Chương 1
Tại kí túc xá trường Y tầng 12 phòng 1287, Lưu Ngọc Tuyết ngồi trên bàn gõ bàn phím máy tính tìm hiểu sơ về trụ sở cảnh sát tỉnh Thành Nam, riêng Lý Thanh Trúc lại ngồi trên giường nghịch điện thoại. Một tiếng trôi qua, Lý Thanh Trúc buông điện thoại xuống vương vai rồi lên tiếng:
- Này Tiểu Tuyết cậu tính ngồi ru rú trên bàn coi máy tính đến bao giờ vậy, cậu không sợ hậu môn của cậu sẽ bị trĩ lúc tuổi còn trẻ à ?
- Tớ đang tìm hiểu về nơi mà hai ta sắp thực tập, ít nhiều gì cũng nên tìm hiểu trước xem bên họ hoạt động như nào, chứ đâu thể ở không chờ tới ngày chính thức đi làm được.
Lý Thanh Trúc nghe vậy có chút tò mò xưa nay nàng thấy nơi đó cũng chả ra gì, vì những năm gần đây khi các ứng dụng bắt đầu được sử dụng nhiều nàng điều thấy trụ sở đó năm nào cũng lên top hot search nổi hơn cả idol bị tẩy chay, đối với nàng cái gì càng drama và rắc rối nàng càng muốn né xa. Nàng hỏi:
- Tớ thấy cái trụ sở đó có gì đáng tìm hiểu vậy đâu, với lại trên diễn đàn cũng nổi hot search quá trời rồi cần gì đào sâu đến vậy.
- Do cậu thấy drama và rắc nên không muốn tìm hiểu mới nghĩ như vậy. Cậu cũng biết đấy chỉ với mỗi năm nay thôi cũng đã có hơn trăm vụ chưa được xử lý ổn thỏa khiến nhiều người dân rất bất mãn, trong các vụ án đó trường ta gặp không ít các vụ như xâm hại tình dục, quấy rối tình dục trẻ vị thành niên và dưới vị thành niên hay thậm chí liên quan tới tính mạng do bị bắt cóc, bị bạo lực học đường và nhiều vấn đề khác. Bọn họ cho rằng chúng ta đang trong giai đoạn nổi loạn nên không hề chú tâm điều tra, việc trường ta còn dám hợp tác với họ điều do chính sách nhà nước đưa ra cũng như phía họ thật sự cần những sinh viên chuyên giám định lấy mẫu vật để tiện điều tra, so với việc không có đủ nhân lực cũng như thiếu nguồn kinh tế họ thật sự rất cần những người như tụi mình. Sau khi thỏa thuận hợp tác của cả hai được tuyên bố chúng ta rất được trọng dụng, tuy vậy nếu như không tìm hiểu sâu e rằng trong tương lai khi hành nghề rất dễ bị chèn ép, phòng thủ vẫn luôn là điều sáng suốt.
Thấy cô nói cũng đúng nàng có chút sáng mắt tự hào: 'Ra là vậy, lượng thông tin cậu cập nhật quả là có ích thật đó đúng lại đại tỷ của tớ. Cậu ăn gì không hôm nay tớ bao !'
Lưu Ngọc Tuyết cười nhẹ nhàng, ánh mắt híp lại cô nhẹ giọng nói: 'Đi ăn món cậu thích đi, nay trời khá nóng nếu ăn mì ramen lạnh chắc chắn sẽ rất tuyệt đó !'
- Đúng nhỉ nãy giờ phòng tụi mình bật máy lạnh suốt làm tớ quên ngoài trời đang nắng 37 độ luôn đó.
- Chứ không phải do cậu quá nghiện điện thoại mà không để ý nước mũi cậu đang chảy ướt hết cả áo à ?
Lý Thanh Trúc bấy giờ mới sựt nhận ra vội vàng chạy lại bàn cô lấy khăn giấy chùi, thấy vậy cô được trận cười khoái chí đến độ ho sặc sụa.
Ngày hôm sau tại trụ sở cảnh sát bộ công an tỉnh Thành Nam. Lưu Ngọc Tuyết cùng Lý Thanh Trúc cầm bộ hồ sơ của bản thân đi đến bác bảo vệ, Lưu Ngọc Tuyết lên tiếng hỏi:
- Bác cho cháu hỏi, phòng của sếp Triệu Tấn Dũng nằm ở đâu vậy ạ cháu muốn nộp hồ sơ !
