Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lưu Ngọc Tuyết nghe nàng hỏi vậy cười khẽ đáp :

- Biết là một chuyện, còn chuyện được chính tai nghe đối phương giải đáp là một chuyện không thể gộm chung được !

- Vậy đáp án mà cô ta nói có vẻ rất ưng ý cậu nhỉ ?

- Ừ rất ưng !

Lời vừa dứt cả hai im lặng nhìn nhau một lát rồi cười phá lên, nàng đã quá hiểu tánh cô rồi nên chỉ cần vài lời cả hai đã có thể đồng điệu từng tiếng cười thích thú.

Ăn uống tại cantin tầm 15 phút cả hai mới tranh thủ nghỉ ngơi tại phòng làm việc, 1 tiếng trôi qua cả hai nhanh chóng bắt tay vào công việc sắp xếp từ vật dụng đến tài liệu để sau này tiện sử dụng. Tận tối muộn cả hai mới xong việc sắp xếp cô và nàng cũng về, vừa tiến lại gần cửa chính của sở thì lại bắt gặp Triệu Anh Anh nàng lại tiếp tục là người bắt chuyện trước hỏi :

- Chào phó đội trưởng Triệu, cô tan làm trễ vậy sao ?

Thấy Lý Tiểu Trúc hỏi cô cũng cười nhàn nhạt đáp :

- Ừ tôi thường tăng ca sắp xếp tài liệu nên hay về giờ này còn các cô ?

Lý Tiểu Trúc tiến lên trước vài bước gáng đi song song với Triệu Anh Anh nhưng cô quá cao chân lại dài quá độ khiến nàng không theo kịp, nàng đành bĩu môi trả lời :

- Bọn tôi cũng mới sắp xếp tài liệu xong nên về không nghĩ lại gặp cô giờ này, nói thật phó đội trưởng Triệu thật siêng năng, chúng tôi sau này chắc phải học hỏi từ cô dài dài !

- Cảm ơn cô Lý đã khen.

- Ừm... không biết tôi có nên nhờ cô việc này không.

- Cô Lý cứ thoải mái, đừng quá cứng nhắc trong giao tiếp dù gì về sau chúng ta còn hợp tác với nhau lâu dài nếu cô cứ e ngại như vậy e rằng sẽ khó hợp tác với mọi người trong tương lai.

- Thật tốt quá, tôi muốn xin id weichat của cô nhưng sợ làm phiền...

'Ra là muốn trao đổi liên lạc' Triệu Anh Anh nghĩ trong lòng rồi cười thầm đáp.

-  Nếu là cô Lý tôi rất sẵn lòng được kết bạn.

 Nói rồi Triệu Anh Anh lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại mở máy đưa cô quét mã.

- Vậy... Không biết cô Lưu đây có muốn trao đổi phương thức liên lạc với tôi luôn không nhỉ ?

Triệu Anh Anh vừa lên tiếng vừa hướng mắt nhìn cô chờ câu trả lời, thấy ánh mắt của Triệu Anh Anh nhìn mình cô có chút khó chịu nói.

- Cứ kêu A Trúc gửi id cho cô là được còn bây giờ tôi không tiện, hai người cứ nói chuyện tôi đi lấy xe trước.

Lời vừa dứt cô liền nhanh chóng đi nhanh lại lock 3 trong hầm nơi chiếc xe hơi đen hiệu BAIC X55 đậu gọn tại bãi, cô lấy trong người chìa khóa bấm nút mở máy xe kêu tích tích vài cái rồi thôi, cô bước lại gần mở cửa ngồi vào chạy xe ra khỏi hầm.

Trong lúc Lưu Ngọc Tuyết lấy xe Lý Thanh Trúc lên tiếng giải vây bầu không khí lạnh lẽo trước mặt với vẻ mặt ái ngại.

- Hì phó đội trưởng Triệu đừng giận nhé, Tiểu Tuyết tánh cậu ấy có chút lạnh nhưng tâm rất ấm mong cô bỏ qua !

- Không sao !

Lý Thanh Trúc thấy Triệu Anh Anh không tỏ vẻ khó chịu nên liền tìm thêm vài chuyện nói cho đỡ ngượng ngùng, vài phút sau Lưu Ngọc Tuyết chạy xe lại bấm kèng ra hiệu cho Lý Tiểu Trúc lên xe, nhưng khi nàng vừa mới vào được nửa người thì ló đầu hướng về Triệu Anh Anh hỏi :

- Cô Triêu, cô chờ ai đón hả ? Sao tôi không thấy xe cô đâu hết cả vậy ?

Triệu Anh Anh có chút giật mình nhưng cũng gật đầu rồi nhắc họ cứ về trước mai gặp, thấy vậy nàng cũng vẫy tay chào tạm biệt cô rồi ngồi hẳn vào xe đóng cửa lại. Triệu Anh Anh thấy xe lăn bánh đi xa trong đáy mắt cô có chút hứng thú với đôi bạn này nên trên môi liền nở nét cười nhạt.

