Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đây Là Đâu?

Trong lúc đợi quần áo khô đi , đoán rằng xung quanh đây có lẽ không có ai, tôi nhảy xuống nước dựa vào tảng đá ngâm mình.

"Yên bình thật..."

Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy sự yên bình này, căn phòng trọ ở thành phố lúc nào cũng ồn ào , đông đúc. Không ngờ tôi lại có thể ở một nơi không một tiếng còi xe , tiếng nhà máy hay tiếng cãi vả dưới lầu trọ nữa. Chỉ có tiếng chim kêu và tiếng thác đổ mà thôi , cứ như tôi đang hòa mình vào thiên nhiên vậy.

"Bụng mình vẫn còn rỗng quá."

Nói rồi , tôi cố hớp thật nhiều ngụm nước vào để tạo cảm giác no, có lẽ làm vậy cũng đỡ được một phần nào đó. Không ngờ cảm giác không ăn nó lại tồi tệ đến thế này , còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Không chỉ khó chịu ở phần bụng , nó còn lan lên cả phần ngực khiến cho nhiều lúc rất nhói ở ,lúc thì đến phần bao tử như co lại khó đứng vững được , lúc thì lại tạo cả ảo giác nghe thấy đủ thứ mùi vị thức ăn.

"Chẳng biết rồi mình sẽ ra sao đây. Ở một nơi vắng vẻ như thế này... liệu cuộc sống buồn tẻ này có đáng để mình cố gắng đến như vậy không...? Nhưng dù có chết hay sống đi nữa thì ít nhất mình phải biết được sự thật về cái chết của bố mẹ."-tôi ngồi ngâm mình nhắm mắt lại suy ngẫm về những vấn đề ấy.

.

.

.

"Được rồi , tuy quần áo vẫn còn hơi ẩm nhưng vậy cũng tốt rồi."

Sau một hồi lâu tôi lên bờ và mặc lại quần áo. Đằng sau là lối lúc nãy mình đi ra, xung quanh cũng không có gì ngoài cái hồ nước này. Tôi cũng có coi một số chương trình thám hiểm thực tế và họ nói rằng nếu bị lạc trong rừng hãy đi dọc theo dòng sông vì các nhà máy lọc nước thường ở cuối những dòng sông đó. Nghĩ xong , tôi cố uống thật nhiều nước nhất có thể để tránh mất sức sau đó bước đi dọc theo dòng sông chảy vào rừng.

.

.

Không giấu gì, đây là lần đầu tiên tôi ở trong một khu rừng. Không ngờ rằng những gốc cây trong rừng lại to đến thế , hầu hết mỗi gốc cây đều cao cỡ một tòa chung cư năm tầng vậy, dưới đất thì lá lại phủ đầy cả lên. Ở một nơi hoang vắng như thế này , tôi không biết thực sự có ai hay không nhưng dù sao đi nữa thì vẫn nên thử.

"Có ai không , giúp với !!!!"

Tôi vừa đi vừa hét to lên kêu cứu nhưng khổ nỗi từ bữa đến giờ tôi không ăn gì nên cái tiếng kêu cứu nhỏ đến mức cứ như tiếng một bé gái đang khóc lên tìm mẹ vậy...
Đường đi ngày càng dốc, tôi có cảm giác như đang đi xuống từ một cây cầu vậy. Do đi sát bên dòng chảy từ con thác nên tôi không sợ khát, mặt khác thứ làm tôi lo hơn đó là trời đã ít nắng đi và cũng hơi tối rồi, có lẽ hiện giờ đang tầm chiều tối.

"Trong khu rừng thế này mà lại không có đèn thì khi trời tối sẽ là mối nguy lớn đây."-tôi nghĩ.

.

.

.
~~~RẦMMM~~~

~~~Ào...Ào...Àooo~~~

Cơn mưa lớn đột ngột đổ ào xuống đầu tôi.

"Tch , chết tiệt thật, ra là do sắp mưa nên trời tối."

Điện thoại đã hết pin và tôi cũng đã ngất đi rất nhiều lần rồi, chưa kể lại đang ở trong rừng, cây to che hết cả mặt trời nên rất khó để có thể nhận thức được thời gian hiện tại. Thấy một cái hang nhỏ ở bên góc trái khu rừng , tôi nhanh chân chạy lại đó trú.

"Xui xẻo thật, quần áo vừa khô thì lại tiếp tục ướt , cứ thế này thì kiểu nào cũng đi tong bộ đồ mình thích nhất. Hết cách rồi , đành đợi hết mưa vậy."

Tôi ngồi đó dựa vào tường gục lên gục xuống , bên ngoài thì trời cứ mưa tầm tã.

"Cứ như hôm mình tìm được căn hầm ấy nhỉ"-tôi cười nức lên một tiếng nhỏ.

Tôi nhìn vào bên trong hang , tối om như mực và tôi cũng không định đi vào những cái hang chết tiệt này một lần nào nữa. Lẫn trong tiếng mưa tôi có nghe một tiếng gì đó rất lạ, cứ như một tiếng gầm rừ vậy.

