Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1:

" Ta xin ngươi ....cầu xin ngươi tha mạng cho gia đình ta ...ta xin ngươi ..." Người phụ nữ tiều tụy , quỳ gối liên tục dập đầu , trước trán bà đã dần hình những tưa máu li ti .
Vùng sáng tím trước mặt bà sáng bùng lên ngọn lửa xanh tím kèm theo tiếng cười , tiếng khóc mang rợ khiến người ta không khỏi lạnh sương sống :" Haha...tha..bà vừa nói gì ...tha mạng cho gia đình bà sao, ha ha ... nực cười ...năm đó tại sao Ngư gia các người không tha mạng cho ta ? Mà lại muốn ta hồn siêu phách tán nếu không nhờ viên trân châu cửu tuyền giữ lại hồn phách cho ta thì ta đã toi mạng rồi , các ngươi lùng sục truy sát ta bao năm nay , hại ta phải ẩn thân trong con chuột cống sống chui sống nhủi để tịnh dưỡng chân khí .... giờ lại muốn ta tha mạng cho các người sao ... ta hận không thể ngiền nát xương tủy của các người ." Một tràn nghiến răng ken két ghê rợn vang vọng trong căn nhà tràn ngập xác chết, nhanh như chớp chiếc lưỡi dài thòng tanh tưởi kéo dài ra tiến thẳng đến nơi người đàn bà đang dập đầu. * soạt* cái lưỡi quét nhanh qua trán bà liếm sạch những giọt máu đỏ , bà sợ hãi dãy dụa nhưng vẫn mở miệng cầu xin cho gia đình nhỏ của mình:
" A...a..ta cầu xin ngươi tha mạng cho chồng con ta...ngươi muốn uống máu ăn tim thì cứ ăn tim ta uống máu ta ! Xin ngươi đừng làm hại chồng con ta ..."
" An Lạc , đừng cầu xin hắn , hắn là quỷ dữ không phải người thường , đừng cầu xin vô ích! Haha năm đó ta lại để xổng mất ngươi, bây giờ ngươi quay lại giết cả Ngư gia ta , tất cả đều là lỗi tại ta ...., muốn giết người báo thù thì cứ giết một mình ta ...." Người đàn ông trung niên hai chân bị tách rời , máu tươi không ngừng phun ra cố ngẩn đầu yếu ớt cất tiếng .
" Mạnh miệng nhỉ ! Haha hay là ta cũng tách rời chân cuả vợ ngươi ra , rồi chặt tay của bà ta ra mang đi nướng nhỉ ?!! Chà chà chắc ngon lắm đây ? À mà nghe nói ngươi còn có đứa con gái 5 -10 tuổi gì đó nhỉ ?!!? Trốn đâu rồi ta tìm thử xem ...haha haha " Vùng sáng tím ảo u tuyền nhanh chóng lướt khắp các góc phòng sục sạo tìm đứa bé .
" Ta cấm ngươi đụng đến con bé " Ngư Nghĩa nhổm người cố lấy tay móc sâu vào khoan miệng lôi ra một viên ngọc trắng tinh khôi .
" Ta xem ngươi làm gì ta ?! Ta phải bắt con bé ban cho mấy tiểu quỷ của ta chơi đùa , làm quà cho chúng ,  ..haha "
" làm gì ư ?! Ngươi xem đây! " Ngư Nghĩa lấy viên ngọc nhúng vào vũng máu đỏ ối trước mặt viên ngọc lập tức phát sáng chói lóa cả căn phòng nhỏ, luồn ánh sáng nhanh chóng bao quanh lấy con ác quỷ .
" Ngư Nghĩa .... anh làm gì vậy .... anh .....như vậy sẽ mất mạng đó .... đừng mà ...em xin anh " người đàn bà lấy tay che miệng , kinh ngạc kêu lên trong thảm thiết , viên ngọc đó là vật hộ thân của gia đình họ Ngư , mỗi thành viên đều có viên ngọc để bảo hộ sinh mệnh nếu lấy nó ra lập tức người đó sẽ tan xác .
