Chap 1: Ngày đầu năm học
Trường Đại học Hwarang là một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước. Đây chính là cái nôi sản sinh ra những nhà làm phim tài ba, đạo diễn, nghệ sĩ nổi tiếng, họa sĩ, nhạc sĩ hàng đầu, cùng những chính trị gia và chủ tịch tập đoàn quyền lực. Gọi nơi này là chiếc nôi của thành công quả không sai. Hiện tại, ngôi trường đang rộn ràng chào đón thế hệ tân sinh viên năm nhất.
Buổi sáng hôm đó...
"Chết rồi!!!! Trễ giờ rồi!!!" – Nakyoung hét lớn, hốt hoảng bật dậy.
"Sao chị không gọi em dậy thế, unnie?!!!" – cô nhóc la lớn khi chạy quanh phòng tìm đồ.
"Không phải chị đã gọi em dậy ba bốn lần rồi à, Naky?" – Hyunseo khoanh tay dựa cửa, thở dài.
"Cho em trễ một lần cho nhớ đời." – cô tiếp lời, môi nhếch nhẹ.
"Yahhhh, Hyunseo unnieeeee!!!!!" – Nakyoung gào lên.
Con mèo đen – biệt danh của Kim Nakyoung – sau câu than vãn liền chộp lấy chiếc bánh sandwich từ tay người chị hai và lao như bay ra khỏi nhà.
Nguyên nhân cho sự vội vàng sáng nay, phải nhắc đến đêm hôm qua...
Đêm hôm trước...
"Naky unnie, bọn nó trong bụi kìa! Bắn hạ tụi nó đi!" – Soomin hét trong tai nghe.
"Chờ chút! Chị đang chạy lại đây." – Nakyoung căng mắt nhìn màn hình.
Cạch.
Cánh cửa bật mở. Chị hai Hyunseo xuất hiện. Trước mặt chị là Nakyoung đang ngồi trên ghế gaming, tay phải lia chuột, tay trái gõ phím điên cuồng, tai đeo tai nghe giao chiến cùng... đứa em họ trời đánh – Kim Soomin.
"NA – KY – YOUNG!!!!!!!!!!!!!" – tiếng hét của Hyunseo như sấm rền.
"AHHHHH, dạ chị hai..." – Nakyoung khựng lại, quay đầu, gượng cười.
Trời ơi... sao tự nhiên nổi da gà dữ vậy?
"Chị đã nói với em cái gì?" – giọng Hyunseo trầm xuống, nhưng ánh mắt lại như sắp thiêu rụi mọi thứ.
"Dạ thì..." – Nakyoung lí nhí, chọt hai ngón tay vào nhau.
Chết bà, quên bả dặn ngủ sớm để mai dự lễ khai giảng!!!
"Sao em không nghe lời chị hả?" – Hyunseo gằn từng chữ.
"Em – em..." – Nakyoung run rẩy.
Nói sao cho khỏi bị ăn chửi bây giờ???
"Hyunseo-ssi, cho chị Naky chơi với em đêm nay thôi mà~" – Soomin chen vào, mắt long lanh.
"Mai em đi học rồi mà! Đi mà chị!" – cô bé năn nỉ thêm.
"Kim Soomin, bộ em thích bị mẹ tịch thu máy lắm à?" – Hyunseo liếc.
"Hihi, em giỡn thôi, chị Hyunseo~ Em out đây~ Bye unnie~" – Soomin tắt máy vội.
Bíp.
Trời ơi, Kim Soomin ơi... sao em nỡ bỏ chị vậy?!! (khóc trong lòng nhiều chút)
"Nakyoung! Đi ngủ mau lên!" – Hyunseo ra lệnh.
"A, dạ, em đi liền...."
Thôi đành vậy, ngủ thì ngủ...
Nakyoung đành ngoan ngoãn tắt máy rồi lên giường nằm. Nó biết rõ tính chị mình – lúc hiền thì hiền, lúc nổi giận thì y như sư tử Hà Đông. Nhưng Hyunseo đâu biết rằng... sau khi chị rời phòng, con mèo đen ấy đã lôi điện thoại ra chơi tiếp rồi...
Sáng hôm sau tại trường Hwarang...
Không khí náo nhiệt len lỏi khắp sân trường. Tân sinh viên tập trung đông đúc, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười nói rộn rã.