- Hai đứa nộp hồ sơ gì mà gặp cả sếp Triệu vậy !?
- Dạ chúng cháu từ trường đại học Y khoa tỉnh Thành Nam, sinh viên chuyên khoa giám định Pháp Y nay theo phía nhà trường phát thông báo nên đến đây thực tập ạ.
Nghe vậy ông bắt đầu tra trên hệ thống xem có lịch hẹn nào từ phía trường Y do cô nói không, xác định đúng như lời cô nói ông mới ló đầu ra, vẻ mặt rạng rỡ với đôi chân mày giãn hơn lúc đầu nói:
- Các cháu đợi bác một lát để bác dẫn hai đứa vào trong ngồi đợi người trong cục dẫn đi gặp sếp Triệu !
Nói rồi ông chìa tay bấm vào nút 'On' để mở cổng, dẫn cả hai vào trong ngồi ghế đợi cùng lúc đó một nữ cảnh sát vừa hay đi ngang ông liền lên tiếng:
- Phó đội trưởng Triệu con lại đây chú nhờ cái này !
- Dạ sao vậy chú Thương ?
- Cháu dẫn hai cô thực tập sinh từ trường Y lên gặp sếp Triệu nộp hồ sơ giúp chú, chú cảm ơn !
- Dạ có gì đâu chú, phiền chú dẫn họ vào tận trong này rồi, để cháu dẫn họ lên.
Nói rồi Triệu Anh Anh nhanh chóng dẫn cả hai lên tầng 2 của trụ sở, trong thời gian đi trên dãy cầu thang lên tầng 2 Triệu Anh Anh lên tiếng giới thiệu :
- Tôi là Triệu Anh Anh hai người cứ gọi tôi là Tiểu Anh, năm nay tôi hai mươi lăm tuổi. Cho tôi hỏi hai cô năm nay bao nhiêu tuổi, tên gì? Tại sao lại chọn thực tập tại chỗ chúng tôi mà không phải ở những tỉnh thành khác?
Lưu Ngọc Tuyết nghe vậy nhanh chóng trả lời.
- Chúng tôi đến đây thực tập theo sự sắp xếp của nhà trường. Đây là Lý Thanh Trúc hai mươi mốt tuổi còn tôi Lưu Ngọc Tuyết hai mươi hai tuổi chúng tôi điều học chung chuyên ngành !
- Chào cô Lý và cô Lưu rất vui khi được đồng hành cùng hai vị trong tương lai... Có điều..
Nói rồi cô chợt sững lại vài giây rồi mới trầm giọng nói tiếp :
- Hiện tại bên trụ sở chúng tôi vẫn đang thiếu rất nhiều trang thiết bị dành cho chuyên ngành của các cô...
Triệu Anh Anh vừa nói hết Lưu Ngọc Tuyết đã nhanh chóng trả lời :
- Về phần thiết bị chúng tôi sẽ trực tiếp tự bổ sung sau các cô không cần lo.
Sao cuộc trò chuyện ngắn gọn của cả ba người, Triệu Anh Anh dừng chân trước cửa có để bảng 'Phòng Đội Trưởng Đội Cảnh Sát' bắt đầu gõ cửa.
"Cốc cốc"
Một người giọng trầm đục của người đàn ông vang lên từ bên trong nói ra:
- Vào đi cửa không khóa !!
Sau khi cả ba người bước vào ông mới bắt đầu ngước mắt lên nhìn về phía Triệu Anh Anh hỏi:
- Có chuyện gì ?
- Thưa đội trưởng, tôi dẫn đến cho ngài hai vị thực tập đến từ trường Y khoa tỉnh Thành Nam ạ.
- Được rồi cảm ơn cô, à sẵn cô đem dùm tôi bộ hồ sơ này xuống dưới và phân phát nhiệm vụ cho mọi người để bắt đầu thực hiện chỉ tiêu của tháng này nhé !
Triệu Anh Anh bước lại gần bàn rồi cầm lấy bộ hồ sơ bước ra khỏi cửa, thấy cô đã đi Triệu Tấn Dũng lên tiếng mời cả hai phụ nữ trước mặt mình ngồi xuống ghế sofa cùng bàn chuyện, sau một tiếng trao đổi Lưu Ngọc Tuyết hỏi:
- Khi nãy tôi có nghe ngài nói phân phát nhiệm vụ để bắt đầu thực hiện chỉ tiêu của tháng này, liệu hai chúng tôi có thể biết một chút thông tin về nhiệm vụ lần này và cùng tham gia không?