"Mà khoan đã... tiếng gầm rừ đó... ở bên trái của mình mà ??"-tôi hốt hoảng.

Tôi vừa run vừa đứng dậy nhìn kỹ lại một lần nữa , đúng là nó xuất phát từ bên trong , càng lại gần âm thanh đó càng rõ hơn.

~~~RẦMMM~~~

"G...gì đây!!??"

Tôi như đóng băng lại , tiếng sấm vang trời đánh lên một tiếng , chiếu sáng vào cái hang tối om trong tích tắc, một hình hài của một con quái thú gì đó hiện thoáng qua mắt tôi, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi nhận ra được dáng vẻ to đùng của nó, thậm chí còn to hơn cả một con gấu mẹ.

"Chết tiệt , bị gì thế này?"

Tôi đứng đó người cứng đơ, không thể cử động được. Tiếng gầm rừ này trông giống với một tiếng ngáy ngủ

"Có lẽ nó đang ngủ chứ không thì giờ này mình đâu còn đứng ở đây."-tôi nghĩ.

Tôi không biết đây có phải là một con gấu hay không nhưng ý nghĩ hiện tại của tôi đó là chạy thật nhanh ra khỏi đây. Tôi cố đưa tay mình cắn một phát để lấy lại bình tĩnh.

"Arghh..."-tôi thốt lên trong miệng.

Sau đó lại chậm rãi bước lùi ra phía bên ngoài...

~~~RẦMM~~~

Tia chớp lại chớp lên lần nữa , lần này tôi đứng ở cửa hang nhìn vào , một ánh mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào tôi. Không giữ được bình tĩnh nữa , tôi dốc hết sức lực chạy thật điên cuồng. Tôi vẫn còn nghe được tiếng chạy của nó đằng sau , và ngày càng gần hơn. tôi ngoảnh lại nhìn và thật sự sốc khi thấy bộ dạng thật sự của nó, hai cái răng nanh nhọn như một con dao sắc mọc lên từ miệng nó , thậm chí còn có thứ gì đó như gai mọc theo sóng lưng.

"Thứ quái gì đây!?? chắc chắn không phải là một con gấu rồi !!!"-tôi nói trong đầu.

"CÓ AI KHÔNG , CỨU VỚI !!!" , tôi dồn cả sức mình rao ào cả lên nhưng với cơn mưa lớn như thế này thì khó lòng có ai nghe được. Tôi chỉ biết tiếp tục chạy và chạy.
.

.

"Chết tiệt , sắp kiệt sức rồi... nó đuổi dai thật, nhưng mà có lẽ với cái cơ thể to đùng ấy nên nó cũng chạy không nhanh hơn mình mấy." -tôi nghĩ.

Mãi lo chạy và quá bối rối nên tôi cũng không nhận ra là mình đã chạy ra khỏi hướng con suối , xung quanh cũng thưa thớt các gốc cây hơn...

"Hả, Đằng trước...Đó là !!!?"

"Ra khỏi khu rừng rồi sao?? Mà quan trọng hơn , phía trước không phải là một nhà máy lọc nước hay gì cả, đó là... cả một ngôi làng!!?"

Tôi chạy thật nhanh lại rào lên kêu cứu nhưng có vẻ vẫn còn quá xa không ai nghe được.

"Thôi chết... arghh"-tôi vấp phải cục đá và ngã xuống.

"Tch.. chân mình bị trặc rồi, không đứng dậy được...xui xẻo thật, phải làm gì đây?? Thôi rồi, nó đang chạy thẳng đến đây !!!"

*Huỵch* "Aaa.. !!!!"

Con quái thú ấy dùng cả thân húc tôi đi một đoạn xa , khiến cho đầu tôi đập nhẹ xuống đất chảy máu. Tuy không đau lắm nhưng có vẻ như lại sắp ngất đi nữa rồi.

"Tch , không còn gì làm được cả , minh sắp làm mồi cho nó rồi"-tôi vừa nói vừa nhìn con quái thú ấy bước chậm rãi lại gần, cả trời đất như đang quay cuồng. Tôi nhìn lên bầu trời đen ngỏm , nước mưa nặng trĩu cứ rơi vào mặt tôi.

"Ra đây là nơi mình kết thúc sao....."-tôi nghĩ thầm rồi nhắm lại chờ đợi con quái thú ấy đến.

...

Trong cơn mưa, tiếng bước chân của ai đó đang chạy đến phía tôi.

??? : " Hơi ấn và lửa của mặt trời... xin hãy cho tôi mượn một ít và tôi sẽ làm ngài rực sáng trước bóng đêm của nhân loại, HỎA NGỤC !!! ."

*Vù*

Tôi nghe ai đó thốt lên nên bất ngờ mở mắt ra.

"Hả? ...Gì đây? Mặt đất đang cháy sao? Nhưng...trời đang mưa mà?con quái thú ấy đâu?"-tôi mệt mỏi nghĩ thầm trong đầu.

Không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa ,tôi dần mất đi ý thức, những gì tôi biết lúc đó là đang nằm trên lưng của ai đó dưới cơn mưa bão dữ dội.

"Thật ra thì... đây là đâu chứ..."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com