* á ....... hắc .....hắc.......á.....á.....phừng * con quỷ Hắc Âm nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng , thứ ánh sáng xanh yếu ớt của nó làm sao có thể chống lại luồn ánh sáng mạnh mẽ của dòng họ Ngư .
" An Lạc ...... kiếp này anh có lỗi với con và em... hi...phụt ... vọng kiếp sau chúng ta lại có thể là một gia đình ...hạnh phúc ... mãi không lìa xa ...." vừa dứt lời Ngư Nghĩa đã tan thành cát bụi vỡ vụn tan dần trong không khí .
* á....a.... phừng phừng .....xèo ..*
" Các ngươi tốt nhất đừng có để ta....phì.... ra khỏi đây.... ta ....nhất định sẽ giết ....á .." Quỷ Âm gầm lên , những oan hồn bị hắn nuốt chửng được giải phóng , bọn họ vui vẻ bay lượn trên không trung, không mảy may quan tâm đến người phụ nữ đầy lửa giận vì mất đi người mà mình yêu thương nhất cùng với con quỷ dữ đang gầm thét dữ dội vì đau đớn .
" Mẹ kiếp hôm nay ta có chết cũng phải kéo cả Ngư gia các người chết chung...a...a "
An Lạc giương mắt nhìn con quỷ gầm thét bật cười điên loạn :" hahaha... chồng ta đổi tính mạng để đổi lấy mạng của con ta và ta ......haha ngươi nói xem...ta sẽ để ngươi lôi cả Ngư gia chết cùng ngươi sao ...à mà cả cái Ngư gia này chỉ còn lại ta và Hy Tranh , tất cả những người còn lại ngươi đã giết cả rồi...." An Lạc đưa tay vào miệng luồn sâu vào trong đến tận tim , lúc bà chạm đến viên ngọc định lôi nó ra thì chiếc hòm phía sau bức rèm mảnh vang lên tiếng kêu ken két cùng với ánh hào quang sáng rực rỡ .Bé gái bụ bẫm mặc bộ đồ hồng nhạt , nước mắt lưng tròng chui ra từ chiếc hòm nhỏ : " Mẹ ... mẹ ...đừng bỏ con .... ba ....đã bỏ con rồi ......con xin mẹ đừng bỏ rơi con.... mẹ ..à "
An Lạc dừng tay, đôi mắt khép hờ để rơi giọt lệ trong veo xuôi theo gò má hòa lẫn vào vũng máu đỏ dưới chân" Hy Tranh ... mẹ xin lỗi con ....chỉ có cách này mẹ mới cứu được con ! "Dứt lời bà lôi viên ngọc ra , vien ngọc phát ra một loại ánh đẹp mắt có lẽ đó là viên ngọc mang thứ ánh sáng đẹp nhất trong họ Ngư bởi đó là cả một quả tim của người mẹ phải hi sinh để bảo vệ đứa con .
" Mẹ ..... đừng mà ....mẹ ...huu...huhu..mẹ ..." Hy Tranh bật khóc nức nở, vội chạy lại chỗ mẹ . Nhưng muộn rồi , bà dần tan ra thành cát bụi , trước khi hoàn toàn biến mất bà gọi một tiếng ' con gái' nở một nụ cười mãn nguyện .
" Mẹ ..... mẹ ơi...." Hy Tranh hươ tay loạn xạ trong không khí mong níu giữ lại được mẹ mình , cô khóc gào thảm thiết , miệng luôn gọi  mẹ .
Quỷ âm đau đớn dãy dụa chịu đựng hai luồn sức mạnh đang dày vò , luồn khí tím dần dần bị nuốt chửng và tan biến trong không khí cho đến khi còn lại một tia màu tím  yếu ớt  lướt nhẹ trong khí bay đi " chờ đấy ta sẽ giết nốt đứa nhỏ đó .."
Hy Tranh sững người, nhìn xung quanh , máu tươi nhuộm ướt căn nhà, xác người la liệt chồng chất , người mất đầu , người mất tay , người bị moi tim , người bị móc mắt....mặt cô lạnh băng .Đôi tay nhỏ bấu chặt lấy vạt áo . Hôm đó cô đã mất đi gia đình và những người cô yêu quý nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon#tinh