- Được chứ, đó là vinh hạnh của tổ đội chúng tôi mà !
- Vậy phiền ông giải thích sơ về vụ án lần này !
- Theo như khám nghiệm tại hiện trường và lời khai của người báo án, trước đó cho thấy nạn nhân được biết là đã tử vong khoảng mười tiếng trước khi có người dân đi dạo ven bờ phát hiện, vị trí được phát hiện là công viên gần trường cấp hai từ trụ sở qua đó không quá năm dặm. Chúng tôi có hỏi về nguyên nhân chết nhưng phía pháp y chỉ nói không thấy dấu hiệu nạn nhân bị xâm hại hay đại loại gây đến tai nạn vì vậy phía trên đã đưa ra đáp án người này do nghĩ quẩn mà chết, cụ thể là do stress lâu dài nên đã chọn cách cực đoan. Nhưng với kinh nghiệm làm nghề cảnh sát lâu năm, tôi chắc chắn còn ẩn khuất đằng sau nên đã xin phép phía trên giao vụ án lần này cho đội chúng tôi xử lý nhưng để có thể đẩy nhanh tiến trình đó là lí do tôi mời phía nhà trường của hai vị hợp tác với chúng tôi để điều tra.
- Nếu ông nói vậy chúng tôi cũng đỡ khó xử hơn vài phần, nhưng làm cách nào chúng tôi có thể khám nghiệm thi thể để lấy mẫu DNA ?
- Cô Lưu đừng lo chỉ cần cô đồng ý giúp đỡ đội chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ bất kể khi nào cô cần chúng tôi lập tức căn nhắc thực hiện yêu cầu của cô.
- Được vậy thì tốt quá rồi phiền sếp Triệu ngay trong vòng ngày mai di chuyển nạn nhân qua nơi làm việc của tôi, à đúng rồi chúng tôi vẫn chưa xem qua nơi làm việc của mình, không biết ngài có thể hướng dẫn tôi đi xem thử trước không nhỉ ?
- Chuyện nhỏ thôi mời hai người theo tôi !
Nói rồi Triệu Tấn Dũng đứng dậy dẫn cả hai người đi coi không gian làm việc mới của mình, theo như góc nhìn của cô căn phòng nằm đằng sau trụ sở nó không lớn cũng không nhỏ, khi bước vào trong cô liền để ý đến các trang thiết bị một sự thích thú liền dâng trào, căn phòng thiết kế và sắp xếp các vật dụng cũng như các trang thiết bị rất hợp ý cô tuy vẫn thiếu một số thứ nhưng đây hẳn là căn phòng hành nghề mà trong khái niệm mà cô cho rằng là tốt nhất rồi. Triệu Tấn Dũng từ đầu đến cuối điều nhìn sắc mặt của cả hai mà thầm vui vì sắc mặt của họ hiện rõ sự thích thú, nhưng ông vẫn lên tiếng hỏi dò:
- Hai cô thấy như nào hợp ý các cô chứ ?
- Rất ổn cảm ơn sếp Triệu và mọi người đã chuẩn bị chu đáo như vậy, tuy một số thiết bị và đồ dùng vẫn còn thiếu nhiều nhưng chúng tôi có thể tự lo liệu vì vậy rất cảm ơn sếp Triệu và mọi người. Mong chúng ta có thể đồng hành lâu dài.
Nói rồi cô đưa tay mình hướng về Triệu Tấn Dũng tỏ vẻ nghiêm túc cho sự hợp tác lần này, thấy vậy ông cũng thầm hiểu và bắt tay lại.
- Tốt! Tốt! Nếu vừa ý thì tốt quá rồi nếu sau này có khó khăn gì cứ nói với chúng tôi, nếu có thể giải quyết nhất định chúng tôi sẽ giúp hai cô giải quyết ổn thỏa. Thôi tôi còn có chuyện gấp hai cô cứ ở lại làm quen với môi trường làm việc mới này nhé !
Sau khi tạm biệt ông cả hai cũng bắt đầu vào trong xem xét và ghi giấy lại xem những gì đã thiếu để báo với thầy của mình đặt hàng giúp, loay hoay cũng đã hết buổi trưa. Lý Thanh Trúc sau khi nốc cạn chai nước khoáng mới buông xuống hắc ra một hơi nói:
- Cậu xem còn gì nữa không ? Nếu còn thì chúng ta sắp xếp làm sau đi chứ tớ có chút đói rồi tụi mình đi ăn được không? Cậu mà còn cố làm nữa chúng ta bắt buộc sẽ bị đưa về gặp thầy đấy !