Park Sohyun cùng Zhou Xinyu – hai cô bạn chí cốt của Nakyoung – đang đứng đợi ở cổng.
"Naky à, sao lần nào, năm nào cậu cũng trễ thế?" – Xinyu khoanh tay, lườm.
"Hihi, cho tớ xin lỗi mà~" – Nakyoung thở hồng hộc, gãi đầu.
"Thôi không sao đâu Xinyu, để cậu ấy thở cái đã. Giờ bọn mình vô thôi." – Sohyun lên tiếng.
"Nae~ Tớ nghe cậu." – Xinyu cười tươi.
"Có người yêu nên thay đổi ha~" – Nakyoung lém lỉnh chọc.
"Yahhh Nakyyyy!!!" – Xinyu đỏ mặt, hét lên.
Ba người bật cười rồi cùng nhau bước vào hội trường chào đón tân sinh viên.
Trong hội trường...
"Ê, bên kia là mấy đứa tân sinh viên kìa!" – Nakyoung chỉ tay.
"Tớ thấy rồi. Nhìn tụi nó y hệt tụi mình năm ngoái ghê." – Xinyu cười.
"Hai người nói nhiều thật đấy..." – Sohyun lắc đầu, thở dài.
"Khoan... Hình như có ai quen quen?" – Nakyoung nheo mắt.
"Hả? Ai cơ? Ở đâu?" – Xinyu ngơ ngác.
"Đang chạy lại kìa... ÁHHH!!!"
RẦM!
Một thân ảnh lao đến ôm trọn lấy Nakyoung khiến cô mất đà ngã nhào. Xinyu trố mắt nhìn, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Người đang ôm Nakyoung ngẩng đầu lên khi nghe giọng Xinyu. Đó là... Hsu Nien Tzu – hay còn gọi là Nien – cô em gái trời ơi đất hỡi từng chơi chung từ cấp ba.
"Ủa? Nien à? Em là tân sinh viên sao?" – Sohyun bất ngờ hỏi.
"Nae! Lên đây gặp được các chị vui ghê á!!" – Nien ôm lấy cả nhóm, cười tươi rói.
"Lát nữa khai giảng xong thì dẫn em đi tham quan nha nha nha nha~" – Nien năn nỉ.
"Rồi rồi~ Tập hợp lại hàng kìa." – Xinyu lên tiếng, mặt hơi ghen ghen.
"Chào mừng năm học mới tại trường Hwarang..." – tiếng hiệu trưởng vang lên trang trọng.
Sau buổi lễ...
Cả nhóm rủ nhau đi tham quan khắp trường. Đến thư viện, một người bất ngờ va phải Sohyun. Với tính cách nóng nảy, Nakyoung lập tức định xông lên cho ra lẽ. Nhưng đối phương lại bất ngờ... cúi đầu xin lỗi.
Cái gì?! Người đó... xin lỗi?
Đó là điều mà Kim Nakyoung không thể tin được. Bởi người đó... chính là người mà cô thầm thương từ năm nhất đại học – một người nổi tiếng lạnh lùng và ít khi mở lời với ai.
"Naky unnie, chị sao thế?" – Nien lay nhẹ.
"Sao chị đơ người ra vậy?" – cô bé hỏi tiếp.
"..."
Chị ấy... thực sự xin lỗi sao?
Từ trước đến nay... chị ấy đâu có như vậy?
"Kệ nó đi, đi tiếp thôi." – Sohyun kéo tay Nien.
"Naky, đi không? Còn đứng đó làm gì?" – Xinyu hối.
"Hả? À, đi liền!" – Nakyoung giật mình.
Thôi... để sau tính. Giờ cứ đi với mọi người cái đã...
Mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện, riêng Nakyoung thì cứ đăm chiêu mãi không thôi. Người đụng trúng Sohyun chính là người khiến cô xao xuyến từ năm nhất. Người từng dịu dàng chỉ đường cho cô vào ngày đầu tiên lạc lớp, người học giỏi, tốt bụng và cực kỳ xinh đẹp...
Ở một góc hành lang vắng...
Người vừa rời đi khi nãy, giờ đây đang tựa vào tường, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười bí ẩn.
"Cuối cùng cũng biết tên nhóc rồi, Kim Nakyoung."
"Đừng có mà trốn nữa."
"Chị biết hết rồi đấy..."
"Sớm gặp lại nhé, Kim mèo ngốc." – cô gái lạ cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com