Tại kí túc xá trường Y tầng 12 phòng 1287. Cả hai vừa về tới phòng đã mạnh ai nấy làm việc riêng, người thì soạn đồ đi tắm người thì nằm chèm bẹp rên rỉ trên giường than vãn số mình quá đen đủi, học xong sắp nhận học bỗng thì chưa gì đã bị bế đi thực tập, Lý Thanh Trúc lăn qua lại than :

- Huhu... Tớ chẳng muốn đi thực tập một chút nào hết luôn á ! Sao mà số tớ khổ quá vậy nè Tiểu Ngọc ơi !!

Lưu Ngọc Tuyết từ nhà tắm bước ra với mái tóc vẫn còn mảng ướt nhiễu nước tí tánh, cô vừa lau đầu vừa trả lời nàng.

- Thay vì cậu than thì nên tranh thủ tắm rồi soạn giáo án mà thầy đã giao cũng như chuẩn bị tinh thần cho ngày mai đi !

- Huhu... Đại tỷ à sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy với tớ như thế được vậy, ác quá tớ không thích đâu tớ cũng không thích soạn giáo án chút nào !!

- Soạn thì được một ly trà sữa cùng phần gà rán còn không thì bị trừ điểm và bị phạt chép năm trang nghị văn cậu chọn đi !

Lý Thanh Trúc nghe vậy liền bật dậy đi tắm rồi ra ngồi ngay ngắn vào bàn học gõ lạch cạch trên máy tính soạn giáo án gửi thầy, sau khi xong việc nàng liền nhau lại ôm Lưu Ngọc Tuyết rồi ỏng a ỏng ẹo năn nỉ :

- Đại tỷ à tớ soạn giáo án xong rồi cậu có chắc là sẽ thưởng tớ y như cậu nói không vậy hở ?

- Tớ nói đương nhiên sẽ giữ lời, cậu thay đồ đi chúng ta đi ăn !

- Hoan hô ! Tiểu Tuyết của tớ mãi keo !

Sau tiếng tung hô Lý Thanh Trúc liền lấy đồ trong tủ ra rồi chạy tọt vào trong nhà tắm thay bộ đồ khác style thoải mái hơn, đến lượt Lưu Tiểu Tuyết thay đồ nàng lại nằm ườn lăn qua lăn lại rồi cứ thế mà trầm tư suy nghĩ rồi cũng thôi, cho đến khi Lưu Tiểu Tuyết thay đồ xong cả hai mới bắt đầu đi ăn đến lúc về cũng trời cũng đã tối mịt.

Sáng hôm sau, cả hai tranh thủ đến trụ sở thay khoác lên mình thêm áo blouse đang sắp xếp chỗ làm việc ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Lý Thanh Trúc nhanh chóng lên tiếng hỏi vọng ra.

- Ai vậy ? Cửa không khóa cứ vào tự nhiên !

- Là tôi !

Giọng nói vừa phát ra tiếng 'cạch' từ cửa cũng vang lên, Triệu Anh Anh bước vào trong vừa tiến lại gần hai người vừa nói :

- Đội trưởng Triệu kêu tôi phụ trách giúp đỡ hai người, hôm qua tôi cũng đã dặn phía Chu Cương làm cho hai người thẻ đeo, sau này có thể dùng !

Nói rồi Triệu Anh Anh đưa 2 cái thẻ đeo cho cả hai, Lý Thanh Trúc nhanh chóng cầm lấy cười cảm ơn rồi đưa cho Lưu Ngọc Tuyết cầm. Cô gật đầu rồi cầm lấy kẹp vào túi áo blouse sẵn hỏi Triệu Anh Anh :

- Cảm ơn cô Triệu cô tận tình như vậy làm phiền cô rồi, sẵn cho tôi hỏi khi nào chúng tôi mới có thể khám nghiệm vậy ?

- Theo như thỏa thuận chúng tôi quyết định sẽ giao cho hai người trong vòng vài phút nữa..

Nói đoạn Triệu Anh Anh trầm tư giây lát rồi mỉm cười nói tiếp

- Chúng tôi sẽ cố không gây ảnh hưởng tới cái xác cô đừng lo !

Lưu Ngọc Tuyết có chút sững sờ trước câu nói chắc nịch của cô nhưng không mấy biểu đạt cảm xúc nên mặt cô có vẻ lạnh tanh hơn nhiều, khiến Triệu Anh Anh vốn đang rối bời lại càng thêm lúng túng hơn nên cô đành ra ngoài để hai người con gái kia tự sắp xếp còn chính cô cũng về lại chỗ làm việc riêng. Lý Thanh Trúc từ nãy giờ chỉ đứng khờ nhìn hai người như hai thế giới khác biệt đang đối diện nhau chả khác gì băng với lửa cả, nàng khẽ cười thích thú hóng tí drama từ bạn mình gì chứ drama của cô nàng hơi thích hóng hơn so với mấy cái tẻ nhạt ngoài kia. Cho đến khi bị cô liếc nàng mới rụt rè đi như robot đến bàn đặt hồ sơ vụ án. Lưu Ngọc Tuyết thấy nàng vậy mới cười đi lại xoa đầu nàng nói :

- Chỉ giỏi nhiều chuyện, mau tranh thủ coi hồ sơ vụ án đi !