Lưu Tiểu Ngọc nghe vậy liền ngưng tay lau mồ hôi đang thấm ướt cả vằn trán đáp:
- Không tồi vừa hay tớ cũng đói chúng ta đi xuống cantin ăn rồi nghỉ ngơi tầm một tiếng nữa có thể tiếp tục để tranh thủ mai ta còn có thể làm nhiệm vụ chung với mọi người nữa !
- Tuyệt !!
Nói rồi cả hai dắt tay nhau đi tới cantin vừa hay lại chạm mặt tới vị phó đội trưởng kia, vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc Lý Thanh Trúc miệng nhanh hơn não liền hô to về phía đối diện hỏi:
- Phó trưởng Triệu! Cô cũng đang ăn trưa à ?
Nghe vậy Triệu Anh Anh ngưng động tác, cô ngước nhìn người kêu mình với vẻ mặt âm trầm nhưng nhường như nhận ra đối phương cô liền thay đổi sắc mặt rồi gật đầu với vẻ thoải mái. Lý Thanh Trúc thoạt nhìn vẫn thấy cái vẻ âm u của cô nhưng nàng cũng không mấy quan tâm liền tiến lại gần hơn hỏi :
- Cô ngồi ăn lâu chưa? Có thể cho tụi tôi ngồi chung bàn ăn cùng cô không..?
- Cứ thoải mái, bàn còn trống đừng ngại !
- Được, cảm ơn cô !
- Cô Lý khách sáo quá rồi !
Nghe vậy Lý Thanh Trúc liền bật cười kéo bạn mình cùng ngồi xuống, Lưu Ngọc Tuyết từ nãy giờ luôn im lặng khoảng vài phút sau mới bắt đầu lên tiếng, cô vẫn cúi gầm mặt xuống khuấy phần cơm của mình :
- Lúc trò chuyện với đội trưởng Triệu tôi có nghe ông ấy nói sơ về vụ án lần này, tôi thấy nó cũng đơn giản tại sao nhất định mấy người phải ôm thứ nhiệm vụ nhỏ này thực hiện điều tra một cách nghiêm túc như vậy ?
Lý Thanh Trúc nghe bạn mình hỏi vậy có chút sửng sốt vì vậy nàng đã suýt thì sặc nhưng riêng Triệu Anh Anh, cô vẫn mỉm cười nhẹ rồi bình tĩnh đáp :
- Tôi không biết sao cô Lưu lại quan tâm đến nhưng vì cô đã hỏi nên tôi cũng xin phép trả lời.
Nói rồi Triệu Anh Anh buông đũa xuống cầm lấy ly nước uống vài ngụm rồi mới nói tiếp, nhưng lần này chất giọng của cô có phần thay đổi.
- Đối với chúng tôi nhiệm vụ nào cũng quan trọng bất kể lớn nhỏ, việc thực hiện đủ chỉ tiêu tháng này không phải kiểu chỉ tiêu do phía trên ra lệnh mà là chỉ tiêu của riêng chúng tôi. Do mỗi năm trụ sở Thành Nam đã không ít lần nghe lời bàn tán không mấy tốt đẹp chỉ vì tuân theo phía cấp trên nhưng năm nay chúng tôi quyết lật mặt và không mấy nghe lời nữa. Vì vậy chỉ cần có vụ án chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ chúng, mong cô hiểu cho.
Im lặng một lúc chờ đợi câu trả lời từ Triệu Anh Anh, cô có chút hứng thú liền tỏ vẻ hài lòng nên cũng thôi tiếp tục vì vậy đã gật đầu rồi tập trung ăn tiếp. Triệu Anh Anh thấy vậy liền trầm ngâm một chút rồi cũng thôi mà vội dời bàn ăn đi nghỉ ngơi trước. Lý Thanh Trúc thấy vậy chỉ biết vẫy tay chào, sau khi thấy đối phương đã đi mất nàng mới bắt đầu trách móc, được một lúc nàng mới nghiêm túc hỏi cô :
- Tại sao cậu biết câu trả lời rồi mà vẫn cố tình hỏi dò xét người ta vậy?
______
Còn tiếp, truyện được đăng vào thứ 5 hằng tuần. Chúc các bạn độc giả đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com