu đi như được an ủi bởi một chân lý lạ lẫm.
Kang Ha-neul, chuyên viên phân tích dữ liệu, ngồi trước máy tính với hơn năm mươi biểu đồ đan xen nhau như mạng nhện. Cậu mím môi, rồi bật giọng khô khốc:
— Không có điểm chung về độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Không có liên kết về mặt xã hội hay không gian. Nhưng toàn bộ nạn nhân đều có một dấu hiệu trùng nhau: trước khi chết, họ đều tiếp xúc với một văn bản.
— Văn bản? — Han Hyo-joo ngẩng đầu, ánh mắt lặng như đáy giếng.
— Một bài diễn văn, thư tay, hoặc bản thảo chưa công bố. Chữ viết không cùng phong cách, không có nét bút chung. Nhưng tất cả đều kích hoạt một phản ứng cảm xúc mạnh — cường độ cao, hướng vào nội tâm.
Căn phòng im bặt. Lee Je-hoon, điều tra viên hiện trường, liếc nhìn bảng ảnh như muốn tìm ra một mảnh ghép còn giấu. Anh khẽ nhíu mày.
— Nhưng nếu không có thuốc, không có tác động vật lý, tại sao tim họ lại ngừng? Cái chết... đến như một quyết định.
— Hay là... — Ha-neul thở ra, giọng nhỏ — ... một sự đồng thuận nội tại.
Tổ trưởng Cha Seung-won dựa vào ghế, tay khoanh trước ngực, đôi mắt trầm mặc như đất sét nung. Anh lặng thinh một lúc, rồi rút một phong bì hồ sơ từ ngăn bàn, đập nhẹ lên mặt bàn gỗ.
— Đây là toàn bộ hồ sơ vụ năm đó. Không ai trong các cậu từng xem qua. Nhưng tôi thì không quên được. Cái chết thứ tư lần này có cùng ánh mắt với một người khác — cũng nằm trên sàn, miệng vẫn mấp máy như đang thuyết phục chính mình.
Hyo-joo cau mày:
— Ý anh là...?
— Là đã từng có người hiểu kiểu chết này. Thậm chí hiểu sâu đến mức từng dựng được toàn bộ mô hình hành vi dẫn đến lựa chọn kết thúc. Một người duy nhất.
Không khí nén lại như trước cơn bão. Ngoài trời, mưa vỗ nhè nhẹ lên cửa kính.
— Anh ấy đã nghỉ việc từ sáu năm trước, sau một vụ án lớn mà báo chí không được tiếp cận. Tôi không định lôi anh ấy vào. Nhưng nếu để vụ này kéo dài thêm, chúng ta sẽ phải đối mặt với một chuỗi tử vong không thể ngăn chặn — vì kẻ giết người không cần chạm tay, không cần lời đe dọa. Hắn chỉ cần khiến nạn nhân đồng ý rằng: đã đến lúc.
Je-hoon hạ giọng:
— Người đó là ai?
Tổ trưởng đứng dậy, lặng lẽ thu gom tài liệu, giọng rắn như thép đã tôi qua lửa.
— Tên cậu ấy là Park Ji-hoon. Cựu chuyên gia phân tích hành vi – người từng mô tả được tiến trình tự hủy từ trong nhận thức. Giờ thì... đang bán bánh mì ở khu Hwarang-dong.
Hyo-joo hơi chớp mắt, môi mím lại như đang nghĩ đến một câu chuyện cũ.
— Tôi nghe tên này rồi. Có người từng nói anh ta... không chỉ phân tích tội phạm. Mà còn hiểu được cách người tốt trở thành kẻ xấu.
Câu nói rơi xuống như một giọt mưa lạnh vào ngực áo. Cha Seung-won không nói gì thêm. Anh cầm áo khoác, rời khỏi phòng, để lại bầu không khí nửa nghi hoặc, nửa kỳ vọng.
Bên ngoài, đường phố loang loáng nước. Trong lòng tổ trưởng, những ký ức xưa trở mình như những ổ men chưa kịp nguội — lặng lẽ, dai dẳng, và ám mùi bánh mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com