Lý Thanh Trúc bỉu môi hờ hửng đáp :

- Biết rồi đại tỷ à !

Sau khi xoa đầu Lý Thanh Trúc cô cầm lấy bộ hồ sơ trên bàn cầm lên coi. Một bộ hồ sơ với tiêu đề :

'Thai Phụ Tử Vong Tại Công Viên Ánh Sao Nhỏ'

- Thời gian xảy ra vụ án : Tháng 10 năm 2023.

Lưu Ngọc Tuyết tiếp tục mở bìa ra đọc tiếp phần chữ trong hồ sơ :

- Tóm tắt tình tiết vụ án : Nạn nhân được phát hiện ven bờ tại công viên Ánh sao nhỏ khoảng 15h34p chiều, trên cơ thể chi chít những mảng bầm tím mờ nhạt nghi ngờ có ẩn khuất, vụ án vẫn đang trôi nổi chưa được kết án.

- Nạn Nhân : Ngu Mã Lễ, nữ 34 tuổi, cao 1m63, cân nặng khoảng 57kg ( Không thể đo chuẩn xác do cơ thể ngâm nước quá lâu )

- Phân tích khám nghiệm tử thi :

+ Ngu Mã Lễ : Thân trên những vị trí ẩn như be sườn, bắp tay gần vai điều có những mảng bầm mờ nhạt có những vết rất mới nghi bị bạo lực gia đình. Phát hiện mang thai trẻ sơ sinh độ 1 tháng tuổi. Miệng xuất hiện nấm bọt¹ ở mũi và mép miệng. Đôi mắt trắng dã có chút tia máu nguyên nhân (chưa kết luận). Da xuất hiện phồng dột có mùi khó hửi, một số nội tạng đã bị phồng quá cỡ, da có màu xanh trắng².

+ Kết Luận : Nạn nhân đã tử vong được 4 ngày 13 tiếng sau khi được phát hiện.

Lưu Ngọc Tuyết đọc xong khẽ chau mày cảm xúc có chút khó chịu đặc biệt sau khi đọc về phần phân tích trong hồ sơ, chỉ đọc thôi đã thấy sự cẩu thả của người chịu trách nhiệm khám nghiệm nạn nhân rồi. Lý Thanh Trúc thấy cô im thinh nên mới ngó xem sắc mặt cô thử, xem rồi mới thấy lo bèn lên tiếng.

- Nếu cậu thấy không ổn thì ngồi nghĩ tí đi đừng để cảm xúc chi phối nhiều, tớ biết cậu sau khi đọc hồ sơ xong rất bất bình về cách điều tra và những gì được gì trong đó, nhưng nó chỉ là phần nổi thôi ta cần bình tĩnh để tìm mặt còn lại nếu cậu như vậy sẽ không làm ăn gì được đâu !

Lưu Ngọc Tuyết cười cơ mặt cô cũng giãn ra vài phần, đúng là tánh cô chỉ có Lý Thanh Trúc là làm dịu nổi ngoài ra những người khác điều không mấy ai làm được như nàng cả. Được một lúc trao đổi ý kiến qua lại, phía ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói, sau khi được cô cho vào thì cả đoàn người đẩy xe giường vào trên đó là một cái túi đựng thi thể màu đen, bọn họ bắt đầu cẩn thận đặt thi thể lên bàn phẫu rồi đưa cho cô tờ giấy để cô kí tên, cụ thể nội dung cho biết cô phải tự nguyện chịu toàn bộ trách nhiệm với cái xác và mọi thứ điều không liên quan với bên họ. Lưu Ngọc Tuyết hừ nhẹ rồi kí tên mình vào, cô còn đóng mộc lại rồi nhìn bọn họ với ánh mắt chán ghét, may là họ không dây dưa ở lại lâu họ chỉ đơn giản cầm lấy tờ giấy xem sơ rồi gật đầu nói đôi ba lời xã giao rồi tạm biệt.

_____________

 Còn tiếp.  

Góc giải thích :

¹ : Nấm bọt được hình thành trong tình trạng chết do chất lỏng đột nhập vào cơ quan hô hấp gây ngạt thở, nguyên nhân của nó thường là do các tai nạn đuối nước xảy ra ở sông suối, ao hồ...
² : Da tái nhợt có màu xanh trắng tình trạng này thường xuất hiện trên nạn nhân đuối nước sau 3-4 ngày, cơ thể có thể phồng dột bốc mùi hôi thúi ngay sau khi cơ thể bắt đầu nổi dần trên mặt nước, biểu trạng này rất bình thường trừ khi cơ thể nạn nhân phì to hơn với cơ xương vốn có, nếu quá phì sẽ dẫn tới tình trạng Nổ xác.

Đón chờ chương tiếp theo vào thứ 7 - Cn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com